0
- À, con bé nhà kia ấy hả!
- Các chị biết không, con bé nhà đó mới bảy tuổi mà lanh lợi ra phết! Ngoan ngoãn lại còn lễ phép, hơn hẳn con nhóc nhà tôi.
- Vậy là chị chưa biết rồi, ai bảo chị mới chuyển tới, hèn chi! Con Châu nhà chị còn đỡ, con bé Thư nhà kia thẳng tính ghê lắm, lắm lúc lại bộc trực. Nhiều khi em nhìn còn khó chịu.
- Ơ, cô cứ đùa, trẻ con thẳng tính phải tốt hơn chứ sao!
- Không đâu chị ạ. Nó chẳng để ý tới ai cả, thấy gì nói nấy, ghét lắm chị. Nhìn mẹ con nhà nó là em không ưa nổi.
- Cô nói em mới nhớ, có lần con bé tự tiện…
Thư bỗng từ trong hẻm nhỏ đi ra, dường như nó chưa nghe được gì, ung dung bước. Đám người lớn rảnh rỗi cũng theo cái đột ngột ấy, không ai bảo ai cũng tự dừng miệng bàn tán. Cô bé thấy mọi người, nhanh nhảu cúi chào thật lớn:
- Con chào các cô!
Có người mở lời chào lại:
- Ừ… - Trông vẻ lưỡng lự lắm.
Nó nheo mắt nhìn rõ từng gương mặt, đám người liếc con bé từ trên xuống dưới, họ lại muốn săm soi nữa đây mà.
- Nắng quá các cô nhỉ! Con thấy mồ hôi chảy nãy giờ mà các cô vẫn ngồi đây.
Đám người xì xào kéo nhau về, họ liếc xéo cô bé. Cho tới lúc những ánh mắt ấy biến mất Thư mới hả dạ, lại mở miệng ca hát như chưa có gì xảy ra.
Giữa con đường thênh thang, cô bé nở nụ cười, tươi như nắng hè, giọng hát lanh lảnh hòa chung vào bản ca của đám ve. Thời gian dừng khi mặt trời lên cao, cái lặng thinh từ góc phố lan ra khắp các ngõ ngách. Thế mới nói, cái nóng âm ỉ dưới da làm người ta chỉ muốn ngồi lì dưới gió quạt mà chẳng muốn đi đâu.
Ấy mà, cái tiếng hát đó, tít nơi xó xỉnh nào đó vẫn nghe được. Nhiều người thấy hay nhưng phần hơn lại chẳng nghĩ vậy.
“Ồn chết đi được!”
Thư trông hệt một nàng công chúa, nàng ấy thích trò chuyện với mọi người, thú vật và cỏ cây. Suốt con đường gạch dẫn về “tòa lâu đài của nàng công chúa”.
Nhà của Thư vẫn vậy, lặng lẽ sắc xanh nhờ giàn cây trước cổng, không giống tòa cung điện rực rỡ sắc màu, nó là nhà của cô bé. Thư hé mở cánh cửa gỗ rồi mở thật lớn cho ánh sáng hắt vào gian nhà. Ánh nắng chói chang chen chúc nhau nhảy múa trên sàn.
- Con về rồi ạ! - Thư vui vẻ nói lớn.
Gian nhà chính lộn xộn giấy tờ, bụi bay mờ mịt, màng nhện giăng kín bốn góc tường. Giữa đống hổ lốn có bóng người phụ nữ, bà như người mất hồn, ngồi đung đưa qua lại, miệng không ngừng lẩm bẩm. Nữ hoàng - bà ngồi trên “ngai vàng” đang dần tàn lụi.
Thư cúi đầu chào, miệng liến thoắng kể về con mèo hoang khi sáng rồi nào là chuyện đám người bàn tán về cô bé ra sao và cô bé đã đáp trả thế nào.
- Mẹ, mẹ thấy con làm thế có tốt không? Hay phải sắc sảo hơn, hay là nhẹ nhàng chút? - Những câu hỏi dồn dập, hướng tới bà như muốn khơi gợi một câu chuyện thú vị từ “nữ hoàng”.
Cho tới lúc bóng dáng Thư khuất dần, bà vẫn nghe rõ giọng con bé, mày trên cau lại.
Trời khi ngả màu đêm là lúc người cha đáng kính của Thư, ông trở về sau ngày dài “đấu đá” với núi tài liệu tồn kho công việc. Mở cửa, căn phòng vẫn như vậy, vẫn ngổn ngang giấy tờ, người đàn ông bực dọc hét rống lên:
- Cô đã làm cái gì vậy?
Nhưng đáp lại ông là tiếng lặng thinh của gian phòng. Dường như “nữ hoàng” đã đi đâu đó. Con ác ma trong ông đang trỗi dậy! Thư sợ sệt ngồi nấp dưới tủ bếp, nơi ấy an toàn hơn những gì bề bộn ngoài kia. Tiếng đập phá, sự giận dữ trút hết xuống bàn bếp. Từng tiếng động phát ra đều làm Thư giật bắn mình, sợ đến không kịp thở.
Còn người đàn bà kia, bà lững thững bước đi ở phía ngoài đường lớn, chân để trần trụi, đầu tóc rũ rượi nom chả khác cô hồn dã quỷ lảng vảng mấy xó xỉnh. Dáng đi liêu xiêu dưới ánh đèn mờ. Lướt qua bao con ngõ, bà dừng bên con ngõ không đường nọ.
