bởi Lasea

73
4
937 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Ánh trăng phóng khoáng nhất Lục giới


 Từng tia nắng xuyên qua kẽ lá, rọi thẳng vào mắt ta. Ta khó chịu chớp chớp mấy cái rồi xoay người quay vòng vòng trên mấy cánh hoa rơi.

Lúc trước khi ta 1000 tuổi, sư phụ cho ta chuyển đến đây chính vì muốn nâng cấp tu vi yếu kém này. Nhưng sau dần không ai đến làm phiền, ta ngày càng lười, chỉ suất ngày ăn rồi ngủ, thế nhưng pháp lực của ta ở Huyền Vũ xếp thứ 5 lận, sư phụ lại bảo là do thiên phú trời ban!

                   Ta trước nay đều lấy đó làm tự hào.

"Ôi, tiểu Nguyệt Nguyệt của ta, có tin vui, có tin vui đây." Nhị sư huynh không biết từ đâu lao xuống hấp ha hấp hởi, làm ta hết cả hồn.

"Nhị sư huynh, có cái gì hay ho mà huynh cứ lao đầu xuống Huyền Thảo của ta thế, huynh muốn chết sao? Vậy thì cứ moi tiên thể ra là xong rồi." Ta thở dài quen thuộc, lấy kiên nhẫn nói với vẻ rất là quan tâm.

Nhìn nhị sự huynh bây giờ gian trá vô cùng, nhưng vẫn giả vờ đau thương buồn tủi: "Đa thuật muội muội lại muốn sư huynh chết thật sao, thật đau thương! đau thương mà! Ta định hé răng sửa lại thì nhị sư huynh bỗng nhiên cười lớn: "Hahaha, huynh nói tin vui đã, sư phụ chuẩn bị lịch chuyển kiếp đấy, ta đợi cái ngày quái này lâu thế mà lại là ngày mai, hahaha".

Lúc đó, chính ta cũng không ngờ rằng mình lại háo hức như thế.

"Ồ, huynh nói đây là thật sao, thật khó tin a, ta thật là vui quá, vui quá mất thôi!" Ta phấn khởi đến nỗi bỏ qua cả việc danh xưng của mình bị gọi sai, ôm nhị sư huynh nhảy nhảy nhót nhót. Cứ nghĩ đến việc sư phụ lịch chuyển kiếp thì tâm trạng cứ lại sung sướng vô bờ.

      Sư phụ ta là một trong những thần cổ mạnh nhất Lục giới, mà nói cho đúng ra thì còn mạnh hơn Nhật Nguyệt thần đế rất rất nhiều lần. Ta tuy chưa từng dám gọi thẳng danh xưng của người bao giờ, nhưng nghe các tiên nhân, chúng sinh đồn là Bạch Phong, cũng vì vậy mà ta mang họ Bạch. Ngày ta sinh ra, ánh trăng Nguyệt giới sáng lạ thường, trắng xóa nên đặt danh xưng rồi ghép thêm họ nữa là Bạch Như Nguyệt.

--------------------------          ---------------------------

          Một, hai, ba... Bay lên, bay lên nào.

Ta phóng khoáng hô lên mấy tiếng nhân tiện tung mấy bông hoa mới ngắt lên trời, chỗ ta vừa ngắt cũng mọc ra nhiều loài hoa mới. Cả Lục giới, Huyền Vũ chính là nơi huyền diệu nhất, đẹp đẽ nhất. Tuy không sang trọng tiên khí như Nhật giới, thanh thoát nhẹ dịu như Nguyệt giới, nhưng ta là vẫn thấy nhà mình tốt hơn.

Phàm là chính hôm nay sư phụ ta sẽ lịch chuyển kiếp, ta đã chuẩn bị hành lí đòi đi theo, đi theo người coi như cũng là phúc khí lớn cho kẻ lười biếng như ta. Ta đang trong thâm tâm suy nghĩ thì thấy tam sư tỷ cưỡi gió bay đến, có vẻ ngạc nhiên khi nhìn hành lí của ta: "Tiểu Nguyệt Nguyệt, sư phụ gần đi rồi, muội không đến sao".

"Ây ây, muội quên mất quên mất, ta đi ngay thôi".

Tam sư tỷ cũng không nói nữa, nắm tay ta đưa đi.

Từ chỗ ta tới nơi sư phụ cũng không tính là gần nhưng lại có rất nhiều cảnh đẹp. Băng qua cây cầu gỗ cạnh dòng suối tiên xanh ngắt, nghĩ rằng muốn uống hết số nước này một lần, ta còn nhớ lời sư phụ nói, chính là ta được nhặt ở chốn phong cảnh hữu tình này.

"Nha đầu, con đến rồi sao?"

Sư phụ ta một thân y đỏ, vẫn một vẻ nhất mạo khuynh thành - kinh tài tuyệt diễm, ta vẫn luôn thấy sư phụ rất ngầu.

"Đến rồi thì lại đây đi".

Ta ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nhìn người long lanh: "Sư phụ, con cũng muốn đi!"

"Nha đầu muốn đi sao?" Người nhíu mày, cao giọng, nét mặt chợt lạnh lại: "Không được, lịch chuyển kiếp không đơn giản như lịch kiếp, sư phụ sẽ không bảo vệ được con!"

"Đồ nhi hiểu rồi ạ, haha con chỉ đùa thôi, đùa thôi mà!" Không buồn, rộng lượng chút. Haiz, sư phụ là người duy nhất ta kính phục từ khi sinh ra đấy, sao ta dám trái lời chứ.

Sư phụ cười xếch, tái hiện nụ cười làm ta mê luyến, mở miệng nói: "Nha đầu, còn nhớ vi sư nói gì với con không?"

Ta thẫn thờ một lúc mới nói: "Người nói, con tất nhiên nhớ rồi. Chính là khi nào con lớn bằng đại sư huynh, sẽ được đi chu du Lục giới".

Hừ, đại sư huynh ta nhìn thì có vẻ đẹp đẽ tươi mơn mởn, thế nhưng đã 50 triệu tuổi rồi đấy, đợi già đầu như thế thì chẳng hay ho chút nào. Tính về độ 'già', cả Huyền Vũ, đại sư huynh cũng chỉ sau sư phụ!

Sư phụ ta rồi cũng cưỡi gió bay đi, uống nước Mạnh Bà - quên hết kiếp số, danh phận, hóa vào hư vô, trọng sinh...