bởi Kenji Phạm

55
1
2192 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

1. Demons


"Câm mồm, mày tin tao quẳng mày ra đường không hả con điếm này ?" 

Người phụ nữ trong bộ váy diêm dúa không chút do dự bạt tai cô bé con một cái đau điếng. Melanie bị đánh thì ngã lăn ra đất, đập cả người vào thành giường. Cơ thể nó co quắp và run rẩy, đôi mắt thì ngân ngấn nước, sợ hãi ngước lên đối diện với người mà thường ngày nó vẫn gọi một tiếng "mẹ". Bà ta trợn trừng mắt, tru tréo hét lên đầy tức giận :

"Tất cả là tại mày mà thằng bố mày bỏ tao, nếu không có mày thì anh ấy đã không đi."

Vẫn là lí do đấy...

Suốt bảy năm sống trên đời, Melanie Brown bị chì chiết, bị đay nghiến, bị dày vò chỉ vì một điều duy nhất : khiến cho người đàn ông của mẹ mình bỏ đi. Mà một con bé bảy tuổi thì có hiểu gì, nó chỉ biết khóc, và thấy tội lỗi vì do mình ra đời mà mẹ phải đau khổ. Nó lê lết dưới đất, quỳ xuống ôm chân mẹ nó, mếu máo nấc lên mấy tiếng xin lỗi. Mái tóc nâu mỏng bết lên khuôn mặt ngây dại của nó, nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng làm ướt đẫm đôi gò má gầy rộc. Nhưng sắc mặt của bà ta chẳng có chút nào thay đổi, không thương xót, mà cũng chẳng buồn đau, chỉ có sự tức giận và căm thù viết hằn lên vầng trán. Bà thẳng chân sút nó sang một bên với đôi giày cao gót màu đỏ thẫm của mình, thậm chí sau đó còn vẩy vẩy mũi chân như lỡ chạm phải thứ gì đó ghê tởm lắm. Vang trong căn phòng nhỏ vẫn còn vài tiếng nhiếc mắng bẩn thỉu, tiếp nối là thanh âm im lặng bao trùm lên những nỗi đau.

Chờ cho mẹ mình đi khuất bóng, Melanie mới khe khẽ bò tới gần cánh cửa và chậm rãi đóng lại. Xong, nó yếu ớt trèo lên giường, phủ tấm mền mỏng tang lên người, đối với một ngày trời đông như hiện tại, cái đó thực sự chẳng giúp được gì trong việc giữ ấm. Nó dụi dụi đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều, cố quệt sạch đống nước mũi tèm lem trên cánh mũi nhỏ nhắn. Nó nhanh chóng nín khóc, không phải vì nó hết đau, mà vì nó đã quen rồi. Một tuần bảy ngày thì mẹ nó đánh nó tới sáu ngày, kèm theo là những lời chửi rủa không thương tiếc, tưởng chừng như Melanie còn chẳng phải con ruột của bả. 

Nó lôi từ dưới gối lên một tấm ảnh nhàu nát, ở góc thậm chí còn xuất hiện những vết ố vàng. Đó thứ nó ăn trộm được từ trong hộc bàn trang điểm của mẹ nó, ảnh bà ấy chụp cùng với một người đàn ông. Ông ta cao, rất cao, hơn bà ấy chừng hai cái đầu. Tròng mắt thì sâu tới mức đôi con ngươi như lõm cả vào trong, trượt xuống rồi mất hút trong cái sắc đen ghê rợn. Thần sắc của ông ấy nhợt nhạt tới lạ, lờ đờ và trông chẳng khác nào người chết. Ấy là còn chưa kể đến mái tóc xõa xượi như phiên bản lỗi của Michael Jackson, ướt nhẹp và bết lên gò má cao hốc hác.

Melanie đoán đó là cha nó. Vì ông ấy là người duy nhất theo nó biết mà bà từng chụp ảnh chung, lại còn cất giữ cẩn thận như thế. Có thể đúng, nhưng cũng có thể sai, nó chẳng bao giờ biết được trừ khi trực tiếp hỏi bà Brown. Mà điều ấy thì đồng nghĩa với việc nó sẽ phải đối diện với hung thần, tức bà mẹ đáng sợ của nó. Melanie chẳng dại, nó đã thề sẽ không bao giờ hé răng nhắc về người đàn ông này. Nó không muốn bị đánh chút nào. Qua những lời quát mắng của mẹ, nó có thể hiểu được phần nào rằng ông ta bỏ đi vì bà có mang, mà bà ấy thì yêu ổng rất nhiều.

