1.
Ngày xửa ngày xưa, có một vị cổ thần tự tay kiến tạo nên thế giới. Ngài dựng lên núi non, rồi phủ xanh chúng bằng cỏ cây, ngài vẽ nên biển lớn, rồi hóa phép bầu trời, tạo ra vầng trăng và thái dương. Nhưng thế giới vẫn trống rỗng quá đỗi, tiếng gió ru và sóng biển vỗ về cũng chẳng đủ để che lấp những mảng tĩnh lặng trong thế giới của ngài.
Thế rồi, vị thần tạo ra nhân loại.
Nhân loại xinh đẹp, mạnh mẽ, sáng tạo, nhưng cũng tàn nhẫn và tham lam. Con người sống dựa vào nhau và sống đạp lên nhau. Con người thay đổi thế giới nhưng cũng phá hủy thế giới.
Một ngày nọ, bông hoa dưới chân vị cổ thần đột nhiên cất tiếng hỏi.
“Hỡi thần linh ơi.”
“Thế giới ngoài kia đang yên vui quá đỗi.”
“Vậy hà cớ gì ngài lại rơi nước mắt?”
_________________________________________________
Tuyết rơi trắng xóa. Khi cánh cổng nơi ranh giới đế quốc nặng nề mở ra, một vài hạt tuyết chạm vào gót giày thiếu nữ, thoáng chốc làm cô tiểu thư nhà hầu tước ngạc nhiên. Bởi vầng dương vẫn đang chiếu rọi ngay sau lưng và mùi hương cỏ hoa vẫn đang còn ngào ngạt, nhưng trước mặt em giờ đây chỉ là mùa đông.
“Đi nhanh lên! Đừng để ngài đợi!”
Ever Falling Snow, đó là cách người ta gọi tên vùng đất của Ngài. Bởi dù đế quốc này có trải qua bao nhiêu mùa xuân, hạ, thu, đông, tuyết vẫn sẽ luôn phủ trắng nơi đây. Sự lạnh lẽo sẽ kéo dài vĩnh cửu nơi vùng đất của Ngài, không gì có thể lay chuyển được.
Thiếu nữ bị kéo đi giữa màn tuyết, em dõi mắt nhìn cảnh vật xung quanh, những ngọn thông lác đác lá xanh đang xào xạc, rũ xuống, phủ lên những cành anh đào rụng lá ngủ đông. Trong phút chốc, tiểu thư nhà hầu tước tự hỏi, với mùa đông kéo dài nơi đây, liệu đó có phải là một giấc ngủ vĩnh hằng hay không?
Tiếng quát tháo, hối thúc từ hầu tước lại vang lên, dõng dạc. Thiếu nữ nhìn xuống dấu thánh nơi bàn tay mình. Tín đồ của năm nay đã được chọn, vậy tại sao em lại phải ở đây?
“Cha ơi.” Tiểu thư nhà hầu tước khẽ gọi, đầy bối rối. “Tại sao con phải đến gặp Thần nữ?”
Hầu tước không quay đầu lại, nhưng sự lo lắng lẫn tức giận của ông đã bộc lộ qua cái siết mạnh ở cổ tay thiếu nữ. Rồi ông đáp lại, thiếu kiên nhẫn và giận dữ hơn thường ngày.
“Dấu thánh sẽ dẫn dắt tín đồ tìm đến Ngài, lúc đó, Thần nữ sẽ cho ngươi câu trả lời.”
“Nhưng con nghe nói…” Dừng một chút, thiếu nữ mím môi, thảng thốt. “Chưa một ai mang dấu thánh đến đây và quay về.”
Lúc này, hầu tước mới quay đầu, đôi mắt đỏ ngầu và mái tóc rối bù đủ để em biết được vị cha quý hóa của mình đã thức trắng đêm.
“Thế nên ngươi phải là người đầu tiên! Donatella Dudley, ngươi phải trở về và thực hiện nghĩa vụ của ngươi với gia tộc này! Dù ngươi có muốn hay không!”
Thần điện dần hiện rõ trước mắt. Thánh kỵ sĩ đang đứng hiên ngang trước cổng thành, sẵn sàng ngăn chặn bất kỳ kẻ xâm nhập nào tiến vào bên trong. Nhưng Donatella biết, em không phải là kẻ xâm nhập, ít nhất là trong hôm nay, em được phép đến đây, được phép tiến vào trong, được phép gặp Ngài.
