141
15
3934 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

#3. Ngủ đi, ngày mai Xuân sẽ về


Khi thị giác không còn tác dụng, thính giác bỗng chốc trở nên nhạy bén hơn, như để bù đắp cho sự khiếm khuyết của cơ thể. Mà với một nghệ sĩ dương cầm lâu năm như Ám Dương, chỉ mất vài giây để anh nhận ra sự khác biệt trong cách đánh đàn của người khác. Anh đến trong sự tức tối, nhưng rồi lại sững sờ trong sự kinh ngạc. Rõ ràng lúc nãy âm thanh còn rất lộn xộn, nhưng chỉ chưa đầy mấy phút mà nốt nhạc đã bắt đầu nhảy múa.


"Cho hỏi, ai đang ở đó vậy ạ?"


Ám Dương theo tiếng đàn dò dẫm bước vào trong, đúng lúc này, tay anh bị một bàn tay khác níu lấy. Hân cất giọng hơi lo lắng: "Mẹ biết cây đàn này xưa nay chưa từng có ai được đụng đến ngoài con, nhưng Xuân không phải cố ý, có lẽ nó chỉ hơi tò mò với thứ mới lạ thôi. Mẹ đảm bảo, sau này sẽ không để nó đụng đến dương cầm nữa. Ám Dương, con cũng đừng so đo với Xuân quá, có được không?"


Thứ mới lạ? Nghĩa là xưa nay Xuân chưa từng biết đến dương cầm? 


Cũng phải, một đứa trẻ bị thiểu năng, lại sống tạm bợ leo lắt qua ngày, làm sao có thể được học dương cầm một cách chính quy? Chẳng qua là khả năng cảm thụ của cô bé khá tốt, mới lần đầu đã làm tốt đến như vậy, là một tiềm năng cần khai thác.


Ám Dương hơi sửng sốt, nhưng tiếp theo lại lắc đầu, dịu giọng nói: "Con không trách Xuân, ngược lại còn thấy biết ơn khi cô bé để con phát hiện ra tiềm năng ẩn sâu trong người nó. Mẹ từng nói với con: không có giới hạn nào dành cho những người đam mê nghệ thuật, dẫu họ là người bình thường hay khiếm khuyết. Vậy nên lần này, hãy để con thử giúp Xuân dung hòa làm một với âm nhạc mà chính cô bé tạo ra, được không ạ?"


Hân hơi kinh ngạc, Ám Dương nói Xuân có tài năng âm nhạc? Bà không nghe lầm đấy chứ?


Đã một tháng qua đi, Ám Dương vẫn chưa có ý định rời khỏi quê nhà để tiếp tục công việc. Đôi lúc, người thuê phòng trọ ở khu chung cư của Hân nghe đâu đó tiếng dương cầm theo làn gió thoảng đến tai, như một bản hòa tấu kết hợp giữa thanh âm trong trẻo của phím đàn và những âm thanh sống động của cuộc sống. Khu chung cư của Hân từ đó cũng trở nên có nhiều người thuê phòng hơn, chỉ để được lắng nghe tiếng dương cầm ấy.


"Đúng rồi, bài này nên đánh nhẹ một chút, như vậy mới có thể khiến bản nhạc thêm da diết và đi sâu vào lòng người được. Em làm tốt lắm!"


Ám Dương buông lời nhận xét sau khi Xuân hoàn thành một đoạn nhạc ngắn, mặc dù anh biết rõ nó không hiểu lời anh nói. Việc Xuân bị thiểu năng khiến tiến trình học đánh dương cầm của nó chậm hơn rất nhiều so với người khác, nhưng Ám Dương có vẻ không để ý đến điều này lắm. Anh luôn quan niệm: Để đạt được thành công, không thể vì quá cầu tiến mà đốt cháy giai đoạn. Thành quả muốn giữ vững được lâu thì phải theo một quá trình, nhanh hay chậm không quan trọng, thứ anh xem trọng, là kết quả có được từ sự nỗ lực ấy.


Xuân thật sự rất rất cố gắng. Lời Ám Dương nói người khác một lần đã hiểu, với nó, phải đến mười, thậm chí hai mươi lần. Một khúc nhạc người khác học trong vài tiếng, nó phải nhờ đến Ám Dương vừa cầm tay dạy, vừa ngồi bên cạnh nhắc từng chỗ mới có thể tiếp thu. Nó vẫn không hiểu bản thân vì lí gì mà phải khổ cực học đánh đàn đến mức có hôm các đầu ngón tay sưng tấy, chỉ là khi tận tay tấu ra những nốt nhạc ấy, nó cảm thấy cơ thể mình bỗng nhẹ hẫng, như đang lơ lửng ở một phương trời nào đó. Mà dường như nó, rất thích loại cảm giác này.


