bởi Vũ Cẩm Ly

50
0
2602 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

01



Gã đứng trong con ngõ nhỏ đối diện cửa hàng của gia đình em.

Em đang sắp xếp lại rổ táo trên sạp. Đôi tay thanh mảnh trắng muốt nổi bật trên cái nền đỏ mọng của những trái táo ngon lành. Rổ táo vơi hơn hẳn những loại trái cây khác cũng được bày bán hôm nay.

Sắp xếp xong, em quay người đi vào trong cửa hàng. Bước chân em thoăn thoắt mà nhịp nhàng như những bước khiêu vũ trong một bản hoà tấu. Em quay trở ra, khệ nệ với một thùng táo lớn trên tay. Thoạt nhìn khá nặng. Gã không hiểu em lấy đâu ra cái sức mạnh ấy với một cơ thể mảnh dẻ như thế. Rồi em vấp một cái khi bước qua rãnh kéo cửa, gã thấy buồn cười. Em đặt bịch thùng táo lên sạp, khiến cả sạp trái cây rung lên. Em vui vẻ nhặt táo trong thùng xốp bỏ vào giỏ như một con sóc nhỏ đang giấu hạt thông.

Gã thấy khoé môi em mấp máy, chắc em đang lẩm nhẩm giai điệu của một bài hát nào đó.

Em là đoá hoa mẫu đơn thuần khiết mà một kẻ như gã chẳng bao giờ chạm tới được.

Em là ánh nắng của gã. Cũng là nỗi đau của gã.

Gã là một kẻ tham lam. Chỉ đứng từ xa nhìn em là không đủ đối với gã. Nhưng gã cũng là một kẻ biết tự lượng sức mình. Diện mạo của gã sẽ khiến em sợ hãi.

***

Hôm nay, gã lại đứng ở con ngõ đó nhìn sang cửa hàng hoa quả đối diện.

Số hoa quả trong rổ vẫn đầy ắp và em đang ngồi đọc sách trên chiếc ghế mây bên cạnh.

Nhìn đôi mắt đen láy của em chăm chú dõi theo từng dòng chữ, gã đột nhiên muốn mình trở thành một cuốn sách. Thế rồi gã tặc lưỡi vì ý nghĩ "quái dị" đó của mình.

***

"Hàng hoa quả cuối đường còn thiếu anh cả 50 triệu. Anh cả kêu mình đi đòi."

"Thế thì đi thôi."

"Ờ, để chiều mai."

Gã ngồi xổm trên cái bục bê tông cao không quá mắt cá chân, vốn là một cái lắp cống bị ai đó cạy lên. Gã im lặng hút thuốc, nghe đám đồng bọn đang nói chuyện với nhau.

Cửa hàng hoa quả cuối phố là nhà em. Hoá ra cha em là một tên nghiện cờ bạc, ông ta nợ đại ca gã một khoản tiền khá lớn do thua bạc. Còn gã là thành viên của băng đảng cho vay nặng lãi mà cha em nợ tiền. Thật cay đắng.

Gã rít mạnh một hơi thuốc, tàn thuốc xám đỏ rơi xuống đất, vỡ vụn như một giọt nước.

***

Gã bước đi lững thững trong đêm đen, khi những cửa hàng trên phố đã đóng cửa hết. Cái bóng cao lớn của gã trùm lên con đường mập mờ ánh đèn. Điếu thuốc trên miệng đã cháy quá nửa nhưng gã chưa vứt đi. Hai tay gã luồn vào túi quần jeans thô rách rưới bám đầy bụi đường. Đầu gã hơi cúi, nhìn xuống đôi giày leo núi to kệch màu xanh rêu dưới chân. Tóc hắn lòa xòa một cách kì lạ. Phần tóc trước mặt bên trái để dài che khuất nửa gương mặt, còn lại thì vuốt ngược ra đằng sau.

Gã không biết mình đang đi đâu, nhưng rồi khi gã nhìn sang bên kia đường, gã biết gã đã tới cửa hàng của em.

Thói quen là một thứ thật đáng sợ!

Gã lại nép mình vào bức tường mà hằng ngày vẫn đứng nhìn em. Cái bóng của cây cột điện gần đó như nuốt chửng lấy gã. Chỉ còn lại bóng tối. Đó là nơi gã thuộc về.

Đêm xuống, khi đóng cửa, các cửa hàng trong khu phố mua bán này chẳng khác gì nhau. Chỉ khi ánh bình minh ló rạng, khi những mặt hàng được bày ra, khi người bán hàng đứng đó với nụ cười và lời mời chào khách thì sự khác biệt mới lộ rõ, tạo lên một khu phố luôn náo nhiệt và ồn ào.

Em thuộc về thế giới minh bạch và tươi sáng ấy. Trái ngược với gã.

Cô đơn? Gã cảm thấy rõ. Cô đơn như lũ chuột nhắt gặm nhấm trái tim gã không ngừng.

Tương lai? Vốn là kẻ vô tâm vô tính, sống được ngày nào hay ngày ấy, vậy mà giờ đây cái ý nghĩ xa xỉ ấy lại xuất hiện trong đầu gã. Không biết từ bao giờ?

Có lẽ từ khi gã gặp em.

Em như một liều thuốc phiện đối với gã. Khiến gã trầm luân. Khiến gã điên đảo. Không tài nào dứt bỏ được.

Gã biết rõ băng đảng gã sẽ làm gì đối với con nợ. Chính vì biết nên gã không muốn em dính vào vũng bùn ấy. Em của gã.

***

Hôm sau đó, đám người bang gã đến nhà em. Gã muốn bỏ chốn nhưng không được, suy cho cùng gã cũng chỉ là kẻ lông bông sống qua ngày nhờ vào những đồng tiền bất hợp pháp của đại ca phát cho hằng ngày.

Cha em không có nhà nhưng đám đồng bọn nhất quyết không chịu về.

Gã chỉ biết lặng thing nhìn em cầu xin đám người đừng phá đồ đạc. Em sợ tới nỗi rơi nước mắt.

Gã không dám lên tiếng, đứng chôn chân bất lực nhìn em run rẩy, nhìn em khẩn khoản, nhìn giọng em lạc đi vì sợ hãi. Lần đầu tiên trong cuộc đời gã thấy hận bản thân mình cùng cực. Lần đầu tiên trái tim gã đau đến như thế. Lần đầu tiên gã biết khao khát một điều.

Không ai được phép đụng tới em. Không ai được phép mang nụ cười của em đi. Gã muốn bảo vệ nụ cười của em.

Và gã đã làm thế.

Gã trắng trợn lợi dụng sự tin tưởng của lão đại và lén mở két sắt của bang, thành công cuỗm đi 70 triệu tiền mặt.

Sau khi vứt bọc tiền vào nhà em với lá thư: "Là cha đây, con giữ tiền giùm ta. Bao giờ bọn đòi nợ đến thì trả. Không cần tìm cha."

Sau đó gã tìm đến lão cha già khốn khiếp của em. Thay em, đánh hắn một trận thừa sống thiếu chết, đánh đến khi hắn dùng mạng để thề sẽ bỏ cờ bạc.

Cuối cùng gã cũng đã mang lại nụ cười cho em. Hoá ra làm được một việc có ý nghĩa cho người mình yêu lại hạnh phúc nhường ấy!

***

Em cười tươi trong ánh nắng ban mai đẹp đẽ của một ngày trời trong veo. Hôm nay em rất đông khách. Gã mừng cho em.

Có một đứa trẻ ăn xin đi ngang qua. Em đưa cho thằng bé vài tờ tiền cùng một túi táo đỏ. Thằng bé ríu rít cảm ơn em rồi chạy đi. Em luôn tốt bụng như vậy.

Cuộc đời này của gã được có em trong tâm cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

***

Việc làm của gã bị tra ra. Gã chẳng chối. Gã biết trước sớm muộn gì cũng có ngày này.

Chúng đánh đập gã, bắt gã khai ra chỗ giấu tiền. Chúng biết rõ gã không thể tiêu hết số tiền lớn như thế trong hai ngày. Tất cả những lời sỉ vả chửi bới ấy gã chẳng nghe lọt tai. Trong đầu gã bây giờ chỉ có em. Gã sợ chúng phát giác ra nguồn gốc số tiền em đưa chúng. Nếu vậy mọi cố gắng của hắn sẽ thành công cốc, không những thế còn liên lụy đến em.

