1. Tôi thích một người.
Tôi thích một người, tên là Lee Woo-yeon.
Lần đầu tiên gặp cậu là năm lớp hai, thích cậu cũng là năm lớp hai. Ngày ấy cậu cho tôi mượn một cục tẩy, tôi giữ nó đến tận bây giờ.
Tôi thức trễ, lại hay ngủ muộn. Lúc ôn sấp mặt để thi vào trường cậu, sụt hẳn tận mấy cân, bạn thân hỏi có đáng không?
Đáng, như thế nào cũng đáng.
Gục đầu lên bàn, tiếng giảng bài của cô cứ vang lên đều đều, tiếng phấn trắng va chạm với nền bảng, tôi say sưa ngắm nhìn cậu ngủ.
Nắng sưởi ấm những ngọn cỏ mảnh dại, sưởi ấm mặt sông, cũng sưởi ấm trái tim nhỏ đang thầm loạn nhịp.
Chiều, hoàng hôn dịu dàng đến lạ, khoảng khắc này, trong mắt đều là hình bóng cậu ấy.
Thật gần mà cũng thật xa.
Cậu không tốt tính, không phải là loại người dịu dàng mà thiếu nữ nào cũng thích. Cậu hờ hững, điềm nhiên, vô tư đến vô tâm.
Cậu thích đá bóng, thích ngủ trên tầng thượng, thích nghiêng đầu đánh đàn, lộ ra khuôn mặt suy tư nghiền ngẫm. Ít thứ nào lọt được vào mắt cậu, tôi cũng không ngoại lệ.
Cậu có cái tính không chấp nhặt, không phải là vì không chấp nhặt thật, mà là vì không quan tâm. Không quan tâm nên chẳng để ý đến, tôi thích ngắm nhìn cậu đá bóng trên sân, thích viết tên cậu vào trong sổ, thích đêm đêm gọi thầm tên cậu, thích bộ dạng cười thỏa mãn của cậu. Mọi thứ liên quan đến cậu tôi đều thích.
Không phải là vì ban đầu thích, là vì có cậu nên mới thích.
Lần đầu thật sự bắt chuyện với cậu là lúc được tổ trưởng phân công dọn dẹp lớp cùng. Một chiều bình thường như mọi khi, nhóm bọn tôi lân la nói chuyện, cười đùa vui vẻ, cậu đứng trong góc, tai đeo headphone, tay trái bỏ vào túi áo, lặng lẽ lau bảng. Bộ dạng vừa lãnh đạm vừa cô độc đó khiến tôi nhớ mãi.
"Lee Woo-yeon, bọn tớ về trước nhé?"
"Ừm”
"Haha"
"Cậu không về à?"
"Tớ chờ bạn"
Nhật kí
16/03/2016
Tớ muốn cậu là cả thế giới.
Sau hôm đó, tôi với cậu ấy nói chuyện nhiều hơn, dù chỉ là những chuyện vụn vặt trong cuộc sống cũng khiến tôi cảm thấy vui vẻ.
Tôi đã từng nghĩ, quãng thời gian vừa tận hưởng tuổi thanh xuân vừa ngày ngày duy trì trạng thái cậu ngủ tôi lén nhìn chắc chắn quá đủ.
Cho đến cuối cấp.
Cuối cấp, cậu chuyển nhà, chuyển luôn thành phố. Tôi không biết nơi ấy là đâu, chỉ nghe nói, đối với quê hương chẳng gọi là gần, chẳng gọi là xa.
Tôi chỉ biết về sau, phương trời nào, biển lớn nào, dù tuyệt đẹp đến đâu, tôi cũng không thể cùng cậu mà cảm nhận.
Cậu đến một nơi không có tôi, cũng chẳng cần có tôi.
Ngày tổng kết năm học, cậu mặc đồng phục tốt nghiệp, đội mũ. Cậu cười ngọt ngào trong nắng xuân, gió nhẹ nhàng xoa dịu mái tóc mềm của cậu.
Là bộ dạng tôi luôn mong ước nhìn thấy.
"Woo-yeon, cậu chụp cùng tớ một bước ảnh được chứ?" Giọng tôi vừa bình thản, lại giống như nài nỉ. Woo-yeon chấp nhận.
Trong bức ảnh, tôi cười tươi, lệ ẩn hiện trên khoé mắt.
Trước khi về, cậu đưa cho tôi một ngôi sao gấp giấy, tôi nhận.
Cậu bảo về nhà rồi gỡ nó ra, tôi không nỡ.
Cuối cùng tôi vẫn gỡ,
“Hôm nay, ngôi sao vĩnh viễn mất đi bầu trời.”
Nhật kí
19/05/2019
Lỡ mất rồi thì không có lại được nữa.
Tôi thích một người, tên là Lee Woo-yeon.
Cậu ấy thích đá bóng, thích ngủ trên tầng thượng, thích nghiêng đầu đánh đàn.
Thích được 8 năm rồi.