Ám Dương dạy bảo Xuân rất cần mẫn, mặc dù nhiều lúc bóng tối nơi đôi mắt khiến anh khó lòng mà giúp đỡ Xuân tiến bộ một cách tốt nhất. Chỉ là, mỗi khi Xuân thành công thổi hồn vào từng nốt nhạc, Ám Dương như sống lại những ngày đầu tiên anh đến với dương cầm. Không dưới một lần anh hi vọng đôi mắt mình có thể sáng lại, dù chỉ là một chút, bởi anh thật sự muốn trông thấy Xuân, thấy nó nhắm nghiền đôi mắt và để ngón tay tự do di chuyển trên các phím đàn, thấy sự chăm chú trong vô thức của nó mỗi lẫn nghe anh tấu dương cầm, thấy cả khóe môi nó cong cong sau mỗi lần đánh xong một bản nhạc. Nhưng sau mỗi lần mộng tưởng, anh cũng chỉ đành lắc đầu một cách chán nản: chẳng phải trước kia chính anh đã từ chối phẫu thuật mắt hay sao? 


Một khúc, một bài, hai bài, bốn, mười bài... sau gần một năm Ám Dương gần như mất tăm mất tích trong giới âm nhạc, Xuân cuối cùng cũng có thể nhớ được mười bản nhạc. Bao gồm những bài cơ bản như Fur Elise, Canon in D,... nhưng điều làm Ám Dương tự hào nhất, đó là Xuân đã có thể tấu thành thạo bản sonate ánh trăng của nhạc sĩ thiên tài Beethoven. Sau khi trao đổi với ban giám đốc của nhà hát thành phố Hồ Chí Minh, Ám Dương quyết định đưa Xuân đến đấy diễn tấu. Vốn dĩ buổi biểu diễn này thuộc về riêng Ám Dương, có điều, anh lại muốn Xuân cùng mình tấu lên bản sonate động lòng người ấy. Anh biết khả năng của Xuân đến đâu, và Ám Dương tin rằng, buổi biểu diễn hôm đó sẽ là một cơ hội đưa Xuân vụt sáng trở thành ngôi sao.


Khán đài nhét chật kín những người, nhưng sức hút từ cái tên "Ám Dương" khiến công chúng nuốt hết lời muốn nói vào sâu trong bụng, chỉ chăm chú hướng mắt về sân khấu vẫn chưa sáng đèn. 


Vẫn là quy tắc bất thành văn ấy, sân khấu hiện đang được bọc lại bởi bốn tấm màn trắng lớn - như một dấu hiệu cho sự xuất hiện của Ám Dương. Chỉ là, khi đèn sân khấu bật sáng, toàn thể khán giả bất giác há hốc miệng không thể tin được. Bởi trên sân khấu lúc này không chỉ có một chiếc bóng, mà là hai chiếc ngồi quay lưng với nhau. Bóng lưng của Ám Dương người ta có thể nhận ra một cách nhanh chóng, nhưng lại không thể biết chiếc bóng còn lại là của ai. Và lí do vì sao Ám Dương luôn đơn độc diễn tấu hôm đó lại có bạn đồng hành, cho đến rất lâu sau này, người ta vẫn không thể nào tìm ra lời giải đáp.


Ám Dương tấu trước, Xuân tấu theo sau. Họ đã luyện tập rất nhiều lần cho buổi trình diễn này. Hai tiếng đàn ấy lọt vào tai những kẻ yêu âm nhạc, đều khiến họ có chung một suy nghĩ: mặc dù là hai người tấu, nhưng lại cho người khác cảm giác "tuy hai mà một". Có thể diễn giải một cách đơn giản hơn, rằng hai người nghệ sĩ ấy là một cặp song sinh đã giao hòa cả linh hồn lẫn thể xác, làm cho tiếng đàn của họ quyện chặt vào với nhau, đẩy cảm xúc của người nghe lên tới đỉnh điểm của cao trào. Tiếng réo rắt thê lương của bản Sonate ánh trăng được truyền tải qua bàn tay điệu nghệ của Ám Dương và Xuân, khiến gần như toàn bộ những người có mặt không kìm được mà bật khóc nức nở. 


Bởi lẽ rằng, trái tim của kẻ đam mê nghệ thuật rất mẫn cảm, tức cảm quan của họ nhạy hơn người bình thường rất nhiều lần. Họ sẽ dễ rung động trước cái đẹp, trân trọng cái quý giá, không bao giờ tiếc giọt nước mắt và cái vỗ tay tán thưởng cho điều gì chạm vào trái tim họ.  


Tiếng dương cầm đã lặng, nhưng Ám Dương như vẫn còn nghe tiếng dư âm vọng lại. Anh xúc động, xúc động còn hơn lần đầu mình diễn tấu và được công chúng đón nhận với cái mác "thiên tài" gán bên cạnh nghệ danh. Chỉ một cái quay lưng, Ám Dương đã có thể chạm vào bờ vai của Xuân và dễ dàng kéo nó vào lòng. Cái ôm dường như nghiền nát khung xương yếu ớt của Xuân, nhưng chỉ có như vậy mới có thể biểu hiện sự kích động của Ám Dương lúc này. 


