4
2
664 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

1. Chiều mưa trong công viên


Tôi là Kim Taehyung, 27 tuổi, sinh viên năm nhất đại học Luật.

Cuộc sống của tôi bao gồm đúng 3 giai đoạn trong một ngày:

1) Thức dậy

2) Ăn

3) Học

Ngoài ra thì tôi cũng không có hoạt động gì đặc biệt để làm cho cuộc sống này nó thêm phong phú hơn.

Bạn bè nói tôi là đồ nhạt nhẽo.

Thầy cô trêu là mọt sách.

Bố mẹ lại bảo là thằng ế.

Riêng tôi, tôi lại nghĩ cuộc đời như thế là quá được rồi, đây không mong mỏi gì thêm.

Kim Taehyung tôi có sở thích đặc biệt, đó là mưa.

Tôi thích tất cả mọi thứ liên quan đến nước, mặc dù là mệnh Hỏa.

Những ngày mưa rào, tôi thường cầm một chiếc dù, ngồi trên ghế đá của công viên đọc sách.

Nhiều người trú mưa chạy qua chỗ tôi thấy như vậy thì trố mắt nhìn, họ nghĩ tôi là kẻ lập dị.

Nhưng tôi thấy, đọc sách trong mưa lại là một sự bình yên đến lạ lùng. Tôi yêu nó lắm.

Có lẽ chính vì tôi thích mưa, nên mọi việc thuận lợi đều đến với tôi trong ngày mưa, ông trời dường như lại rất ưu ái tôi về vấn đề này.

Một ngày mưa nữa lại đến trên thành phố T.

Tôi rời thư viện, mang theo một cốc Starbucks bước đến công viên quen thuộc của tôi, dùng một tấm khăn lớn lau cái ghế đá, rồi ngồi xuống.

Sợi dây được tôi chuyên nghiệp buộc chiếc dù vào thành của ghế đá, che đủ cho cả người tôi. 

"Tiếng chim hót trong bụi mận gai" là cuốn tiểu thuyết ngày hôm nay tôi chọn.

Thế đây, một kẻ ế thâm niên, lại thích đọc truyện về tình yêu.

Đang rất bình thản ngồi đọc trong mưa câu chuyện tình tuyệt vời giữa Maggie và cha xứ Ralph, về tình yêu mãnh liệt và bi kịch của họ, tôi bỗng nghe thấy một tiếng thút thít nho nhỏ vang vọng trong bụi cây xanh mướt đằng sau lưng mình.

Tôi vội quay lưng lại...

Một đôi mắt to tròn như hòn bi và sáng như những đốm sao ban đêm đang chực chờ trào ra nước.

"Cậu trai, cậu sao vậy?"

Tôi đã bắt đầu cuộc hội thoại với cậu ấy bằng câu hỏi như vậy. 

Cậu ấy không trả lời tôi ngay, mái tóc sũng nước có chút lấm chấm nhuộm nâu ở phần đuôi rũ xuống che hết trán. 

Tôi phân vân không biết nên làm gì thì cậu ta đứng dậy, vịn vào ghế đá của tôi, rồi lại ngã khuỵu xuống.

"Cậu..."

Vẫn tiếp tục vịn lên rồi đứng, lại ngã. Lập đi lập lại ba bốn lần, cậu ta mới đứng vững.

Thì ra là do chân cậu ta bị thương một vết ở đùi, một mảng to đầy máu nhuộm màu quần bò cậu ta.

"Cậu có cần tôi giúp không?"

"Giúp tôi, trốn đi."

Là giúp cậu ta trốn á hả?

"Chúng đến kìa..."

Thều thào yếu ớt được một câu, cậu ta chui lại vô lùm cây. Vừa lúc đó, vài người chạy tới khóc lóc với tôi:

"Anh trai ơi, mau cứu bạn em, cứu bạn em với, hu hu, anh có thấy bạn của em không, cậu ấy có nhuộm tóc nâu ở phần đuôi, mặc áo đen với quần bò, cứu bạn em với, cậu ấy có vấn đề ở đầu, anh đừng tin cậu ấy mà anh ơi hu hu hu"

Tôi hơi sững người, cố gắng xử lý dữ liệu trong đầu.

Đứng giữa hai lựa chọn, tôi bỗng nhiên có hảo cảm với cậu con trai kia, quả quyết lắc đầu.

Quả nhiên là sự lựa chọn sáng suốt, mấy người kia lập tức thu lại nước mắt trở mặt chạy đi sang chỗ khác tìm kiếm.

"Này cậu..."

Biến mất rồi?