1
Bất lực, tuyệt vọng, đau khổ và sợ hãi… cuộc đời của nó dường như đã bị nhốt trong vòng tròn tăm tối đấy hết ngày này đến ngày khác. Phải đợi đến khi nào nó mới được chạm vào hạnh phúc đây?
…
Nó là đứa nhỏ bị bỏ rơi. Ngày nó tròn năm tuổi, mẹ dẫn nó đến một khu chợ ồn ào, lạ hoắc, bà bảo nó đứng đợi. Nó chưa kịp hỏi mẹ phải đợi bao lâu, mẹ nó đã vọt đi rồi. Đi biền biệt. Nó đứng ở cổng chợ, mắt láo liên, nhìn người ra người vào đông như trẩy hội. Người mặc áo dính mỡ và máu heo lấm lem, người đội nón lá mới tinh, người xách giỏ nhét đầy rau củ,... chỉ tuyệt không thấy mẹ nó đâu.
Mặc dù sợ hãi và sốt ruột, nó cũng chỉ có thể đứng ở cổng liếc bên này, ngó bên kia tìm mẹ. Chợ vãn, người tan, mẹ nó vẫn còn chưa quay lại. Sợ mẹ bị người xấu bắt nạt, nó rón rén đi sâu vào khu chợ. Gặp ai nó cũng hỏi:
– Chú ơi, chú thấy mẹ con không ạ?
– Cô ơi, cô có thấy mẹ con không?
– Dì ơi…
Càng hỏi nó càng sợ. Chẳng ai biết mẹ nó là ai, đã đi đâu. Nó không thấy mẹ, cũng không biết phải đi về đâu tìm mẹ. Thế mà nó đứng giữa chợ khóc ré lên. Lúc đầu, nó nức nở như bị một khúc xương chẹt ngang yết hầu, nhưng khi càng ngày càng nhiều người nhìn nó, nó thấy hãi. Sau, tiếng khóc ồ ồ của nó ngày càng cao lên, nó khóc tưởng như sắp chết. Còn mấy người dọn hàng chưa kịp về, thấy vậy xúm xít lại hỏi thăm. Trong tiếng nức nở, nó đáp câu được câu chăng, nó bảo nó tìm mẹ, nhưng khi người ta hỏi mẹ nó là ai thì nó lại không biết gì ngoài một cái tên.
Thấy vậy, một người đàn ông bụng phệ, trán bóng loáng đứng ra nói:
– Thôi để tôi dẫn nó ra cảnh sát.
Người ta thấy vậy liền rời đi. Riêng nó, nó nhìn ông chú qua màn nước mắt, nấc lên từng tiếng mà thưa:
– Con phải ở đây đợi mẹ!
Người đàn ông vừa dỗ vừa gạt, kéo nó đi.
– Đi, chú biết mẹ con ở đâu.
– Thật ạ? - Nó nín khóc hẳn, mắt nhìn chằm chằm người đàn ông.
– Ừ.
Gã đáp chắc nịch, lấm lét nhìn quanh rồi bế nó lên một chiếc xe ba gác cà tàng.
Ngồi một mình trong thùng xe, nó vẫn không yên lòng hỏi lại:
– Chú biết mẹ con thật không?
– Đã nói biết. Hỏi gì hỏi lắm thế!
Thấy người đàn ông không kiên nhẫn đề ga cho xe chạy, nó bèn ngồi xếp bằng xuống, tay vịn lấy vách thùng xe nhìn quanh khu chợ đã dần khuất bóng một lần nữa.
Chiếc xe vừa khuất, người phụ nữ ngồi trong góc chợ bụm mặt chạy ra. Mắt cô lờ đờ như một người say, đứng chôn chân nhìn theo chiếc xe sớm đã không còn trong tầm mắt.
…
Một ngày, hai ngày,... nó đợi mãi, đợi mãi mà chẳng thấy người đàn ông dẫn nó đi tìm mẹ. Nhìn ba bốn đứa trẻ khác nằm bẹp trong căn phòng xập xệ ngủ say, nó rón rén mở cửa đi ra.