15
1
2430 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

# 12 - Đêm Giáng sinh


Hôm nay là Giáng sinh rồi, buổi chiều chị Nguyệt Cầm đóng cửa tiệm sớm, giục Dương Nguyệt mau mau trở về nhà sửa soạn diện đồ đẹp để tối đi chơi, chị ấy còn hứng khởi nhét cho Dương Nguyệt món quà Noel nhỏ nhỏ xinh xinh nữa chứ, là hai cây dừa trong chiếc cốc chụm vào nhau tạo thành hình trái tim rất chi là đẹp. Chị bảo Dương Nguyệt lấy mà đem tặng người yêu.


Người yêu nào? Dương Nguyệt đỏ bừng mặt, cô bé có kể với ai đâu, làm sao chị biết được?


Chị Nguyệt Cầm tối nay cũng đi chơi, nghe nói tối nay có anh nào rủ chị ấy đi xem phim ấy, chị bảo đó không phải người yêu chị ấy đâu, anh ấy mới tán tỉnh chị thôi mà chị còn đang xem xét. Ơ, thế hoá ra chưa phải người yêu cũng vẫn đi xem phim với nhau được à? Những khái niệm này vẫn còn nằm ngoài tầm hiểu biết của Dương Nguyệt.


Dương Nguyệt cẩn thận cất món quà vào trong cặp sách. Ngoài món quà này, chị Nguyệt Cầm còn hào phóng đưa thêm tiền thưởng lễ. Chị nói Tết Dương Lịch sắp tới rồi, đằng nào chị cũng phải đưa, nên đưa trước Noel luôn cho Dương Nguyệt có cái mà tiêu. Vì đây là số tiền phát sinh ngoài dự kiến nên Dương Nguyệt định sẽ không đưa cho mẹ, mà nhét vào ống heo làm một khoản dự phòng. Làm như vậy chắc không sao chứ nhỉ? Mẹ mà biết mẹ có mắng không?


Chẳng qua là Dương Nguyệt lo xa thôi, đưa hết tiền cho mẹ rồi, đến lúc có việc phải chi thì xin mãi mẹ mới cho, khó ơi là khó. Mà Dương Nguyệt nào có tiêu gì hoang phí đâu, chỉ mua đồ học tập thôi mà mẹ cũng mắng cô bé đua đòi, bảo cô bé là cái gì xin được hay mượn được của bạn bè thì tranh thủ đi, đừng có mà sĩ diện hão.


Mẹ nói thế chứ Dương Nguyệt nào có dám làm. Ngày trước chả mượn chả xin gì của bạn mà còn bị coi là đồ ăn cắp, Dương Nguyệt sợ lắm rồi. Đời này có thể thiếu đói, thiếu tiền chứ Dương Nguyệt nhất quyết không đánh rơi lòng tự trọng!


Đi trên con đường nhỏ dọc bờ mương để về nhà. Con mương này quanh năm ngập rác, dù bác trưởng thôn đã hô hào giữ gìn vệ sinh môi trường và nạo vét mấy lần rồi mà người dân vẫn cứ lén lút vất ra. Mùa đông còn đỡ, chứ mùa hè thì đi ngang qua dù có bịt khẩu trang hai lớp vẫn cứ thấy bốc mùi, thật sự là khó ngửi.


Dương Nguyệt nhớ tới lời Hoàng nói, dặn tối nay phải ở nhà, lẽ nào cậu ấy sẽ sang chơi?


Không thể nào, trong lớp không ai biết nhà Dương Nguyệt, kể cả đám bạn thân Minh An, Mỹ Anh, Hoa Băng. Trong danh sách lớp có ghi địa chỉ nhà, nhưng địa chỉ đó thì đến chú đưa thư còn phải bó tay chứ đừng nói ai có khả năng tìm được. Thế nên Dương Nguyệt không tin là Hoàng sẽ tới.


Nhưng nếu không tới thì cậu ấy dặn mình để làm gì? Dương Nguyệt vừa hồi hộp vừa lo sợ. 


Được gặp cậu ấy thì cũng vui, nhưng cậu ấy biết Dương Nguyệt sống ở khu rách nát này thì có coi thường cô bé không nhỉ?