Bởi vì Ngài đã gọi em. Nhưng Donatella cũng không rõ, liệu Thần nữ sẽ giải đáp cho em điều gì, khi vốn chẳng có câu hỏi nào hiện hữu trong đầu em lúc này.
Năm ấy, Donatella 15 tuổi.
Bước chân của binh lính dồn dập nơi hành lang, rồi dừng ngay trước cửa phòng vương phi, người trước đây đã nhận được vô vàn ân sủng của hoàng đế. Nhưng giờ đây, cán cân đã đổi chiều. Người mà bà từng đầu ấp tay gối, thề non hẹn biển, giờ đây đứng bên ngoài cánh cửa. Hắn ban đầu là thủ thỉ, khuyên nhủ, sau dần cũng mất bình tĩnh mà lớn tiếng răn đe. Coi bà và đứa con mới lọt lòng như những cái gai hận không thể ngay lập tức nhổ sạch.
“Donatella Dudley, đừng thách thức lòng kiên nhẫn của ta nữa. Với cương vị là hoàng đế của đất nước này, chỉ cần ngươi khai ra dư đảng của quân phản quốc, ta thề sẽ cho ngươi và con ngươi cái chết nhẹ nhàng nhất.”
“Bệ hạ, đây là con của chúng ta!” Vị vương phi nức nở đáp lời, giọng bà run lên đầy tuyệt vọng.
Bà đã cố thủ trong phòng được năm ngày, mặc cho cơn đói khát đang bào mòn bản thân. Những hầu gái của bà lẫn gia đình bà đều đã bị giết vì tội mưu phản, nhưng vương phi vẫn ở đây, bảo vệ đứa con gái đầu lòng đang say ngủ và chờ đợi.
Chờ đợi sự mủi lòng cứu vớt từ vùng đất phủ tuyết phía Đông đế quốc.
Tiểu thư nhà hầu tước theo chân các tín đồ nơi thần điện, họ đeo mạng che mặt, mặc những bộ quần áo trắng tinh. Giữa ngực trái là một chiếc ghim cài áo màu bạc, được khắc hình một bông hoa lạ mà Donatella chẳng biết tên. Thỉnh thoảng, dáng vóc của tín đồ nọ như hòa vào màn tuyết, rồi biến tan giữa mùa đông lạnh giá.
Sau một quãng đường dài, nhóm tín đồ cuối cùng cũng dừng chân trong một hoa viên rộng lớn. Chẳng kịp để Donatella kịp hoàn hồn, một người trong số họ đã lên tiếng:
“Ngươi sẽ phải tự đi từ bây giờ. Ngài đang đợi.”
Và thế là Donatella nhỏ bé bị bỏ lại một mình. Em lại lần nữa bấu chặt lấy váy, lấy nốt sự dũng cảm cuối cùng để bước tiếp đến cuối con đường.
Vào lúc mà cánh cửa nơi chính điện bật mở, Donatella chẳng kịp nghĩ thêm gì nữa, em vội vàng quỳ gối. Hình như có “ai đó” đang đứng phía trước, nhưng em quá lo lắng để có thể ngẩng đầu lên đối diện với “họ”. Giờ đây, em chỉ có thể nhìn thấy một tấm thảm đỏ rực, được thêu chỉ vàng dưới chân.
“Ta đã chờ ngươi.” Âm thanh của Ngài dịu dàng như rót mật vào tai. Donatella ngẩn người, suy cho cùng, dù có là tiểu thư của một gia tộc hầu tước thì Donatella cũng chỉ là một con người.
Và con người, khi đối mặt với thần linh thì sẽ đều trở nên hèn mọn, cũng như nhỏ bé dưới quyền năng của Ngài.
“Đừng sợ, nhân loại.” Ngài lại cất tiếng. Donatella bắt đầu thấy hơi thở của mình thông suốt hơn, nhịp tim đều đều và ánh nhìn đã bớt nhòe đi. Em nghe tiếng cười của Ngài quanh quẩn bên tai.
“Hãy cho ta biết, Donatella.” Thần nữ gọi tên em. “Ngươi đến đây làm gì?”
