15
3
1930 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

2


Arazah thở dài. Một cơn nghẹn tức xuất hiện trong cổ họng. Hắn bất chợt thay đổi sắc mặt.

"Ngài Trưởng Viện, ngài còn nhớ những báo cáo về việc hoàn thiện Phantomelamine chứ?"

"Phải, nếu như tôi không nhầm thì dự án đó đi vào ngõ cụt. Rồi sao?"

"Thực ra..." - Arazah rút trong túi áo ra một vật dài độ gang tay, được bọc trong lớp vải nhung - "...Tôi đã bí mật thực hiện lại thí nghiệm đó. Và biết gì không? Nó đã thành công"

Trưởng viện nhớn mày nhìn gã tiến sĩ gầy gò trước mặt mình với vật kì lạ anh ta cầm trên tay.

"Và tôi đã phát hiện ra một số đặc tính vượt trội ở loại thuốc này, ngoài việc giữ các tế bào sống ở trạng thái "ngủ đông" một thời gian dài mà không cần quá nhiều biện pháp bảo quản cấp cao, nó còn có khả năng phá hủy ý thức nếu áp dụng cho người sống..." - Arazah gỡ lớp vải nhung, để lộ ra một ống tiêm lớn , bên trong chứa chất lỏng màu xanh lóng lánh.

"Ý cậu là sao?" - Trưởng viện toát mồ hôi. Ông ta run rẩy đứng dậy khỏi ghế.

"Tôi đã đặt cho nó một cái tên rất hay...." - Arazah tiến đến và bất ngờ đâm mạnh kim tiêm vào ngực người đàn ông to béo trước mặt.

"Orpheus!" - Hắn mỉm cười nhìn Trưởng Viện đổ gục xuống mặt đất....

.

.

.

Chỉ chưa đầy nửa tiếng sau Arazah đã trở lại căn nhà cũ kĩ nằm lọt thỏm trong góc phố Rubyside street, trên tay cầm một chiếc hộp thiếc được bọc cẩn thận cùng với chiếc chìa khóa lấy được từ trên cổ ông Trưởng viện. Hắn biết mình phải hành động thật nhanh chóng trước khi cảnh sát tìm đến nơi.

Hắn sẽ đưa cô ấy chạy trốn khỏi thành phố này, mãi mãi...

Arazah bước vào nhà. Bất chợt hắn cảm thấy điều gì không đúng. Căn nhà lạnh hơn mọi khi.

Arazah hoảng hốt đặt chiếc hộp xuống ghế rồi chạy vào phía trong. Cái lỗ bí mật trên tường đã bị mở ra từ khi nào. Arazah lao vào trong phòng ướp lạnh. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn giật thót: Zorya đang đứng trân trân nhìn cái xác trên bàn mổ, mặt cắt không còn một giọt máu vì sợ hãi.

"Zorya! Ra khỏi chỗ này ngay!" - Arazah nói.

Zorya run rẩy quay lại nhìn hắn.

"Anh đang làm gì thế này?" - Cô thì thào không ra hơi.

"Nghe này Zorya, hãy để tôi giải thích..."

Cô gái tóc vàng cố gắng trấn tĩnh lại. Cô nuốt nước bọt và tiến lại gần hắn.

"Anh định làm điều đó thật sao? Anh định hồi sinh Elisse?"

"Tôi nói với cô rồi mà!" - Arazah lẩn tránh ánh mắt của Zorya.

"Tôi tưởng anh nói điều đó khi đang say xỉn!" - Cô gái trẻ nhìn hắn bằng ánh mắt kinh ngạc - "Chuyện này thật là ngu ngốc. Anh không thể hồi sinh một người chỉ vì..."

"Tôi yêu cô ấy!" - Arazah thì thào - "Tôi muốn cô ấy trở lại. Tôi không chấp nhận việc Elisse ra đi như thế"

"Nhưng rồi sao?" - Zorya nhìn xoáy vào mắt Arazah khiến hắn bối rối - " Anh muốn để cô ấy ra đi và lưu giữ những kí ức đẹp về Elisse, hay để cô ấy sống lại và trở thành thứ-này?" - Cô chỉ tay vào cái xác trên bàn.

"Tôi không biết..." - Gã đàn ông lùi lại phía sau.