Vào giây phút đó, Ám Dương nhận ra rằng, tim mình đã bị Xuân chạm khẽ.


Còn gì tươi đẹp hơn, khi một con người biết bản thân mình đang yêu? 


Ám Dương thả lỏng vòng tay ôm Xuân, anh đưa tay lên mặt nó, muốn cảm nhận đường nét khuôn mặt nó qua xúc cảm của bàn tay. Da Xuân không láng mịn, mũi không cao, tóc thì xơ rối, nhưng điều đó chẳng thể làm Ám Dương lùi bước, bởi thực chất anh là một người mù, mà người mù thì để ý làm chi diện mạo người khác? Xuân có thể không đẹp, nó còn nhiều khiếm khuyết, nhưng có hề gì? Anh yêu Xuân không phải bởi dung nhan, mà rằng, anh nghĩ mình và Xuân có chung nhịp đập con tim.


Đèn sân khấu đã tắt, đầu ngón cái của Ám Dương bất chợt đụng vào môi của Xuân, anh hơi thất thần, nhưng rồi vẫn kiên định cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi ấy, khẽ thầm thì: "Anh yêu em."


Xuân dường như hơi sững người, nhưng lại không có bất cứ phản ứng nào khác. Nó lần mò nắm lấy bàn tay Ám Dương vốn đang đặt trên mặt mình rồi kéo anh đứng dậy.


Ám Dương cười chua chát, đi nói chuyện tình yêu với một kẻ vốn không biết yêu là gì, anh quả thật điên rồi.


Nhưng Ám Dương đã lầm.


Đúng, Xuân không hiểu tình yêu, có điều, nó cảm nhận được trái tim mình đã run rẩy thế nào khi bờ môi anh chạm vào môi nó. Hai má nó tự dưng lại nóng ran, khối não vốn chẳng thông minh lúc này lại như đang bị đình trệ, nó chẳng còn suy nghĩ được gì.


Chỉ biết, rằng hơi ấm trên bàn tay Ám Dương đã thay Hạ ủ ấm thân thể nó, khiến nó bất giác cảm thấy thật yên bình. Đối với lời thổ lộ ban nãy của Ám Dương, nó chỉ nghĩ đơn giản rằng: sẽ có người thay Hạ yêu thương nó, thương thật nhiều, có phải không?


Bước chân Xuân bất chợt khựng lại, nó quay mặt đối diện với Ám Dương, khua tay múa chân loạn xạ cả lên. Nó muốn hỏi, rằng liệu anh có rời xa nó như Hạ đã làm? Nhưng thật tiếc, giữa người câm và người mù, thật sự không có cách nào để giao tiếp, trước kia còn có bà Hân làm trung gian để giúp họ truyền đạt ý của đối phương, nhưng hiện tại thì nơi đây chỉ có hai người. Bởi vậy mà Ám Dương chỉ biết nhíu mày thật chặt, liên tục hỏi Xuân vì sao dừng lại. Tất nhiên anh không nhận được câu trả lời nào từ Xuân, chỉ biết rằng vài phút sau đó, nó buông tay anh.


Ám Dương nghe tiếng bước chân Xuân xa dần, anh hốt hoảng quờ quạng hai tay hi vọng bắt được tay nó. Có phải lời thổ lộ cùng nụ hôn đường đột của anh làm Xuân tức giận? Ám Dương có vẻ hối hận, anh bất chấp việc mình bị mù mà tiến về phía trước ngay cả khi không có người dẫn đường.


"Xuân, em đâu rồi?"


Tiếng còi xe dữ dội vang lên từ bốn phía của giao lộ, Xuân vốn đang đi về hướng ngược lại giật mình quay sang, Ám Dương đang đứng giữa ngã tư và không ngừng gọi tên nó. Đèn xanh vẫn sáng, xe cộ vẫn qua lại, thấy Ám Dương, đôi ba kẻ lái xe hốt hoảng nhấn phanh, nhưng cũng có những người không kịp đưa chân xuống thắng xe. Xuân chẳng còn suy nghĩ được gì, nó chỉ biết, nó không thể lại mất đi một người quan trọng với mình nữa.


Ám Dương cảm thấy cả người mình bị ai đó ôm lấy, rồi anh lại nghe thấy tiếng đụng xe. Đôi bàn tay vốn đang ôm chặt thắt lưng anh bất chợt buông lỏng, thay vào đó là đẩy mạnh lấy ngực anh. Đến khi Ám Dương kịp nhận ra người ôm mình là Xuân, thì lực đẩy của đôi tay gầy guộc ấy đã khiến anh văng xa tới hơn hai mét. Tiếng người la hét, tiếng xuýt xoa, tiếng động cơ, tiếng còi xe, mọi âm thanh ấy như đến từ thế giới khác, đầu anh ong ong choáng váng mặc dù chỉ bị va chạm nhