02. ly tràn ly (lowercase)
hỡi ai ơi nghe giúp tôi một tiếng
giọng bay bay chứ đã hẳn say đâu
nghe giúp tôi một thủa tình thơ cũ
rót cho tôi… chờ một phút phiêu du,
để hồn này hoài lạc chốn thiên thu
cố lục lại những trang thơ từ dở
giấy nham nhở bởi thủa nào rực rỡ
khắc đê mê rồi một mất một còn
nghe với tôi nhịp đập thắm màu son
nghe với tôi điệu tango biển khẽ
có thấy không bóng dáng em e lệ
sà vào lòng ai đó trót vội thương,
mắt đối mắt, mặt trời thán đại dương
làn ấp e ngã xô về một hướng
đường thì dài còn đời em ngắn lắm
tình đến tim ai, mất cũng đã trăm năm…
chợt choàng giấc trên nền đất lạnh căm
tám phương vũ trụ một đêm buồn vĩnh cửu
ly tràn ly trôi theo miền mộng mị
ôm lấy hoàng hôn trong một khắc cuối cùng
…
mặc ảo tưởng lái con chữ hoành tung
cái hôn yêu tỏ bao lần vẫn vụng
có bàn tay quờ quạng giữa hư không
vời chén cạn như không là chén cạn!
ngoài rèm đen mặt trời ngưng ló rạng
nhân thế giờ chuộng một mảnh khăn tang
linh đường gác đừng hỏi bao năm tháng
ly tràn ly quyện lại mãi hư gian...
Hà Nội, đêm.
viết cho một người tồn tại trong câu chữ của em.