Gã nhân lúc đám đồng bọn cũ lơ là, quyết tâm mở đường máu mà chạy. Dù có chết cũng phải mau chóng bảo em rời khỏi đây.

***

Người đàn ông cao lớn lết từng bước trên con đường vắng. Dù mới chỉ 8 giờ tối nhưng khu phố này đã đóng cửa, chẳng còn ai qua lại nữa.

Chiếc áo thun xanh rêu thấm đẫm máu đã chuyển sang màu đen, quần kaki dính đầy đất cát và những vết cứa dài loang lổ đỏ thẫm. Mái tóc đen dài bết lại dính sát vào da mặt. Máu chảy dài từ đỉnh đầu đến cằm, một chút máu lại trào ra từ khoé môi tái nhợt. Cả người gã bốc mùi tanh tưởi của máu và mồ hôi quện vào nhau.

Gã cứ bước được vài bước lại phải dừng lại, vịn tay vào tường để ngăn bản thân không khuỵu xuống. Những khớp xương đang kêu răng rắc trong cơ thể cùng những vết dao lam cứa túa máu xót đến chảy nước mắt.

Gã kiệt sức rồi.

"Anh gì ơi?" - Một giọng nói bất ngờ vang lên bên tai gã.

Gã quay đầu nhìn. Gã cười nhẹ. Cánh đang vịn tường trượt ra. Cơ thể cao lớn đổ rầm xuống.

"Ối, anh gì ơi? Anh làm sao vậy?"

"Ngay... bây giờ, em đến nhà trọ X, đường Y, phòng 3, dùng chìa này mở cửa. Đọc cuốn sổ tôi để trên bàn. Làm...ơn đấy!" Gã nén đau, thều thào nói.

"Để làm gì vậy? Phải đưa anh đến bệnh viện đã chứ?"

"Không cần. Coi như tôi cầu xin cô. Làm ơn đi..." Gã gay gắt nói, dùng sức đẩy cô gái ra.

"Làm ơ...n..."

Gã lịm đi với tiếng cô gái vang trong tiềm thức.

"Anh gì ơi.."

"Anh gì ơi..."

***

Sáng hôm sau, cô tìm đến căn nhà trọ người đàn ông kì lạ ấy đã nói tới.

Dùng chiếc chìa khoá gã đưa để mở cửa.

Đó là một căn phòng chật hẹp bốc mùi ẩm mốc. Trong phòng chỉ có một chiếc bàn nhỏ, một cái tủ nhựa thấp. Đối diện cửa ra vào là một cửa sổ lớn. Ánh nắng rọi vào phòng soi rõ những mảng bụi mỏng bay trong không khí. Cuốn sổ bìa đen cũ kĩ để ngay ngắn trên bàn, bên cạnh là một chiếc bút chì gọt nham nhở.

Cô khẽ khàng bước vào, ngồi bệt xuống sàn, mở cuốn sổ trên bàn ra đọc.

"Gửi em, cô gái mà anh yêu.

Anh định viết cho em một cái gì đó thật lãng mạn. Nhưng một kẻ thất học như anh chẳng biết phải dùng ngôn từ thế nào.
Anh chỉ viết những gì anh nghĩ.
Kể từ khi gặp em. Anh nghĩ mình tiêu thật rồi. Tim anh đập nhanh đến điên loạn.
Anh biết em chỉ tốt bụng đưa anh quả táo ấy. Nhưng trái tim anh cũng vô tình bị em lấy đi mất rồi.
Anh thường đừng bên kia đường đối diện với cửa hàng của em để nhìn em. Anh đúng là tên bệnh hoạn khi rình rập như thế. Nhưng anh không dám đến gần em, bắt chuyện với em. Anh sẽ khiến em sợ mất.
Chỉ cần mỗi ngày được nhìn em vui cười như thế là đủ rồi.
Thế giới sụp đổ khi anh biết băng đảng của anh sẽ đến nhà em vì khoản nợ của cha em. Anh muốn giúp em. Nhưng một kẻ như anh biết làm gì đây?
Khi em đọc đuợc những dòng này, chắc anh đã đi rồi.
Anh lấy trộm của chúng số tiền đó. Số tiền 50 triệu ấy. Anh đã giả danh cha em để lại tiền ở nhà em. Cũng xin lỗi em vì đã đánh hắn ta một trận. Còn 20 triệu còn lại ở trong tủ.
Anh phải làm thế vì không muốn chúng tìm đến em. Nhưng chắc anh đã sai rồi.
Bọn chúng sẽ sớm phát hiện ra. Đến lúc đó sẽ liên lụy đến em. Tại sao khi làm việc này anh không suy nghĩ kĩ càng hơn? Anh rất ân hận.
Anh không biết khi em đọc được những dòng này anh còn sống hay đã chết. Nhưng bằng tất cả tình cảm của mình, anh xin em hãy chạy đi. Đi đến một nơi thật xa. Trước khi chúng tìm đến em.