"Arazah" - Zorya bất chợt đổi giọng nhẹ nhàng- " Tôi biết anh yêu Elisse nhiều lắm nhưng cô ấy đã không còn thuộc về thế giới này nữa rồi..." - Cô tiến đến và áp tay lên má hắn - "Hãy để tôi thay cô ấy... trở thành ý niệm của anh"

"Thật chứ?" - Arazah thở mạnh. Hắn run rẩy đặt hai bàn tay mình lên mơn trớn đôi vai nhỏ nhắn của Zorya.

"Tôi hứa!" - Cô gái nhắm mắt lại và chờ đợi.

"Cảm ơn!" - Arazah thì thầm. Hắn đẩy thật mạnh. Cả cơ thể cô gái tội nghiệp bị hất về phía sau. Gáy cô ta đập mạnh vào thành bàn.

Zorya nằm bất động.

Raz thở mạnh. Trái tim hắn đập thình thịch, mồ hôi túa ra bất chấp cái lạnh dưới không độ trong phòng.

Gã đàn ông gầy gò lò dò bước ra phòng khách rồi xách chiếc hộp thiếc vào trong. Hắn cắm chiếc chìa khóa đồng vào lỗ khóa.

Một tiếng "tích" nhỏ vang lên. Cái hộp bật mở. Phía trong là một vật cơ khí, trông giống như một quả tim người, hay một thứ mô phỏng một quả tim người, được làm bằng đồng và vải với chi chít những bánh răng cưa đang dịch chuyển nhịp nhàng, khiến cho nó phập phồng như một trái tim thật...

***

"Nếu như chưa từng nhìn thấy tận mắt Thiên Đàng và Địa ngục, làm sao chắc chắn chúng ta đang ở trên Trần Thế?"

Đoạn ballad vang lên mở đầu cho sự kết thúc của bộ phim. Nàng Eurydice từ từ chìm vào trong bóng tối bàng hoàng của âm giới....

***

Tích tắc....

Quầng sáng lờ mờ hiện ra trước đôi mắt nhòe nhoẹt của Raz. Hắn nặng nề trở mình. Một cơn đau nhói xuất hiện trên cổ tay. Gã đàn ông nhìn xuống. Ống dẫn truyền máu đen sạm vẫn còn cắm vào tĩnh mạch trên cẳng tay gân guốc của hắn.

Sực nhớ ra mọi chuyện, Raz ngẩng mặt lên tìm kiếm Elisse. Hắn bàng hoàng: Bàn mổ trống rỗng! Đầu kia của ống truyền máu đang nằm dưới mặt đất. Phía bên cạnh, cái xác của Zorya trừng trừng nhìn hắn bằng ánh mắt vô hồn.

Arazah cảm thấy lồng ngực mình nóng bừng bừng. Hắn đã thành công. Hắn đã đem cô ấy trở lại! Hắn đã làm được điều mà trước nay chỉ có trong thần thoại: Hắn đem tình yêu của mình trở về từ cõi chết. Hắn đã cất lên giai điệu từ cây đàn Lia của Orpheus. Ôi Elisse của hắn. Arazah khao khát được thấy nụ cười của cô ấy lần nữa đến nhường nào.

Gã đàn ông đứng dậy một cách khó khăn. Đầu óc hắn choáng váng và quay cuồng. Lết cái cơ thể rệu rã ra khỏi phòng mổ, hắn đi tìm cô.

"Elisse!" - Arazah gọi.

Hắn lững thững lần mò ra phòng khách tối om.

"Elisse!" - Gã tiến sĩ trẻ tuổi với tay kéo tấm rèm cửa sổ. Ánh nắng chói lọi lùa vào phòng.

Arazah chợt nghe thấy tiếng tích tắc theo nhịp điệu như trái tim đang đập. Hắn thấy trong góc tối phía cuối phòng, một dáng người nhỏ bé đang ngồi với tư thế co cụm. Tim hắn đập thình thịch trong hồi hộp. Cô ấy đây rồi...

"Elisse!" - Arazah khẽ gọi.

Cái bóng chuyển động nhè nhẹ. Nó phát ra những tiếng rè rè như tiếng các bánh răng cọ vào nhau. Nó đứng thẳng lên và bước từng bước một ra phía cứa sổ.

"Lại đây nào em yêu! Đừng sợ!" - Arazah đưa tay ra.

Cô gái rụt rè bước vào ánh nắng. Mắt Arazah nhòe lệ. Là cô ấy!

Elisse đứng đó, trần truồng. Một nửa cơ thể được thay bằng các bộ phận máy móc bằng đồng đầy những bánh răng, trên ngực chằng chịt những vết khâu. Da cô ấy đã hồng hào do được truyền một phần máu sống từ chính Arazah. Đôi mắt xanh biếc của cô ấy lấp lánh dưới ánh nắng.