Cả buổi tối Dương Nguyệt giống như người mất hồn, cứ đi đi lại lại, lát lại nhìn ra cửa, chốc lại ngửa cổ nhìn trời. Cứ lơ lơ đễnh đễnh, làm việc chả để tâm, còn đánh vỡ tan tành một cái bát sứ, và bị mẹ chửi cho một trận. May mà dượng không có nhà đấy, nếu dượng có nhà thì không phải chỉ bị chửi thôi đâu, mà còn bị đánh cho tuốt xác.


Từ chập tối đến giờ, Dương Nguyệt xin đi đổ rác mấy lần để chạy tít ra ngoài đầu ngõ đứng ngóng. Con đường vẫn tối, ánh trăng tịch mịch không đủ rọi bóng người. Dương Nguyệt căng mắt nhìn xem có bóng ai xuất hiện sau những ánh đèn tù mù hắt ra từ những căn nhà trong ngõ nhỏ hay không. Trời tối quá, nếu cậu ấy có tới đây thì cũng rất là nguy hiểm. Hy vọng cậu ấy đừng đến, Dương Nguyệt lo cho cậu ấy lắm. Nhưng lo thì lo thế thôi mà cô bé vẫn đứng ngóng, chả mấy chốc gió lùa vào lạnh buốt cả chân tay.


Mới đó mà đã chín giờ tối rồi. Những ánh đèn cũng thưa thớt hẳn, xóm nhỏ im lìm, giờ này đã nhiều nhà lên giường đi ngủ rồi. Con xóm này chỉ toàn dân lao động nghèo, có ai biết đến Giáng sinh là cái gì đâu?


Dương Nguyệt cố nán lại trước cửa nhà thêm một lúc nữa, nhìn bóng trăng chênh chếch trên đầu. Những đam mây mờ ban nãy đã rủ nhau đi chơi, lộ ra một mảnh trăng nhỏ bé một mình lặng lẽ chiếu sáng trên bầu trời. Trăng hôm nay không tròn, nhưng cũng đẹp chứ bộ. Mây tan thì những vì tinh tú cũng hiện ra bầu bạn với trăng, trăng không cô đơn nữa rồi. Và Dương Nguyệt cũng không cô đơn, dù Hoàng không đến nhưng cậu ấy vẫn hiển hiện trong trái tim nhỏ bé.


Dương Nguyệt vào nhà, đóng cửa, trở về căn phòng nhỏ của mình lại tiếp tục ngồi bên bậu cửa sổ ngắm trăng.


"Lộc cộc!"


Có tiếng gì rơi trên mái tôn nghe rõ mồn một. Có phải là mưa không? Nhưng sao mưa rơi lại kêu kiểu này? Chẳng lẽ lại là mưa đá?


"Lộc cộc!"


Tiếng động lạ lại vang lên, nhưng không phải trên mái nhà, mà từ phía vách tường bằng tôn hướng ra phía hàng giậu chắn.


"Ai đấy?" Dương Nguyệt nhoài người ra ngoài cửa sổ nhòm.


Trong bóng đêm hun hút, có cái bóng áo trắng đang vẫy vẫy tay.


"Dương Nguyệt ơi..." Một giọng nói thì thầm khe khẽ như sợ làm phiền tới láng giềng.


Là Hoàng, đúng là giọng của Hoàng rồi, Dương Nguyệt có nằm mơ không?


Dù không phân biệt được là thật hay mơ thì Dương Nguyệt vẫn chạy nhào ra khỏi cửa. Bước chân rất nhẹ lao vút đi, không đánh động đến mẹ đang nằm ôm em Bình ngủ.


Hoàng đứng đó, bên hàng giậu có dây bìm bịp leo. Dưới ánh trăng Dương Nguyệt thấy cậu ấy cười. Là Hoàng thật đó, không phải là mơ đâu. Cuối cùng cậu ấy cũng tới.


"Bất ngờ không?" 


Hoàng hỏi, đôi mắt biết cười híp lại thành vành trăng non.


"Có!" Dương Nguyệt trả lời.


Không chỉ bất ngờ không thôi đâu, mà là cực kì bất ngờ đi ấy chứ!


"Sao... sao cậu biết nhà tớ?" Dương Nguyệt nghĩ mãi không ra lý do tại sao nên phải hỏi.


"Tớ theo cậu về nhà sau giờ tan học mấy lần rồi ấy!" Hoàng trả lời.