Từ trong bóng tối phát ra tiếng kêu, đám mèo con tròn tròn trông bụ bẫm nheo nhóc phía sau mèo mẹ gầy yếu, mèo mẹ kêu lên vì đói, liều mình chạy tới chỗ người đàn bà kia.
Không gian đổ về khuya muộn, mọi thứ chỉ còn tiếng ngóe, tiếng ếch hòa cùng đàn ve kêu văng vẳng. Thư ngồi dưới bếp, bên cạnh là đĩa thức ăn nguội lạnh. Chẳng còn đâu cái vẻ nhí nha nhí nhảnh ban sáng, đâu ai biết khi chỉ còn một mình… trông thật cô đơn!
Lách cách, tiếng cửa gỗ mở, bà rũ rượi bước từ ngoài vào. Gương mặt Thư liền rực sáng tính chào bà.
- Không ăn! Dọn hết đi! - Bà thẳng thừng bảo rồi rời đi.
Tim cô bé hẫng mất một nhịp. Mặt mày rầu rĩ hẳn, lại lủi thủi cất đồ ăn, lấy bát cơm nhỏ xới sẵn đổi lại vào nồi. Dọn rửa chén đĩa và về phòng. Đèn nhà tắt sạch, chừa lại ánh đèn thờ đỏ lập lòe chiếu bóng. Cô bé bước lên chiếc cầu thang quen thuộc. Theo lẽ thường Thư nên thấy bình thường khi đi cầu thang một mình, nhưng hôm nay có điều gì đó khiến tim cô đập nhanh hơn. Âm thanh từng nhịp đập nhanh dần, nhìn phía sau lại có vẻ sợ, lên trên thì chân không muốn nhấc.
Cầu thang chắc chắn ấy đột ngột hôm nay phát ra tiếng ‘cọt kẹt’, âm thanh rung lên theo từng bước chân, cảm giác như có thể sập bất cứ lúc nào. Thành vịn trơn bóng ban sáng giờ lại mang đến trên đầu ngón tay cảm giác sần sùi, gỗ vỡ vụn trong lòng bàn tay. Không chỉ vậy, Thư còn ngửi thấy có mùi lạ dưới kẽ ngón chân, mùi ngậy như mỡ nhưng không giống các loại mỡ cô bé từng ngửi qua, có hơi tanh. Nhịp thở không còn đều đặn như khi đầu, cứ một chút lại thở mạnh ra rồi lấy khí vào thật sâu.
Thư không biết, hít một hơi dài lấy bình tĩnh, thứ hôi thối ngay khắc tràn ngập khoang phổi. Cô ho sặc sụa, ánh mắt chứa đầy sự kinh sợ, không biết đó là gì nhưng trong lòng vẫn nôn nao. Cái mùi gớm ghiếc ấy bủa vây quanh chân cầu thang ngày một dày. Thư không thể nín thở được nữa, lấy hết dũng khí chạy một mạch qua cầu thang, lòng bàn chân bám đầy dịch mỡ nhây nhớp. Vừa chạm đỉnh thang, nước mắt cô bé theo kích thích mà lăn trên hai gò má, vịn tay vào thanh chắn, Thư nôn thốc nôn tháo.
Trong ánh đỏ le lói, thoáng vụt qua mắt cô có bóng người cao nghều, thân hình trông vẻ còn da bọc ngoài xương. Như cảm nhận được điều gì không tốt, theo bản năng nguyên thủy của loài người, Thư quay lưng chạy vào phòng. Nhanh tay khóa chặt cửa, lật đổ bàn tủ chặn kín phía cửa.
Cứ nghĩ thế là an toàn, ấy mà cô gái nhỏ không biết rằng lọn tóc dài rối xù, bê bết chất thải đã luồn qua mọi ngóc ngách, chui vào phòng từ khi nào không hay. Thư quay lưng thở dốc. Lọn tóc đột nhiên xô vào, quấn chặt cơ thể nhỏ, từng thớ da bị đè chặt khiến cô bé khó khăn hô hấp.
Gã từng bước lại gần căn phòng. Bất ngờ phá tung cánh cửa. Giờ đây gã đã sừng sững đứng trước mặt Thư. Móng tay dài ngoằn ngoèo cầm vung vẩy cây kim mỏng và dài. Như chực chờ từ lâu. Những sợi tóc đục thủng da, xuyên sâu vào máu rồi tiết ra chất nhầy.
“A…a.. a…” - Thư hét toáng lên.
Tức thì cây kim xỏ qua mép miệng, bàn tay bẩn thỉu của gã túm đầu cô bé bẻ ra sau. Cơ thể nhỏ run lên vì đau, chân tay run rẩy không đứng vững, khi sắp ngã thì mấy lọn tóc lại siết vào. Mắt Thư đục ngầu, đẫm nước mắt.
Không để im, gã trực tiếp đâm thủng môi trên, luồn cây kim sẵn đã có sợi tóc chắc khỏe đi lên xuống hết miệng cô…
Mặt trời nâng nhẹ sau những mái nhà nhấp nhô, rọi từng dải ánh sáng lên dãy phố ngày nào. Ánh sáng nhàn nhạt mang theo hơi lạnh, đắp chăn cho bầy mèo cuối ngõ nhỏ. Chúng nằm bên mèo mẹ, nó đã lạnh từ bao giờ.