bởi Lười

3
1
2303 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

0



Ánh trăng vắt vẻo nằm trên những đám mây, bầu không gian tĩnh mịch, nơi vùng ngoại ô thành phố New York. Mùi hương ấm áp đến lạ kỳ làm tôi nhớ tới cô bé nhỏ ngày nào tôi vô tình gặp gỡ. Giữa chốn đông nhộn nhịp, bản tấu chương do tiếng trẻ thơ ngân nga mỗi ngày, nhưng ngỡ như chính tôi đã để quên tâm hồn vào trái tim bên trong chiếc cửa sổ đóng chặt ấy.


Dòng xe chạy ngang dọc dưới lòng đường tấp nập, gương mặt ai cũng có chút mệt mỏi nhưng lại vui vẻ đến lạ kỳ; có mấy cô mấy chú lao công dù phải đứng cạnh thùng chứa rác hôi thối nhưng vẫn nở nụ cười, có mấy chú bảo vệ ngày ngày túc trực bên cái cột lớn nhưng cũng chẳng than phiền đến một câu, phía góc đường xa xa cũng có mấy ông bà nhặt đồng nát. Họ người trên con phố đều rộn rã vui trong cái vui chung của mọi con người Việt Nam - họ háo hức đón cái tết truyền thống của dân tộc.


Bên vỉa hè có một cô bé xinh xắn, em mặc chiếc váy tết màu hồng điểm xuyết vài cánh sen trắng, đứng một mình chờ đèn đỏ nhưng trên môi bé vẫn lộ rõ nụ cười. Dòng xe đông đúc chạy ngược xuôi, không biết cô bé có sợ không? 

Ánh đèn xanh trên cột nhảy sang ánh đỏ, mọi chiếc xe bất kể mọi loại phương tiện đều dừng lại, mọi người gạt chân chống xe xuống, chống cằm nhàn nhã chờ đèn. 


Thấp thoáng sau cây đại thụ, chú chó khoác mình bộ lông vàng từ xa chạy nhanh lại, chú ngậm trong miệng sợi dây cổ và một giỏ nhỏ được đan khéo léo từ nạt. Chú ta mắt sáng rực rỡ lao như tới chỗ cô bé đang đứng. Chú dừng lại trước em, đuôi vẫy lên liên hồi, đặt chiếc giỏ xuống đất rồi chú nhảy cẫng hai chân lên tay cô chủ, có vẻ em đã nhận ra chú ta.


Thả vào lòng bàn tay em sợi dây của mình, xong chú ta nhảy xuống ngậm quai của giỏ, chú ta sủa lên một tiếng với em. Cái chân thoăn thoắt tiến về phía trước thúc giục em. Em lấy trong túi áo khoác cái gậy gập của mình, từ tốn hất nó ra thành thân gậy dài.


Một người một chó cùng nhau thả bước trên những vạch trắng ở lòng đường. Bước ngang qua mọi ánh nhìn từ người xung quanh, em không để ý mà bước tiếp, người bạn của em ngoe nguẩy chiếc đuôi dẫn em sang vỉa hè bên kia. Thật buồn khi đôi mắt trong sáng của em lại không thể thấy điều đó.


Hai sinh linh nhỏ vừa chạm chân lên vỉa hè thì vừa hay đèn chuyển vàng, những gắn máy xe nhả khói đi về phía trước. Chú chó nhỏ chạy vòng ra sau em, đẩy em lên khỏi lòng đường, chú ta còn tinh ý chắn sau cho em khỏi những “ anh bạn” bô sắt lao ngang qua. 


Chú ta dẫn em đi một quãng, mũi liên tục huých huých vào chân em, em mỉm cười quay xuống vỗ về chú. Em bảo:


- Chúng ta đã đến đâu mà!


Chú ta ứ nghẹn trong họng, cổ rên nhẹ lên “ ư... ử”, đôi mắt long lanh tựa viên ngọc rúc cái đầu vào chân em. Hóa ra là chú ta đang khiến em phải dừng lại trước một phòng khám có biển hiệu hình con mắt, có lẽ chú muốn em vào đấy.


Em an ủi cái tính cách bướng bỉnh nũng nịu của chú ta:


- Nếu không đi sớm là không có chỗ đâu đó!


Chú ta như hiểu từng câu từng chữ của em, nếp nhăn trên lông xụ xuống thành ụ. Chú ta dẫn em đi về phía trước.


 Ánh vàng của nắng le lói chiếu xuống con phố tấp nập, nào là đào, là mai tung bay khắp lối nhỏ. Hàng cây đại thụ to lớn rì rào theo gió, tiếng líu lo réo rắt bên tai, cũng chẳng thể nghe quá rõ, đi ngang qua công viên. Thảm cỏ được các bác cần mẫn phủ xanh, người già rồi người trẻ rồi cả trẻ em đều thích ở đây, vừa thoáng mát vừa đẹp đẽ. Chú ta bước từng bước ưỡn cong người với những cô chó xinh đẹp khác, ngạo nghễ và hãnh diện sải bước, em tung tăng trong chiếc váy mới nhưng vẫn rất cẩn thận. Em nhắm mắt, lắng nghe âm thanh xung quanh, ngửi mùi hương xung quanh. Âm thanh ồn ào của hạnh phúc, mùi hương ngọt ngào của ấm áp.