Có lẽ đối với bà thì mọi chuyện hoàn toàn là lỗi của nó...

*

Đêm ấy bầu trời nổi cơn giông lớn, những đám mây xám xịt kéo tới che khuất bầu trời, phủ một màu đen kịt khắp khoảng không. Rồi cơn mưa rào trút xuống, mùi ẩm mốc quanh quẩn khắp nơi, hôi thối và nồng nặc. Melanie Brown đứng giữa lòng con đường dẫn tới khu ổ chuột nơi mẹ con nó sống, không ô không dù, mặc cho những giọt nước cứ thế xối lên khuôn mặt. Mọi vật nhìn qua đôi mắt xanh lơ của nó đều nhòe nhoẹt, dường như trên khóe mi ngoài nước mưa còn có cả thứ khác nữa. Mũi nó đỏ lừ, môi thì mím chặt tới chảy máu.

Sợ hãi...

Những chiếc xe trên đường bấm còi inh ỏi, chiếu thứ ánh sáng vàng tởm lợm lên người nó. Vẻ mặt họ hiện lên sự sợ hãi, căng thẳng, và ghê tởm. Nó đứng giữa vòng vây, run rẩy quỳ xuống đất, cánh tay yếu ớt hướng về phía đám đông, môi mấp máy :

"Con không cố ý, con không cố ý..."

Bà Brown cũng có mặt ở đó, với mái tóc rối xù và lớp trang điểm lem nhem. Trán bà ấy rỉ máu, miệng gào lên trong khi nép người phía sau chiếc xe ô tô màu bạc :

"Thứ quái vật tạp chủng ! Mày định giết cả mẹ ruột của mày à ?!"

"Con xin lỗi, con không biết. Con thật sự không biết..." - Nó nấc lên sợ hãi, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn một lượt những người đứng đó.

Từ phía xa bỗng vang lên tiếng chửi rủa, nói nó là kẻ giết người, là ác quỷ. Nói nó đi chết đi ! Không ai đứng về phía nó. Họ chỉ thấy sợ, và ghê tởm, họ thấy người đàn bà bị thương và một chiếc xe cháy rụi, họ tin vào những gì họ thấy. 

Họ thấy một con quái vật...

*

"I wish I found some better sounds no one's ever heard

I wish I had a better voice that sang some better words

I wish I found some chords in an order that is new

I wish I didn't have to rhyme every time I sang

I was told when I get older all my fears would shrink

But now I'm insecure and I care what people think

My name's Blurryface and I care what you think

My name's Blurryface and I care what you think

Wish we could turn back time, to the good old days

When our momma sang us to sleep but now we're stressed out

Wish we could turn back time, to the good old days

When our momma sang us to sleep but now we're stressed out

We're stressed out"

Giữa công viên trung tâm của thành phố New York nhộn nhịp xuất hiện một người con gái với cây đàn ghi ta, những ngón tay thon dài điêu luyện gảy lên thứ giai điệu cuốn hút lạ thường. Cô ngân nga câu hát, chất giọng trong trẻo và ngọt ngào vang vọng khắp không gian, quyến luyến bên tai những người vì say mê âm nhạc mà dừng bước. Có người vì thứ âm thanh đầy mê hoặc mà nán lại, nhưng cũng có người vì say đắm vẻ đẹp của cô mà không nỡ rời đi. Đám đông tụ lại ngày một nhiều, để rồi tới khi bài hát kết thúc, họ đồng loạt vỗ tay rất to và thả tới tấp những tờ đô la xuống chiếc bao đàn để sẵn dưới chân.

"Hình như những ngày trời nắng giọng em ngọt hơn thì phải, Ellie ?"

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía chàng trai vừa cất tiếng nói. Anh ta hất mái tóc vàng hoe của mình ra sau, khóe môi treo lên một nụ cười rạng rỡ.

"Vẫn vậy thôi Jim." - Ellie cẩn thận gom hết tiền cho vào một cái hộp kẹo nhỏ, xong cất đàn vào bao vác lên vai - "Còn anh thì sao, những ngày trời nắng anh rảnh rang hơn hả ? Còn tới nghe em hát nữa."

Jim cùng cô len ra khỏi đám đông, được một quãng thì anh bất ngờ nắm lấy tay cô giữ lại.

"Rảnh thì cũng rảnh, nên nếu em rảnh giống anh thì ta cùng đi ăn tối nhé ?"

Bầu trời trong mắt cô khẽ động, đôi môi không kiềm được mà cong lên một đường quyến rũ. Hai má cô ửng đỏ, câu nói như chìm nghỉm trong cuống họng :

"Anh đang hỏi em đấy à ?"

