26
3
2253 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

2. Alan nói gì về Snape (Dệt khói giữa nền thanh thương)


[Dưới góc nhìn của người trong cuộc]

Tôi - đang giả làm phóng viên, đã bắt cóc Alan và chúng tôi đang ngồi đối diện nhau cách một cái bàn làm việc: 

"Chào cậu." 

Alan có vẻ ngạc nhiên, hoặc là không, thằng bé kiểu như hơi ngại, mặt nó đỏ lên một chút. Khó mà nói được đấy là biểu cảm gì. Alan đáp lại bằng cái gật đầu khá bình tĩnh:

"Vâng, xin chào." 

"Giới thiệu qua một chút, tôi là phóng viên của chuyên mục phỏng vấn các cặp tình nhân. Còn đây là không gian tạm thời trong ý thức, giờ cậu đang ngủ. Cậu không ngại nếu tôi đặt một số câu hỏi chứ?" 

"Xin cứ tự nhiên..." 

"Cậu có vẻ không mấy bất ngờ với sự hiện diện của tôi." 

Alan chớp mắt một cái bối rối, và thằng bé nói:

"Thực ra... mẹ của tôi, ý tôi không phải mẹ huyết thống... là mẹ đắp nặn lên tôi đã báo trước về sự xuất hiện của cô." 

Tôi lén hồi hộp, sao tôi không nhớ mình nói với thằng bé điều ấy nhỉ? 

"Vâng, vậy là cậu không có thắc mắc gì?"

"Không."

"Thế tiếp sau đây tôi phỏng vấn nhé?"

Alan gật đầu bình thản. Tôi hắng giọng rồi bắt đầu hỏi:

"Câu đầu tiên. Tại sao cậu lại thích ông Severus Snape? Tôi không có ý gì khi hỏi vậy đâu, nhưng đa số sẽ hơi ngạc nhiên. Hai người khá..."

"... đũa lệch." Alan tiếp lời, "hầu như ai cũng bảo chúng tôi thế. Mọi người không biết ông ấy là người dịu dàng và kiên nhẫn, trước mặt tôi là vậy. Tôi không định phủ nhận trong quá khứ ông đã gây ra vài nỗi ám ảnh, to lớn hoặc bé nhỏ, cho vài người. Nhưng với tôi thì Severus luôn..." Alan ngừng lại để cân nhắc từ, "... tốt tính. Tôi không biết nói ra làm sao nữa, nhưng ông đặc biệt, từ lần gặp đầu tiên ông đã là người đặc biệt rồi."

"Tại sao vậy?" 

"Vì Severus là người duy nhất tôi không nghe được tư tưởng. Tôi tìm hiểu ông dần dần và thương ông với tình cảm thuần túy nhất."

Tôi gật gù:

"Vậy có điều gì cậu muốn nói với Snape không? Điều cậu muốn nói, mà chưa nói ấy." 

Alan nghĩ ngợi một lúc:

"Sao nhỉ, Severus là con người nhạy cảm, nhưng dứt khoát. Tôi luôn muốn nói điều này với ổng mà ngại: Thầy thật sự ngớ ngẩn khi mãi trốn tránh em lúc chúng ta chưa chính thức thành người yêu.

Tôi mỉm cười, rót cho Alan một tách trà:

"Snape có bực không nếu nghe thấy lời này?"

"Tôi đoán là không. Severus không nỡ bực với tôi."

Nghe vậy, tôi e hèm vài tiếng, thầm nhủ phải bình tĩnh, rồi tiếp tục cuộc phỏng vấn:

"Có khoảnh khắc nào mà cậu thấy rất đáng yêu không?

Alan đưa tay lên xoa phần mái trước trán. Mắt cậu nheo lại:

"Có đó. Nhưng chuyện này hơi riêng tư."

"Không thể nói được sao?" 

"Tôi muốn giữ chuyện này làm của riêng hơn. Nhưng... tôi cũng muốn khoe khoang như bao người có vốn liếng khác, cô biết đấy."

Tôi nhìn Alan, và nhận ra ảnh phản chiếu mình trong mắt thằng bé chẳng khác gì một con mèo đói bụng hít thấy mùi cá. 

Alan mỉm cười, má ửng lên:

"À thì... Severus nhiều khi cũng ngọt ngào. Ổng từng gọi tôi là cục cưng." 

Tôi suýt sặc trà, sững sờ ngước lên. Hai chúng tôi nhìn nhau một lúc, màu ráng đỏ đã lan xuống tận cổ Alan. Với giọng hồi hộp run run, tôi hỏi:

"Chuyện xảy ra khi nào vậy?" 

Alan không nói. Thằng bé nghiêng mặt đi. Tôi há hốc miệng, trong cơn vụng về, tôi đành chuyển qua câu hỏi khác:

"Thôi được rồi. Kế tiếp nhé, biểu cảm trên gương mặt Snape mà cậu thích nhất?"

Chẳng cần nghĩ quá lâu, Alan nói luôn:

"Khi chúng tôi hôn nhau." 

"Snape thế nào khi ấy?"