Đôi mi cong nhẹ nhàng nhấc lên, em muốn nhìn thấy mọi người, muốn nhớ từng khuôn mặt mà em từng gặp, đặc biệt là người bạn của em. Cô gái nhỏ bỗng dừng chân, cúi thấp người quơ tay tìm người bạn. Chú ta bị kéo lại, đầu ngoái ra sau thấy em đang tìm mình, chú nhảy xoay người chạy đến nằm cạnh em. Tay em chạm vào lông của chú ta, xoa tới mức rối cả một nhúm lông, giọng em có hơi khàn đặc:


- Nghỉ chân chút nhỉ! Có đói không? Chúng ta kiếm gì ăn đi.


Chú chó nghe được từ “ ăn” thì đuôi cong lên rồi vẫy liên tục, em rạng ngời hơn hẳn. Em đứng dậy, chú ta hào hứng, sức sống như rạo rực. Đôi mắt đảo loạn xung quanh tìm kiếm một sạp bán hàng, mắt chú ta chớp chớp nhìn sạp bán xúc xích bên kia đường một hồi lâu nhưng rồi lại thôi. Mắt chú tìm kiếm một sạp hàng nào đó nằm cùng một hướng với em và chú, viên bi tròng bỗng vụt sáng.


Mũi chú huých huých vào chân em, chú ta cắn vào dây cổ kéo em đi, hào hứng lắm.


Mõm chú cong tớn như thể đang cười, thật giống một em nhỏ được mua cho đồ ăn. Chú ta nhanh chân kéo em đến một sạp hàng nhỏ bán xúc xích kế bên sạp bán kem. Thời tiết Hà Nội thật khó để có người mua kem.


Đứng trước sạp bán xúc xích của một bác gái, em ngửi thấy mùi xúc xích được bác gái rán ngập dầu.


- Bác ơi, cho cháu hỏi một cây xúc xích bao tiền vậy bác?


Bà cô đang rán dở cây xúc xích, mắt liếc lên nhìn em rồi lại chăm chú vào cái xoong ngập dầu nóng, mồm miệng lanh lảnh đáp:


- Hai mươi ngàn một cây.


Giá đắt đến cắt cổ, em nghe thấy số tiền cao như vậy thì cũng hơi phân vân nhưng rồi em lại để tay vào trong túi móc ra tờ một trăm nghìn màu xanh lá. Ông bán kem bên cạnh nhổm ra đằng trước nhìn biển giá của bà ta, ông trau mày rồi dùng tay đánh cái “ bốp” thật đau vào bả vai bà. 


Bà ta đau điếng kêu lên oai oái khiến em cà chú ta giật mình, hai chân sau xếp ngay ngắn mà ngồi xuống liền chồm dậy cảnh giác. Bà bán xúc xích ôm vai, mặt nhăn, dữ dằn hỏi ông:


- Sao ông đánh tôi?


Ông bán kem hất đầu bảo với bà:


- Đánh cho bà chừa, cái biển ghi rành rành mười năm mà bà bảo hai mươi.


Mặt bà tái mét, mồ hôi chảy đầm đìa, cái mắt liếc xéo em, cãi lại:


- Thì bán nhiều tôi cũng quên, tại con bé có nói gì đâu.


Em bối rối cầm chặt tờ tiền trong tay, em hơi run, hỏi lại:


- Dạ, thế con trả…


Ông bán kem tươi cười nhìn em:


- Vẫn mười năm ngàn con nhé!


Bà ta thở hắt ra một tiếng, tay với lấy tờ khăn giấy bọc quanh que xiên xúc xích đưa cho em:


- Này, xúc xích đấy, cầm đi!


Em lưỡng lự đưa tay ra muốn cầm lấy cây xúc xích như em không biết nó ở đâu, đôi tay nhỏ quơ sang trái rồi sang phải. Bản mặt nhanh nhó của bà ta dần dãn ra, đôi mắt chứa đầy sự ngạc nhiên, mất một hồi thì bà bày ra vẻ mặt não nề. Hai tay vươn ra cầm tay em đến gần que xiên. Bà mím chặt môi nhìn em nhẹ nhàng đặt tờ tiền vào tay bà. 


Bà thu tay lại, nhìn tờ tiền trong tay, mắt mà như có cái gì rưng rưng nhìn ông bán kem. Ông gật gù đầu nhìn bà, tay bà thoăn thoắt vờ đưa vào hộp tiền nhưng bà lại trải phẳng tờ tiền và đưa ra đặt lại vào tay em. 


Em nắm chặt tờ tiền, dúi nó vào túi áo, người em cúi xuống chào:


- Con chào ông. Con chào bà. Con chúc ông bà sang năm mới buôn may bán tốt ạ.