Cậu ấy theo mình về nhà ư? Theo về lúc nào? Sao Dương Nguyệt không hay biết gì nhỉ? Cậu ấy biết nhà Dương Nguyệt ở khu này, vậy chắc cũng đoán được gia cảnh nhà Dương Nguyệt ra sao, vậy mà cậu ấy vẫn tới khiến cho Dương Nguyệt vô cùng cảm động. Nhưng mà trời tối thế này thì...


"Trời tối như vậy mà cậu một mình cũng dám tới sao?"


"Có ánh trăng dẫn lối mà. Hơn nữa thực ra tớ có đèn pin, với lại ban nãy đi cùng tụi bạn, giờ chúng nó chờ ở đầu ngõ. Không sợ đâu."


Bạn à? Bạn cùng lớp ư? Có khi nào tụi nó cũng biết chuyện hai đứa không?


Đoán được sự lo lắng của Dương Nguyệt qua nét mặt, Hoàng liền giải thích:


"Mấy thằng hàng xóm ý mà, không phải tụi lớp mình đâu."


Dương Nguyệt thở phào một cái. Cô bé sợ tụi bạn ở lớp biết lắm, nhỡ đâu lại có chuyện gì...


Hoàng cười hì hì, đưa tay đang giấu sau lưng ra, chìa trước mặt Dương Nguyệt một cái gì đó.


"Tớ có cái này tặng cậu này!"


Hoàng dúi vào tay Dương Nguyệt một cái túi giấy, trên miệng túi được thắt lại bởi chiếc nơ từ sợi dây ruy băng màu vàng.


"Cái gì thế?" Dương Nguyệt hỏi.


"Cậu cứ mở ra thì biết!"


Cô bé chầm chậm tháo dải rút của chiếc nơ, mở túi giấy đựng quà, lấy ra một quả cầu thuỷ tinh nho nhỏ.


"Ôi, đẹp quá!"


Dương Nguyệt trầm trồ nhìn món quà trong tay. Một quả cầu thuỷ tinh bên trong có chứa một ngôi nhà gỗ dưới tán cây thông xanh, chung quanh là nền tuyết trắng xoá. 


Hoàng chỉ chỉ vào nút bấm phía dưới đáy quả cầu:


"Cậu bật công tắc dưới này nè..."


Dương Nguyệt làm theo. Quả cầu thuỷ tinh phát sáng lấp lánh ánh vàng, những hạt tuyết bắt đầu chuyển động tung lên rồi rơi xuống trông như một bức tranh sống động. Kèm theo đó là bản nhạc Giáng sinh ấm áp. Bản nhạc này Dương Nguyệt biết, hôm trước mới được Mỹ Anh bật cho nghe, bài "All I want for Chrismas is you".


Đây là món quá tuyệt vời nhất mà Dương Nguyệt được tặng từ bé đến giờ, Dương Nguyệt xúc động không nói lên lời, nghẹn ngào khoé mắt rưng rưng. Đến khi Hoàng hỏi "Cậu có thích không?" Dương Nguyệt chỉ biết gật đầu lia lịa.


Hoàng vui lắm, thật may mà Dương Nguyệt thích, không bõ công cậu lựa tới lựa lui cả buổi, cũng nhờông chủ nhiệt tình tư vấn nội dung bài hát cho nữa, đúng ý Hoàng.


"Tớ định sang nhà cậu sớm hơn nhưng mà đường đông quá, cứ như người người đều đổ ra đường cả ấy. Tiếc là không thể dẫn cậu đi chơi được..."


Đi chơi chỉ là cái cớ thôi, được gặp nhau mới là điều chính yếu.


Dương Nguyệt cũng vậy, cô bé đâu cần đi chơi Noel, gặp được Hoàng như vậy chính là món quà tuyệt vời nhất rồi, cô bé không đòi hỏi điều gì hơn nữa cả.


Dương Nguyệt một tay cầm quả cầu thuỷ tinh, tay còn lại lần mò trong túi áo khoác. 


"Tớ cũng có quà cho cậu nè!"


Giọng cô nàng thỏ thẻ, ánh mắt Hoàng sáng lên:


"Cậu cũng có quà cho tớ á? Cái gì thế?"


Dương Nguyệt đặt lên tay Hoàng chiếc cốc đựng hai cây dừa. Dưới ánh trăng Hoàng cầm lên ngắm nghía.