Thời gian dần trôi và hơi sức đã tàn, vị vương phi dùng những giọt sữa cuối cùng trong bầu ngực để đút cho công chúa nhỏ. Những hy vọng cuối cùng của bà đã dần biến thành tuyệt vọng. Nhưng Thần nữ không thất hẹn. Trong giây phút ánh sáng từ đôi mắt tắt lịm, bà đã kịp nhìn thấy một cánh bồ câu phấp phới bay vào cửa sổ, trước khi tự hóa thành một lá thư rơi lên người của đứa con gái bà chưa kịp đặt tên.
Cầu cho con tìm được sự che chở dưới đôi cánh của thần.
Khi sự chờ đợi đã tới giới hạn, nhà vua ra lệnh phá cửa. Nhưng binh lính cùng người trị vì đế quốc tiến vào trong phòng, thứ duy nhất họ nhìn thấy được là cô công chúa đầu lòng đang say ngủ trong lòng vị vương phi đã lìa đời.
Và nếu có gì đó đặc biệt hơn, thì hẳn là lá thư cùng con dấu của thần điện được đóng dấu vô cùng rõ ràng phía trên. Gần như ngay lập tức, nhà vua tiến tới giật lấy lá thư trên người đứa bé, dường như muốn xé toạc nó đi, nhưng bất thành. Với sự ban phước của Ngài, thứ duy nhất mà ông có thể làm là mở nó ra.
Và đúng như điều mà hoàng đế hằng lo sợ. Giờ đây, sau lá thư này thì sinh mạng của đứa trẻ đã không còn là thứ ông có thể quyết định được nữa.
“Mọi người… đều bảo, con cần phải tới đây để gặp Ngài… Để tìm lời giải đáp.” Donatella nói, ngập ngừng và lo sợ. Em dừng lại một để níu lấy chút can đảm, sau đó lại tiếp lời.
“Nhưng… con không có gì… để hỏi Ngài…” Mặc dù có chần chừ nhưng cuối cùng Donatella vẫn chọn nói sự thật. Em biết không một lời nói dối nào có thể qua mặt được thần linh. Và em lại càng không muốn nghĩ tới những hình phạt mình sẽ phải gánh chịu nếu dám mạo phạm Ngài..
Thần nữ không tỏ vẻ ngạc nhiên hay giận dữ trước câu trả lời của em. Ngài chỉ chậm rãi cất lời.
“Vậy ta sẽ hỏi ngươi, nhân loại bé nhỏ.”
“Ngươi có sẵn sàng ở lại thần điện này, nhận sự chở che của ta cũng như phụng sự ta đến hết phần đời còn lại của ngươi không?”
Tuyết phủ kín mọi nơi, kể từ lúc bước qua ranh giới đế quốc và bước vào Ever Falling Snow, thứ duy nhất mà nhóm hầu gái có thể nhìn thấy là sắc trắng tinh khôi của tuyết, và họ, với những chiếc váy đen là thứ duy nhất có màu sắc đối ngược với nơi này.
Công chúa vẫn ngủ, nhưng chỉ một chút nữa thôi, khi đứa bé được trao tay qua cổng ngọc của thánh điện, nó sẽ chỉ còn là một cách gọi đã cũ.
Có thể đứa bé sẽ tự hỏi về việc tại sao nó lại sống, lại tồn tại trên cõi đời, khi nó không còn được ở đúng vai trò mà nó vốn có của nó nữa. Nhưng đó không phải là điều họ nên quan tâm vào giờ phút này.
Ít nhất, người mẹ của nó đã chết để nó sống. Vương phi đã không tiếc bất cứ thứ gì để liều mạng cầu khẩn đến vị Thần nữ nơi thánh điện. Và nhũ mẫu, bà chẳng phải là người thân thiết với vương phi, bà là người của hoàng đế, nhưng việc đưa công chúa hoặc… cố công chúa đến thần điện là cách duy nhất để bà tiễn đưa đứa trẻ mà đáng lẽ mình sẽ góp công nuôi lớn.
Tuyết vẫn rơi dày, gót chân của nhũ mẫu và đám hầu gái dừng lại trước cổng thành, nơi những thánh kỵ sĩ đang đứng canh gác, Họ, đương nhiên, không được tiến vào bên trong, không ai được phép. Việc của họ bây giờ là đứng nơi đây và chờ đợi, cho đến khi nào có được sự chấp thuận từ Ngài.