Chú ta ngẩng đầu nhìn hai ông bà, chú thẳng lưng cúi đầu chào theo em. Xong, chú ta liền cùng em đi ra phía một ghế đá cách đó không xa. Em ngồi xuống ghế, tay di sang trái và vẫy gọi:


- Lên đây nào!


Chú ta vẫy đuôi mấy cái, chân sau khỏe mạnh bật lên ghế đá, cả người chú ta nằm dài ra. Đôi mắt tròn xoe như hòn bi ve cứ mải nhìn thòm thèm vào cây xúc xích tớ mức nhỏ cả dãi. Cô bé gập cây gậy cất vào túi áo. Cây xiên còn nóng hôi hổi, miệng em phồng to phúng phính thổi phù phù vào cây xiên. Em đung đưa chân mà cười tít cả mắt:


- Thèm lắm phải không? Đợi ăn một ít rồi cho.


Tay phải nhấc lên, quơ quơ về phía chú cún. Lông chú ta bết sền sệt, hẳn là do nước miếng mà ra đây. Em đưa que xiên vội cắn một miếng, nóng đến thở ra khói, phần xúc xích còn lại em đưa sang cho chú chó. 


Vừa đưa đồ ăn đến gần mũi, cái miệng to tướng đầy nước liền ngoạm một miếng thật lớn. Hai “ người” cứ thế mà ăn cùng nhau.


Cô bé dùng tay trái giữ lại tờ khăn giấy, lau miệng rồi lau bàn tay. Xong em đưa tờ khăn giấy đã bản cho chú cún và bảo:


- Vứt ra thùng rác nhé, và que xiên nữa.


Chú ta nghe hiểu cả, miệng ngậm tờ khăn giấy bẩn được cô chủ gói gọn cùng que xiên, ba chân bốn cẳng vui sướng chạy tót đi đến cạnh thùng chứa rác. Ném đồ xong thì chú tính quay về nhưng đột nhiên bạn chó cái xinh đẹp cùng chủ của bạn ấy bước tới. Bộ lông trắng đầy sắc màu của bạn ấy trông thật sang. Anh chủ của bạn ngồi thụp xuống, anh cười hiền từ rồi xoa đầu cậu chó. 


Song anh chủ tháo xích cho bạn chó cái, hai đứa chúng nó vừa gặp nhau thì như cá gặp nước, tụi nó vờn nhau trong khoảng sân lát gạch. Anh chủ của bạn chó cái là người ngoại quốc, anh chạn đến gần chỗ ghế đá cô bé đang ngồi. Ngồi cách cô bé một khoảng, cô bé vẫn đung đưa chân mỉm cười. Chú ta từ xa thấy anh ngồi gần cô chủ thì chạy sấn vào, ngửi ngửi chân anh mấy cái. Cậu chàng cảnh gác nhảy tót lên ghế ngồi giữa hai người, bạn chó cái cũng chạy tới, sủa lên mấy cái rủ đi chơi. Cậu chó cũng sủa đáp lại nhưng không rời chỗ.


Cô bé ban đầu nghe tiếng chó lạ thì cũng giật mình nhưng rồi cũng nhận ra, em quơ tay vào bộ lông của chú ta:


- Đi chơi với bạn đi! Để bạn đợi thế à?


Chú chớp chớp mắt nhìn cô bé xong lại nhìn anh chàng ngoại quốc, chú ta nhảy xuống ghế đá, nhưng chú không chạy đi xa mà chỉ chơi đùa quanh quẩn bên cô bé. Dù cho bạn chó cái có chạy ra tít tận bụi cỏ bên kia bờ hồ thì chú ta cũng chỉ chạy nhảy ở gần cô bé. Chú chó cứ quấn quýt rồi dụi đầu vào chân cô bé mãi mà không đi chơi, em hỏi làm sao thì chú ta sủa lên một tiếng. Cứ như vậy được một lúc thì dường như em ý thức được rằng chú ta đang có ý muốn nói với em rằng chú đang cảnh giác. 


- Có người hả?


Anh chàng ngoại quốc khi này mới lên tiếng, giọng anh ngọng ngang, có vẻ là người mới học tiếng bản địa:


- Xinh chào. (xin chào)


Ra là ngồi ngay bên cạnh, bảo sao chú chó cứ quấn lấy em không thôi. Em cười thật tươi, chào:


- Xin chào. Anh có gì cần giúp đỡ ạ?


Anh trai khua tay rối rít:


- A, tối không cần giỡ cả đâu. (a, tôi không cần giúp đỡ đâu)


Cô bé bỗng bụm miệng cười lén, anh chàng ngây ngốc một hồi thì cũng nhận ra mình đã hiểu sai ý, anh đưa tay xoa chòm tóc vàng óng, miệng anh cười hở răng. 


- Tôi tháy chú chó cụa bản rất đệp, nỏ giúp bản rất nhiều nhỉ. (tôi thấy chú chó của bạn rất đẹp, nó giúp bạn rất nhiều nhỉ)


- Vâng, cậu ấy là đôi mắt của em mà!

Truyện cùng tác giả