"Đẹp thế! Cây dừa này làm tớ nhớ tới bãi biển, bãi biển làm tớ nhớ tới mùa hè, mà mùa hè lại làm tớ nhớ tới... cậu!"


Không ngờ cậu ấy lại có thể suy luận như thế. Hoàng lại chỉ vào quả cầu thuỷ tinh:


"Quả cầu có cây thông này sẽ gợi nhớ đến mùa đông, thế nên khi nhìn ngắm nó cậu phải nhớ đến tớ đấy nhé!"


Dương Nguyệt ngẩn ra, rồi khẽ cười và gật đầu. Hai món quà này thật xứng với nhau, tớ sẽ giữ gìn nó thật tốt, để mỗi lần nhớ cậu lại lấy ra nhìn cho đỡ nhớ.


Không gian im lìm tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ hòa cùng gió đêm lẫn tiếng côn trùng. Hoàng đứng trước mặt Dương Nguyệt, bỗng dưng lại ngập ngừng:


"Thật ra... thật ra tớ còn một món quà nữa muốn tặng cho cậu... Không biết cậu có thích nhận nó không?"


"Quà gì thế?" Chỉ cần là của Hoàng thì cái gì Dương Nguyệt cũng thích.


"Cậu phải nhắm mắt lại cơ!" Hoàng nói.


Cái gì mà bí hiểm thế? Dương Nguyệt tò mò lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Cảm nhận được hơi thở của cậu ấy đang từng bước tiến lại gần hơn cùng mùi hương nhàn nhạt vấn vít quanh quẩn bên chóp mũi, trái tim Dương Nguyệt đập thình thịch như muốn chui tọt ra khỏi lồng ngực.


Cậu... cậu ấy định làm gì?


Hoàng cao hơn Dương Nguyệt nửa cái đầu. Cậu ấy hơi rướn chân lên vừa vặn đặt một nụ hôn nhè nhẹ lên trán cô bé.


Dường như không gian lắng đọng lại tại khoảnh khắc này. Bản nhạc côn trùng rả rích kêu cũng dừng lại, mây lững đững ngừng trôi, ánh trăng bàng bạc rót xuống mái tóc hai cô cậu học trò.


Dương Nguyệt hai má nóng bừng, ngượng ngùng không dám thở mạnh, cảm nhận làn môi mềm mại của Hoàng đặt lên trán. Nụ hôn rất nhẹ, rất êm, rất ngọt ngào, làm trái tim người thiếu nữ bồi hồi xao xuyến.


Hoàng buông Dương Nguyệt ra, tuy má cậu không đỏ nhưng cũng hồi hộp không kém, thậm chí trời lạnh mà hai lòng bàn tay còn ướt đẫm mồ hôi. 


Nụ hôn đầu của cậu. Cậu không dám hôn môi đâu, cũng phải lấy hết can đảm mới dám hôn lên trán đấy. Hoàng lí nhí hỏi nhỏ:


"Cậu... cậu có... thích không?"


Dương Nguyệt bẽn lẽn gật đầu. 


"Vậy... vậy cậu vào nhà đi, tớ về nhé!"


Hoàng cảm thấy xấu hổ nên không thể ở lại thêm được nữa, vội vàng chào từ biệt. Dương Nguyệt cũng ngượng nên không giữ, chỉ gọi với theo:


"Trời tối thế này... cậu về cẩn thận nhé!"


Hoàng vẫy vẫy tay:


"Yên tâm, tớ có đèn pin mà, còn đám bạn đang chờ ngoài đầu ngõ nữa!"


"Dù sao cậu cứ nên cẩn thận!" Dương Nguyệt dặn dò như một bà vợ trẻ.


"Ừ, được rồi, tớ về đây! Cậu ngủ ngon nhé, và... nhớ mơ về tớ!"


Hoàng nói rồi vội vã chạy đi, chỉ có đầu ngoái lại nhìn Dương Nguyệt vẫy tay chào lại kèm theo nửa chừng câu nói "cậu cũng ngủ ngon..."


Còn câu tiếp theo "...và cũng mơ về tớ nhé!" đã bị Dương Nguyệt nói líu ríu nuốt gọn trong lòng.


Chắc chắn rồi, dù không thốt ra lời thì Hoàng cũng sẽ mơ về Dương Nguyệt thôi, cũng như Dương Nguyệt sẽ mơ về Hoàng vậy...