Raz để ý thấy bờ ngực Elisse phập phồng. Cô ấy đang thở. Thực sự.

"Elisse" - Hắn thảng thốt, không khỏi ngăn được dòng lệ tuôn trào.

Hắn tiến đến gần cô gái, định chạm vào cô. Nhưng gã tiến sĩ cuồng si chợt nhận thấy có chút bất thường trong ánh mắt của người yêu: Một ánh mắt vô hồn.

"Elisse?"

Cô gái không nói bất cứ câu gì. Và cũng không thèm nhìn hắn. Cô đẩy hắn ra một bên và tiến về phía sau Raz: nơi đặt một chiếc gương lớn, rỉ sét.

Vẫn giữ khuôn mặt vô hồn. Elisse đứng nhìn mình trong gương trừng trừng.

Arazah cứng người không thể di chuyển. Hắn chỉ biết bất lực nhìn người yêu.

Đây không phải điều hắn muốn...

Sau một hồi im lặng, không có tiếng động gì trong căn phòng ngoại trừ tiếng bánh răng quay rè rè, Elisse bất ngờ đưa tay lên sờ má mình. Một giọt nước mắt long lanh xuất hiện trên khóe mắt thật của cô gái, sáng lóe lên dưới ánh nắng như một viên kim cương trước khi nhỏ xuống mặt đất.

Elisse bất chợt quay người. Không gian như chùng lại. Arazah đứng trân trân nhìn người yêu mình. Tiếng tích tắc vang vang bên tai hắn. Ruột gan gã đàn ông tội nghiệp quặn lại. Trời đất quay cuồng xung quanh hắn. Hắn nhìn thấy trong ánh mắt cô ấy một sự đau khổ và bàng hoàng đến cứa ruột gan.

Bất chợt Elisse đưa bàn tay kim loại lên ngực. Cô dùng tay đâm thật mạnh. Vết khâu bục ra làm máu túa ra ròng ròng, nhuộm đỏ cả phần dưới cơ thể và loang ra sàn nhà. Trên tay cô ấy, một vật thể cơ khí nhuộm máu vẫn còn đang đập thình thịch. Cô gái nửa người nửa máy đổ gục xuống mặt đất.

.

.

.

***

Arazah giật mình tỉnh dậy, chợt bắt gặp ánh mắt nâu long lanh của Elisse đang nhìn mình âu yếm.

Rạp chiếu phim chỉ còn hai người. Tấm màn ảnh phía trước mặt đã chuyển sang màu xám ngắt.

"Anh ngủ bao lâu rồi?" - Arazah lúng túng.

"Mọi người vừa mới về hết" - Elisse cười cười - "Em thấy anh đổ mồ hôi khi đang ngủ. Anh đã mơ thấy gì thế cục cưng?"

"À ...chỉ là một cơn ác mộng..." - Arazah thì thầm.

"Kể em đi" - Elisse chống cằm nhìn anh bằng đôi mắt tinh nghịch.

"Anh mơ thấy anh mất em... Anh cố gắng để cứu em nhưng rồi anh lại mất em lần nữa..."

Thấy rõ sự bối rối trong đôi mắt người yêu mình, chàng tiến sĩ trẻ trấn tĩnh cô:

"Chỉ là anh sợ hãi sẽ mất em thôi"

Elisse không nói gì. Cô nhẹ nhàng cười mỉm.

"Gáy em lại bị nhức" - Elisse đánh trống lảng, cô đưa tay vặn vẹo cổ mình - "Đó là ai thế?"

"Ai cơ?"

"Cô gái đó!" - Elisse chỉ vào tấm ảnh trong chiếc đồng hồ quả lắc trên ngực áo anh đã bị bật ra từ lúc nào. Một người con gái kiều diễm với mái tóc đen dài và đôi mắt xanh biếc.

"À... đó là Zorya, một người bạn thân của anh từ thuở nhỏ. Cô ấy mất trong một vụ tai nạn cách đây hai năm trước..."

"Cô ấy đẹp thật. Em rất tiếc"

"Không sao đâu cục cưng" - Arazah mỉm cười - "Anh chắc rằng Zorya đang rất hạnh phúc trên thiên đường"

Anh đặt lên môi nàng thơ của mình một cái hôn nhẹ.

***

Tích tắc...