bởi Huyền Anh

56
6
2132 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

1.




"Kiếp người tình có bao nhiêu

Thằng chồng một kiếp biết điêu, biết lừa.

Người ơi, người có biết chưa

Tình mà gian dối cầm cưa bửa người

Người đâu mà chẳng giống người

Năm thê bảy thiếp nó cười nó phi

Đười ươi còn biết nâng li

Chồng chi mà biết uốn mi, duỗi mày

Tháng này là tháng ăn chay 

Cớ sao người lại đi may lưới tình

Làm em một mực đinh ninh

Trượng phu chỉ có một mình em thôi

Người ơi người đã thèm xôi

Thì em cũng chẳng lôi thôi làm gì

Làm trai cho đáng thân trai

Cả ngày chỉ biết làm nai làm bò

Người chi chỉ biết pha trò

Ăn không nói có biết mò duyên ai

Thôi thì bà nói gút bai

Trên tay cầm giấy ngày mai ra toà"


Đấy, cái kiếp chung chồng nó khổ thế đấy. Thế kỷ 21 rồi, em tưởng cái tục tam thê tứ thiếp đã sớm bị liệt vào hàng hủ tục mà loại bỏ, bài trừ, nhưng không, có ai ngờ nó lại lại càng trở nên thịnh hành hơn, thậm chí còn được gắn cho những cái lý do vô cùng hợp lý và được nâng lên một trình độ tỉ mỉ thượng thừa hơn. 


Phải, chính là em, cái đứa đang chịu kiếp chung chồng đây. Và dĩ nhiên em là vợ cả, là "chính cung" của chồng em, thế nên em mới có gan viết những dòng này để kể về ngôi mộ tình ái của em và chồng. Cũng chẳng lâu la gì, em chỉ mới phát hiện chồng ngoại tình được vài tháng trở lại đây.


Nhìn chồng về nhà vẫn chơi đùa với con, giúp vợ làm việc nhà, thái độ ân cần xởi lởi như bao ngày, em thầm nghĩ, nếu không được con bạn mách bảo, có lẽ cả đời này đến mơ em cũng không tưởng người đàn ông hoàn hảo này sẽ ngoại tình, sẽ có người thứ ba chen chân vào cuộc hôn nhân "hạnh phúc" của bọn em.


Mọi chuyện bắt đầu từ một ngày, bạn thân em bỗng nhiên gọi điện, bảo: "Tao thấy chồng mày chở con nào đấy mày ạ, nhìn nghi lắm."


Ban đầu em còn không tin, con nào là con nào, chồng em thật thà ngay thẳng bao người biết, đằng nào sẽ dở cái thói trăng hoa trời đánh ấy? Em lắc đầu nguầy nguậy bảo chắc là bạn bè đồng nghiệp gì đó. Là một người phụ nữ đầy lý trí của thời đại, em đương nhiên sẽ không ghen bóng ghen gió, chuyện bé xé ra to để làm rạn nứt hạnh phúc gia đình, vì bọn em dù gì cũng có con rồi, với lại trong một mối quan hệ đôi bên phải có niềm tin với nhau thì mới được vững bền được. Song có một sự thật thế này, đó là khi mình không biết thì thôi, nhưng có ai bỗng nhắc cho mình một việc nào đó thì những ngày sau, vấn đề liên quan đến sự việc ấy bỗng xuất hiện luẩn quẩn quanh mình, tựa như có một nguồn năng lượng đã hấp dẫn nó đến. Em chính là như vậy.


Từ hôm đó, em bỗng để ý chồng về muộn hơn, mà quần áo có đôi khi có mùi lạ lạ như mùi nước hoa. Có bữa chồng đưa điện thoại cho con chơi, em ngồi một bên suy nghĩ đắn đo một hồi, muốn thử kiểm tra xem, lại nghĩ hay là khỏi đi. Rồi em lại tự hỏi, tại sao em lại có cái tâm lý đó? Nếu chồng thực sự ngoại tình thì em là người nên biết, bởi em là kẻ bị lừa dối, em nên biết sự thật, em là kẻ bị "ruồng bỏ", vậy nên em nên biết nguyên do, em không cần trốn tránh, cũng không cần phải sống lẩn lút trong cái vùng an toàn của mình, em cũng chẳng cớ gì phải vứt bỏ lòng tự tôn để trốn chạy sự thật. 