Anh muốn em luôn được vô tư cười rạng rỡ. Anh...
yêu em"


Dòng chữ cuối cùng có một vết giấy khô lốm đốm như có những giọt nước thấm vào. Hẳn khi viết những dòng này, gã đã khóc.

Ngón tay thon dài miết lên dòng chữ chì nguệch ngoạc, một dòng nước mắt lăn trên khuôn mặt thanh tú. Trái tim cô rung lên. Âm thanh bị chặn lại trong cổ họng không tài nào cất lên được. Cô lặng lẽ rơi nước mắt.

Hình ảnh người đàn ông cao lớn, mái tóc đen dài loà xoà chỉ để lộ nửa mặt hiện lên trong tâm trí. Người cô đã va phải trên phố, làm thùng táo trong tay bị đổ, lăn lốc ra đầy đường. Người đàn ông lườm cô một cái, nhưng rồi lại cúi xuống nhặt táo giúp cô.

"Cô không sao chứ?" Giọng người đàn ông ấy trầm khàn.

"Tôi không sao. Xin lỗi anh, tôi bất cẩn quá."

"Lần sau chú ý nhìn đường."

Người đàn ông đương định rời đi thì cô vội vàng kéo tay anh ta. Cánh tay to lớn, rắn chắc, những đường gân xanh hằn rõ đầy nam tính.

"Cái này...Cảm ơn anh." Cô vừa cười vừa đưa anh ta một quả táo trong thùng. Một quả táo đỏ mọng ngon mắt.

Dòng kí ức ấy chợt lướt qua đầu cô như một thước phim. Người đàn ông ngày ấy với người đàn ông đêm qua là một. Khi mà cô đã sớm quên đi cuộc gặp ngày hôm ấy thì anh lại mang nhiều tâm tư đến thế. Người đàn ông ngoại hình côn đồ thô kệch ấy thật ra có một tâm hồn chân thành đáng yêu. 

Cô biết nợ người đàn ông ấy rất nhiều rất, không chỉ là tiền, là tình cảm mà là cả cuộc đời. 

cũng vị trí ấy, cũng trước những dòng chữ ấy, có hai con người đã lặng lẽ rơi lệ như thế. Một là vì yêu một người. Hai là vì đánh mất một người yêu mình nhiều đến quên cả mạng sống. Trong một tích tắc đồng hồ, hai tâm hồn ấy như có thể hoà nhập vào nhau, vượt qua cả thời gian. 

Vậy mà gã đã không thể đón nhận khoảnh khắc ấy được nữa rồi, khoảnh khắc cảm xúc của gã chạm đến em. Không thể.

***

"Anh là đồ ngốc! Anh chưa tới bắt chuyện với em làm sao biết được em không thích anh chứ?"

Một cơn gió nhẹ lướt qua mái tóc nâu dài buông thõng của cô gái trẻ. Cô ngồi xổm bên một bia mộ còn mới, người mất chắc chưa đến một tuần. Bên cạnh bó hoa cúc trắng là một đĩa táo đỏ, quả nào quả nấy to tròn bóng bẩy.

"Em không biết anh thích hoa gì. Nhưng em tin là anh thích táo."

"Em bây giờ vẫn sống rất tốt. Hằng ngày vẫn cười đến sắp sái quai hàm luôn này"

"Cảm ơn anh..."

Gã đã chết trong đêm gã gặp em. Lúc xe cứu thương đến thì đã không còn kịp nữa. Gã nằm trong vòng tay em, đôi môi bạc khẽ mỉm cười.