“Tuyết có thể rơi dày như thế vào mùa xuân sao?” Một hầu gái buột miệng, khiến vị thánh kỵ sĩ đứng bên ngoài thoáng bật cười.
“Không quá lạ với chúng tôi. Đây là sự ban phước của Thần nữ, các vị không thấy nó xinh đẹp sao?” Anh ta nói, bàn tay nắm chặt ngọn giáo của mình.
Chưa kịp đợi các hầu gái trả lời, một giọng nói đã xen ngang:
“Chúng ta là những người hiếm hoi được đặt chân đến Ever Falling Snow, đây không phải là trải nghiệm mà những kẻ bình thường có được, vì thế, hãy học cách bày tỏ sự kính trọng của mình với nơi này như cách các vị kính trọng nhà vua.”
Các hầu gái quay đầu nhìn nhau, rồi nhìn đến người đã cất tiếng, nhũ mẫu chỉ liếc mắt nhìn họ, một cái nhìn nghiêm túc và cảnh cáo. Thế nên, những cô hầu gái giữ lại những suy nghĩ trong đầu mình và không dám nói thêm bất cứ điều gì. Nhũ mẫu nói đúng, đây là vùng đất của Ngài, từng cành cây ngọn cỏ nơi đây đều có thể là hiện thân của Ngài. Và dù có không cam lòng đi nữa, thì việc nhân loại tầm thường hơn mọi thứ ở Ever Falling Snow là điều hiển nhiên.
Cổng ngọc đã mở. Một nhóm tín đổ phủ mạng che mặt bước ra ngoài, họ nhìn chằm chằm vào nhũ mẫu, hay nói đúng hơn, họ đang nhìn vào đứa trẻ trên tay bà.
“Nhiệm vụ của các người đã hết.” Người đứng đầu nhóm tín đồ cất tiếng. Cách một lớp mạng che, chẳng ai thấy được khuôn mặt của họ. Nên nhũ mẫu cảm tưởng như giọng nói của họ chỉ đều đều, không cảm xúc.
“Giờ thì, hãy trao lại đứa bé cho thần điện và trở về đế quốc của các người.”
Nhũ mẫu nhìn xuống đứa trẻ trên tay mình lần cuối, trong ánh mắt dường như có gì luyến tiếc, nhưng rất nhanh bị che giấu đi. Rốt cuộc, bà cũng chẳng là ai cả để có thể quyết định số phận của đứa bé này.
Nhưng ngay cả với tư cách một người thường, bà cũng thầm mong rằng, con sẽ tìm được che chở dưới đôi cánh của Thần nữ cho hết cuộc đời.
Tay trao tay. “Cố công chúa” bé nhỏ được đưa qua cổng ngọc, dọc theo những cung đường đủ màu sắc nơi hoa viên, cuối cùng, dừng lại trước Ngài.
Vị Thần nữ đứng giữa màn tuyết. Hệt như một bức tượng bằng sứ, tóc Ngài chảy dài đến eo, làn da trắng như tuyết phủ, với ánh nhìn sắc xanh. Chỉ cần Ngài đứng đó, những vầng hào quang dường như đã phủ phục dưới chân, ôm ấp làn da và hôn lên suối tóc. Chúng tôn thờ Ngài như cách nhân loại tôn thờ Ngài.
“Thưa Ngài, tôi đã đưa công chúa đến.”
Một tín đồ cất lời, dường như xen ngang dòng suy nghĩ của Thần nữ. Nhưng Ngài cũng chẳng nhìn tới. Ánh mắt của Ngài đang bận dõi theo những đợt tuyết trên bầu trời. Chúng nối nhau rơi xuống, chạm vào lá cây rồi đậu lên vai áo các tín đồ. Nhưng tuyết chẳng dám chạm vào Ngài.
Sau một lát, Thần nữ cất tiếng hỏi.
“Tên của công chúa là gì?”
“Thưa, nhũ mẫu nói rằng công chúa vẫn chưa được đặt tên.”
Ngài quay đầu, nhìn vào sinh linh bé nhỏ đang say ngủ trong vòng tay của tín đồ, rồi khẽ nhướn mày.