Quyết định dỗ thằng cu ra chỗ khác chơi, em cầm lấy cái điện thoại của chồng, nói thật, dù gì cũng đã ở bên nhau bao nhiêu năm, lúc đó cầm chiếc điện thoại trên tay, trong lòng em thực sự ngổn ngang trăm mối, rất nhiều cảm xúc cứ cồn cào khó tả, lòng bàn tay em toát mồ hôi lạnh, ngón tay lạnh băng lướt trên màn hình điện thoại, rồi em vào kiểm tra facebook, zalo thì thấy đều đặt mật khẩu. 


Từ hồi yêu nhau cho đến bây giờ, vì tin tưởng, cũng vì cái "giá" của người con gái mà em rất ít khi kiểm tra điện thoại của chồng, em cứ nghĩ rằng nếu có ngày phát hiện ra bản thân bị phản bội, em sẽ không đắn đo mà lập tức đá anh ta, sau đó sống một cuộc sống hai chân bước bốn bên đường, tự do, độc lập. Trong thời gian đó, chồng vẫn rất trung thực với em, bất cứ mật khẩu trang mạng xã hội nào, anh đều cho em biết. Mỗi khi ngồi cạnh nhau mà có tin nhắn, anh sẽ không ngần ngại để cho em xem. Bởi vì thế mà em càng ngày càng vững tin với chồng. Ấy nên, giờ đây đứng trước cái màn hình khoá này, em không biết nên bộc lộ cảm xúc gì, tức giận thì chưa đủ chứng cớ, mà tự an ủi lại cảm thấy thiếu thuyết phục làm sao. 


Nếu chồng không lừa em, vậy thì mật khẩu nhất định sẽ chỉ khoanh vùng những người trong gia đình thôi đúng không? 


Nghĩ thế, em điền ngày sinh của em vào- sai, rồi ngày của con, của chồng đều không được, em nhập luôn cả ngày sinh của ông bà bố mẹ họ hàng, xem có phải gần đếm ngày gì mà chồng em cần tri ân họ không, nhưng tất cả đều sai...


Đúng lúc này, điện thoại chồng em bỗng rung lên khiến em giật mình, cuộc gọi đến, em lập tức đưa máy cho con, còn bản thân thì giả vờ nghiêm túc ngồi xem ti vi, không chút liên quan. Thằng bé gọi ba, chồng em đủng đỉnh từ trong phòng ra ngoài, sẽ không có chuyện gì nếu anh ấy không luống cuống chui lên ban công khi nhìn thấy dãy số đó.


Em dõi mắt theo bóng lưng của chồng, bằng bản tính đa nghi của một con người nên có nói chung và một người vợ phải có nói riêng, bảo em không nghi thì là nói dối. 


Em đứng dậy, nhưng không định đi nghe lén mà vào phòng gọi điện báo cáo cho con bạn thân tình hình bên này.


Nó bảo: "Quả này chắc chắn là có vấn đề rồi. Mày mà tiếp tục tin lão thì chỉ có ăn cứt."


Cả đêm hôm đó, em trằn trọc không ngủ.


Sáng hôm sau, em vẫn như thường lệ dậy sớm nấu bữa sáng cho cả nhà. Sau khi tiễn ba con bọn nó đi làm, đi học, em liền lên shopee đặt mua một cái camera, định bụng buổi chiều sẽ gắn trong xe chồng.


Trùng hợp thay là shop bán hàng ở ngay trong thành phố nên bên chuyển phát giao hàng trong ngày. Sau khi nhận hàng, em phi tang mọi chứng cứ mua hàng như hoá đơn, hộp giấy, rồi chuẩn bị thực thi kế hoạch một.


Chiều đến, em vẫn diện tròn một vai người vợ ngoan hiền nấu cơm đợi chồng về, sau khi chồng về, em còn chủ động xung phong giúp anh ấy lau chùi nội thất xe, và tiện gắn luôn cái camera vào.


Em định sẽ để đó một tuần rồi thu chiến lợi phẩm một lần luôn. Nhưng mà, nói gì thì nói, trong lòng em vẫn nơm nớp lo sợ, đứng ngồi không yên.


Để khiến cho bản thân quên đi sự bất an, lo lắng sốt ruột trong lòng, em liền rủ con bạn thân đi shopping.


Lòng vòng trong khu thương mại một hồi, em còn đang đắn đo nên mua quần áo hiệu nào thì một một tiếng reo chợt vang lên thu hút em về phía đó, "A, chị Vy đây mà. Khiếp, chị lại đi mua đồ ạ?"


Cái gì mà "lại" đi mua đồ? Em và con bạn thân nhìn nhau, trong lòng dấy lên một dự cảm không lành.