"Ông ấy luôn phải cúi xuống, hai tay luồn qua tóc tôi, chạm trán và hôn rất nhẹ. Nhưng nhìn ổng luôn như đang kìm nén vậy."

"Kìm nén gì cơ?" 

"Severus muốn hôn sâu với tôi, nhưng ổng luôn ngượng nhiều, mặt cứ đỏ lên."

"Như cậu bây giờ ư?" 

Alan chững lại, mặt càng đỏ hơn:

"Cũng khá giống..."  

Tôi cười khúc khích. Lại lấy thêm ít bánh ngọt bày ra bàn, đưa cho Alan một miếng, tôi hỏi:

"Điều mà hầu hết mọi người đều tò mò là, có bao giờ hai người cãi nhau không?" 

Alan gật đầu:

"Có chứ. Tôi chưa thấy cặp tình nhân nào suôn sẻ tới mức không cãi cọ nhau hết, kể cả chúng tôi." 

"Hai người cãi nhau về chuyện gì?" 

"Khó mà nói được." Alan nhăn mày, "Có nhiều nguyên nhân cãi nhau, nhưng thường chúng chỉ là bề nổi, một mồi lửa cho những đè nén sâu xa hơn. Tôi và Severus cũng thế. Có quá nhiều khó khăn giữa cả hai, về tuổi tác và thân phận. Nếu Severus không thể chấp nhận được người mình yêu là con của người mình từng yêu trước đó, thì cũng không lạ nếu tôi giận - đúng ra là căm hờn, khi biết ổng là nguyên nhân gián tiếp gây ra đau khổ cho 11 năm đầu đời của tôi. Nhưng mọi chuyện đã qua rồi." 

"Thường thì người nào làm lành trước?" 

"Chúng tôi hay làm lành cùng lúc. Đó là một sự trùng hợp tình cờ. Thật ra cả hai đều trưởng thành rồi, thay vì cãi nhau nảy lửa và xỉa xói đối phương, chúng tôi chọn cách dành thời gian cho nhau suy nghĩ để bình tĩnh lại. Sau đó, cả hai sẽ ngồi lại nói chuyện tìm cách giải quyết gút mắc. Nhưng mà trước khi làm vậy, chúng tôi sẽ nắm tay và hôn nhau... vì nhớ."

Tôi cảm giác như thể tim mình sắp nhũn trong mật. Loạt soạt lật quyển câu hỏi, tôi đọc:

"Cậu có phản ứng gì khi thấy Snape khóc?"

Nụ cười trên môi Alan hơi ngưng lại và chuyển thành một biểu cảm buồn. Thằng bé nhấp một ngụm trà:

"Đó là một ký ức không mấy đẹp. Lần đầu tôi thấy Severus khóc là khi tôi gần kề cái chết. Khi đó tôi yếu quá rồi nên chỉ kịp nói rằng mình thương ổng, và bảo ổng đừng khóc... bởi tôi đau lòng. Lần thứ hai Severus khóc là khi tôi tỉnh dậy. Ổng ôm nghẹt tôi luôn."

"Xin lỗi nếu nhỡ gợi lại chuyện buồn của cậu."

"Không sao." Alan lại mỉm cười, "Cô còn câu hỏi gì nữa không?" 

Tôi hỏi:

"Cảm giác của cậu khi lần đầu hôn?"

"À... lần đó à..." Alan trông có vẻ thích thú, thằng bé chạm tay lên môi trong vô thức, và một biểu cảm hạnh phúc lan ra khắp mặt, "Ôi trời... Lần đầu chúng tôi hôn nhau là vào cuối năm tư, sau bữa tiệc tối chia tay. Severus có vẻ khá căng thẳng, còn tôi thì ngượng thôi, vì ổng thật sự dịu dàng." 

"Dịu dàng thế nào?" 

"Ổng cứ nắm tay tôi. Cổ tay ấy. Tim tôi loạn nhịp cho tới hết mùa hè." 

Tôi bật cười:

"Hai người đúng là ngọt ngào. Theo cậu thì cả hai có thấu hiểu nhau không?"

"Có chứ. Chúng tôi luôn cố gắng để hiểu cho nhau, bây giờ và tương lai mai sau là vậy."

"Vậy điều khiến cậu thấy đau lòng nhất về Snape là gì?" 

Alan hơi khó xử, và não nề nữa:

"Tôi không muốn nói tôi đau lòng về quá khứ của Severus, vì chuyện đó đã qua và cả tôi cũng không muốn nhắc lại. Thâm tâm tôi vẫn thương cho chàng trai năm đó, nhưng điều khiến tôi xót hơn là khi Severus yêu cầu tôi xâm nhập vào đầu ông. Ổng nguyện ý san sẻ mọi thứ, những vết thương lòng, những nỗi đớn cùng và cảm xúc tuyệt vọng ngày niên thiếu, và cho tôi biết tình yêu của ổng."

Tôi lặng lẽ bảo:

"Snape thật sự rất yêu cậu."

"Chúng tôi luôn thương nhau."

"Cảm nhận của cậu về Snape có thay đổi theo thời gian không?" 