"Không hỏi em thì hỏi ai ?" - Jim bật cười thành tiếng, nâng bàn tay cô lên mân mê - "Tối nay, hai chúng ta, anh sẽ đặt chỗ ở nhà hàng em thích."

Jim nắm chặt tay cô, hôn lên từng ngón tay chai sạn bởi những nhịp đàn. Ánh mắt anh đặc biệt trìu mến, dịu dàng như chứa cả vạn tia nắng mùa hạ ngọt ngào. Anh nhìn sâu vào mắt cô với vẻ chờ đợi, nụ cười trên môi vẫn nở mãi không tắt.

"Nghe thật tuyệt, Jim..." - Ellie ngập ngừng, đoạn bước thêm một bước về phía anh - "Chỉ có điều, em sợ bạn gái anh sẽ hiểu lầm đôi chút đấy."

Xong, cô đặt tay lên cổ anh, khuôn mặt xinh đẹp ghé sát lại gần, cảm nhận từng luồng hơi nóng phả lên làn da trắng mịn.

"Nhưng nếu anh không sợ thì..."

"Đủ rồi đấy !"

Có bàn tay đột ngột tóm lấy cô giật mạnh về một phía. Là Charles, kẻ cô không mong đợi sẽ có mặt. Gã ta đặc biệt cao lớn, hơn Jim phải ít nhất một cái đầu, có mái tóc đỏ hung cùng làn da bánh mật khỏe khoắn. Gã hừ lạnh nhìn anh, rồi lại hướng mắt về phía Ellie, không nói không rằng cứ thế xềnh xệch lôi cô đi. Và có vẻ như cô cũng biết gã, bởi mặt cô chỉ lộ vẻ khó chịu chứ không có chút nào kháng cự hành động lỗ mãng của gã.

Đến khi bước chân ra khỏi công viên, Ellie mới gồng mình giữ Charles lại, tông giọng bất ngờ quay ngoắt, trái ngược hoàn toàn so với lúc nói chuyện cùng Jim.

"Anh muốn gì đây ?"

Gã không đáp, tròng mắt đảo một vòng vẻ ngao ngán. Gã nửa muốn nói, nửa không muốn nói, bởi gã biết cô sẽ chẳng nghe, mà dù có nghe thì cũng chả muốn hiểu. Ellie từ trước đến nay đã luôn là một con ả cứng đầu, đó dường như là điều rõ ràng nhất.

"Nếu không có gì để nói thì buông ra, anh đang lãng phí thời gian của tôi đấy !"

Ellie nghiến răng ken két, nét mặt lạnh như tiền thoáng qua vài tia giận dữ. Nếu không phải gã đột nhiên xuất hiện và phá đám thì mọi chuyện đã có thể diễn ra trôi chảy đúng theo kế hoạch của cô rồi. Đây mà không phải là trước cổng công viên thì cô đã nhanh chóng tóm lấy rồi bẻ gãy cái cổ gầy ngu ngốc kia rồi. Ellie tay nắm chặt bao đàn, từng câu chữ thoát ra rõ ràng và đanh thép :

"Chỉ cần một lần nữa anh phá đám công chuyện của tôi thôi thì đừng có trách. Và khi trở về cái ổ đó, hãy nói ông già lắm điều kia đừng có cử bất cứ ai tới đây nữa, nếu không thì kết cục sẽ giống như con khốn tóc vàng dạo trước đấy."

"Chuyện của Laura chúng tôi còn chưa tính với cô mà cô còn lấy nó ra để hăm dọa ?" - Charles nhướn mày nhìn cô, ánh mắt đã căm ghét vài phần.

"Rồi các người sẽ nhận ra nó không chỉ là hăm dọa thôi đâu."

Trong một khoảnh khắc, gã cảm nhận được thần sắc của cô thay đổi hoàn toàn, lạnh lẽo và đáng sợ hơn bao giờ hết. Dường như chỉ cần gã tiến tới một bước thôi, cô gái nhỏ bé này sẽ không ngần ngại mà chém bay đầu gã. Charles không nói gì nữa, gã không muốn rước họa vào thân, bởi dù sao thì gã cũng là một kẻ khôn ngoan hơn chút đỉnh so với những tên được cử đi trước đó. Họ dấn thân vào nhiệm vụ với tư thế dũng mãnh, rồi trở về với cái vẻ tàn tạ sau khi chạm trán với quỷ dữ.

Phải, quỷ dữ. Con quỷ đáng sợ mang tên Ellie - hậu duệ tàn độc nhất của các vị thần.