“Không có nhân loại nào tồn tại trên đời này mà không có tên cả.”
“Giselle.”
“Giselle sẽ là tên ngươi, nhân loại bé nhỏ.”
Ngài dứt lời, rồi vươn tay, dịu dàng vuốt ve gò má bị bông tuyết làm lạnh của của đứa trẻ.
“Gò má của đứa bé hơi lạnh.” Thần nữ thoáng ngạc nhiên. Có lẽ vì đã lâu rồi, Ngài cũng đã quên mất vùng đất của mình có thể lạnh lẽo đến mức nào.
“Chắc là do đi đường xa và trời tuyết, thưa Thần nữ.” Bà Anne, một tín đồ lên tiếng. “Những đứa trẻ mới sinh thường rất yếu đuối trước mùa đông.”
“Ta gần như đã quên mất…” Chợt, Ngài khẽ phẩy tay. Chỉ trong nháy mắt, màn tuyết dày bao phủ cả mảnh đất biến mất vào thinh không. Cảm giác lạnh tê tái trên da thịt cũng dần bị thay thế bởi hơi ấm cùng hương hoa ngập tràn. Những mầm xuân bắt đầu đua nhau xuất hiện, rồi trong phút chốc, cánh hoa đào từ những cây cổ nhẹ nhàng rơi xuống. Nhuộm sắc trời một màu đỏ hồng mềm mại.
“Đây là lần đầu Ever Falling Snow chào đón một đứa trẻ sơ sinh, hãy để mùa xuân sưởi ấm nó trong những ngày tháng đầu đời này.”
Lời Thần nữ lại lần nữa vang lên, mang theo hơi ấm của mùa xuân.
Trước lời đề nghị của Ngài, Donatella ngạc nhiên, em dần quỳ rạp xuống, nước mắt không kiềm được mà lã chã rơi.
“Con… con không dám… thưa Ngài, con xin lỗi…”
Thần nữ im lặng, nhưng chỉ một lát sau, Donatella lại nghe tiếng Ngài phát ra từ phía sau lưng mình.
“Thần điện của ta có gì khiến ngươi không hài lòng sao?”
“Hay là… có kẻ nào đã xen vào mong muốn của ngươi?”
Nỗi sợ tràn lên cổ họng khiến Donatella không nói nên lời, em co rúm người lại, nức nở.
“Con… đã yêu hoàng thái tử. Thưa Thần nữ,… chúng con thật sự yêu nhau. Tương lai con muốn trở thành vương phi của chàng… cũng muốn đi cùng chàng đến hết cả cuộc đời…”
Tiếng nấc lên nghẹn ngào của Donatella dường như phá tan sự yên tĩnh của vốn có của nơi chính điện uy nghiêm. Ngay cả với cha, em cũng chưa từng bật khóc bất lực như thế.
Ngài không lên tiếng nữa, Donatella sợ rằng mình sẽ chết tại nơi đây. Tiếng khóc của em nhỏ lại rồi bị nhấn chìm trong sự sợ hãi. Không kẻ nào mang dấu thánh từng rời khỏi thần điện, và em sẽ là một trong số đó. Nhưng đến cả một lời tạm biệt, em cũng chưa kịp trao tới người mình yêu.
“Vậy hãy rời đi, nhân loại bé nhỏ.” Giọng của Ngài từ phía xa phá tan sự im lặng đáng sợ đang dày vò em. “Ngươi vẫn sẽ là tín đồ của ta.”
“Khi nào ngươi có thỉnh cầu, dấu thánh sẽ lần nữa đưa ngươi tìm đến ta. Lúc đó ta sẽ cho ngươi lời hồi đáp.”
Donatella ngạc nhiên, em muốn ngẩng đầu để nhìn vị Thần nữ chỉ được kể qua những trang sách thánh và lời truyền miệng nơi dân gian, nhưng không dám.
“Thưa Ngài… con không hiểu… con đã khước từ Ngài… mà Ngài lại…”
Tiếng cười của Ngài chợt vang, nhẹ nhàng, lảnh lót.
“Ta không làm thế vì ngươi đặc biệt, Donatella. Ta làm thế vì lời thề bảo hộ của ta với các tín đồ.”
“Một ngày nào đó ngươi sẽ tìm đến ta.”