Alan mỉm cười hoài niệm:

"Có, đương nhiên rồi. Ngày trước khi hai chúng tôi còn là thầy - trò, tôi luôn nghĩ ổng hơi kỳ quặc. Kiểu như ổng mãi chìm đắm trong một đống sình lầy và hài lòng với thực tại đó, ổng không cần ai cứu giúp cả. Sau này khi yêu nhau, có lẽ Severus đã thay đổi để thành người dịu dàng và khoan dung hơn, ông ấy thoát khỏi vũng sình đó rồi. Cũng khá tự hào khi ổng tốt lên vì tôi. Nhưng bây giờ... tôi thấy Severus hơi ngây thơ một chút. Ổng luôn muốn hôn tôi mỗi ngày nhiều hơn hai lần." 

Tôi nghe mà cũng thấy ngọt lịm thay, thở than một lúc trong lòng, tôi hỏi tiếp:

"Có khoảnh khắc nào mà cả hai cùng ngốc nghếch không?"

"Khi chúng tôi bị lạc. Dù 11 năm đầu đời tôi ở giới Muggle, nhưng tôi không hay đi đâu xa. Severus muốn bù lại tiếc nuối ấy, chúng tôi quyết định để đũa phép lại nhà để vui chơi như bao người thường một ngày. Nhưng hôm đó cả hai bị lạc, và mất cả mấy giờ đi loanh quanh trên đường cho đến khi tôi nhận ra có thể dùng gương Hai Mặt gọi Harry..."

Nói tới đó, Alan và tôi cùng bật cười. Tôi nhẹ giọng hỏi:

"Câu cuối cùng nhé. Khoảnh khắc nào khiến cậu cảm động?" 

"Nhiều lắm, nhưng có lẽ là khi Severus viết thư cho tôi. Ông ấy luôn biết mình không thể thoát ra những câu ngọt ngào được, nên ổng gửi lên hàng chữ. Tôi có giữ một bức thư của mùa hè năm bốn đó."

"Tôi có thể xem được không?" 

"Tôi từ chối nhé? Nó là đồ riêng tư."

"Ơ..."

Cuộc phỏng vấn kết thúc. 😔

__________

Thật ra thì tôi - tức bà mẹ đẻ này, có mọi thứ của thằng bé. Tôi sẽ cho mọi người xem bức thư ấy: 

"My dear, Alan,

I put my pen here and wonder what to write, because I have never - and almost thought I could not give anyone such nice words. However, I am writing to you, because perhaps it will be less difficult to converse through written words, when I cannot see the other person's face. But I want you to know that I am thrilled to do this, with all my sincerity.

The downpour are delaying the blooming time of those rose beds sown at the yard, they wither slightly from being flooded, but I guess they will quickly recover. Unfortunately I cannot send you some flowers. Instead, I can only put their aroma on the paper of this lovely letter. Hopefully when my words come to you, the scent still lingers.

I also tried to buy a new outfit for myself, as you had suggested, and suddenly realized that it was much more comfortable than the grainy fabric I used to wear. After a leisure afternoon walk around bookstores and libraries in every street, I took a liking to books about nature: plants, herbs. So I decided to save you some books (look for the pages I bookmarked, with a small gift there).

I still want to write more, but afraid that such lengthy lines will not completely convey my message. 

Looking forward to your reply.

Severus Snape."


Dịch:

"Alan thương nhớ.

Tôi đặt bút lên đây và phân vân không biết viết gì, vì tôi chưa từng - và gần như nghĩ là mình không thể trao cho ai những lời tử tế. Tuy vậy, tôi đang viết thư cho em, có lẽ sẽ bớt khó khăn khi trò chuyện qua hàng chữ, khi không nhìn thấy mặt đối phương. Nhưng tôi muốn em biết là tôi hồi hộp khi làm điều này, với tất cả niềm thương nhớ chân thành nhất.

Những trận mưa rào lớn đang trì hoãn thời gian trổ hoa của những khóm hồng gieo ngoài sân, chúng hơi héo đi vì no nước, nhưng tôi đoán là chúng sẽ tươi lên nhanh thôi. Rất tiếc khi tôi không thể gửi tặng em một vài bông, thay vào đó, tôi chỉ có thể xức hương lên mặt giấy của bức thư tình tứ này. Hi vọng là lúc lời tôi tới em, mùi còn vương vấn.

Tôi cũng đã thử mua một bộ quần áo mới cho mình, theo lời em kiến nghị, bất ngờ nhận ra rằng nó thoải mái hơn nhiều so với chất vải sần sùi tôi hay mặc. Sau một chiều thả lỏng dạo quanh các nhà sách và thư viện ở mọi ngõ phố, tôi ưng ý những quyển nói về thiên nhiên: cây cỏ, thảo dược. Nên tôi quyết định dành em vài quyển (hãy tìm những trang tôi đánh dấu, có món quà nhỏ ở đấy).

Tôi còn muốn viết thêm, nhưng e rằng dài dòng bao nhiêu cũng chẳng trọn vẹn lời nhắn nhủ.

Chờ thư hồi đáp của em.

Severus Snape."