"Chị Vy là sướng nhất đó, chồng chị tâm lý cực, anh ấy là khách sộp ở đây đấy, thường xuyên mua quần áo cho chị cực, mấy hôm trước anh ấy mới đến mua một đống váy áo, đúng là chăm vợ nhất rồi còn gì. Anh ấy mua nhiều đến độ mà em thuộc răm rắp số đo của chị luôn, giày size 36, áo quần size S."


"..."


Lúc ấy, tựa như có bàn tay vô hình đẩy em một cái, mà phía sau chính là vực sâu ngàn trượng. 


Chồng em mua đồ phụ nữ, nhưng chúng hoàn toàn không hề đến tay em, thế chẳng nhẽ là lão mua để mặc?


Hừ!


Em nhân viên trước mặt không hiểu chuyện đời, hí hửng lôi ra một đống váy vóc loè loẹt hở hang giới thiệu cho em, trong khi đó không phải gu của em, nhưng em chắc chắn đó là gu của...con đó rồi.


Máu nóng em xông lên não, song trước khi em làm ra một hành động bồng bột gì thì con bạn thân đã kịp thời kéo tay em, đanh giọng thì thầm: "Phen này không "chơi" chồng mày một vố thì uổng phí. Mày làm thế này..."


Dù trong lòng đang rất rối bời nhưng lớp vỏ nguỵ trang của em vẫn rất tốt, nghe con bạn mách, em cảm thấy suýt nữa thì bản thân đã giận quá mà mất khôn rồi. 


Thế là em kéo cô em phục vụ lại, dặn nhỏ: "Anh chị tuy hay mua đồ cho chị thế, nhưng anh ấy thiếu tinh tế mà cù lần lắm em ạ, vì vậy có chuyện này chị cần nhờ em. Nhà chị mua đồ cho chị, chị cũng quý lắm. Khổ nỗi, em nhìn đi phong cách của chị thế này mà anh nhà chị lại mua thế này, phí tiền lắm em ạ. Vì thế nhỡ lần sau anh nhà chị có đến nữa thì phiền em nhắc nhở anh ấy tý nha. Nhớ kỹ này, chị thích đồ màu đen, kín đáo, giày size 38, đồ size XS."


Em phục vụ tin sái cả cổ, còn luôn miệng khen tình cảm vợ chồng chị tốt thật, chồng chị thương vợ thật, em mà có chồng như thế thì phúc ba đời. Trong khi đó, vừa mặt mặt đi, biểu cảm của em đã quay ngắt một cung tròn.


Cảm giác tủi thân, tổn thương, em muốn khóc. 


Vốn từ nhỏ đã có phải là đứa mạnh mẽ gì đâu, em tiết chế được đến bây giờ âu cũng đã cố lắm rồi. Vừa ra khỏi khu thương mại, lên xe, là nước mắt em bắt đầu trào ra. 


"Mày khóc cái gì mà khóc, vì một thằng như thế, khóc không đáng." Con bạn thân gắt gỏng, nhưng tay thì vẫn lấy khăn giấy lau nước mắt cho em. 


Rồi nó quay mặt ra chỗ khác, chửi nhỏ: "Thằng khốn nạn, đừng để bà bắt được tụi mày đi với nhau..." 


Dù nó gằn giọng rất nhỏ, cốt yếu là không muốn để em nghe thấy, nhưng không gian trong xe hẹp, cuối cùng thì những câu chữ đó vẫn chui tuột vào tai em. 


"Mày ơi..." Em nghẹn ngào, "Quả thực là tao không ngờ...không ngờ ngày này sẽ đến. Trước kia tao nghĩ, nếu chồng tao ngoại tình, tao sẽ đá quách anh ta cho xong, nhưng bây giờ sao mà tao thấy mình yếu đuối thế, tao không đủ dũng cảm mày ạ, tao còn con trai, còn gia đình tao không nỡ đánh mất, tao... Giờ phút này tao cảm thấy bản thân vừa bất lực vừa ngu dốt." 


Con bạn thân em thở dài, "Tao cũng không biết nên khuyên mày thế nào..." 


Rồi nó bắt đầu khởi động xe. "Đi uống một chút không?" 


Em lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má, nuốt ngược lại những giọt chưa kịp trào ra, lắc đầu. 


"Thôi, lát nữa còn phải đi đón thằng cu, tao không muốn con ngửi thấy trên người tao có mùi rượu." 


"Ừ. Mày đã là mẹ rồi..." 



Truyện cùng tác giả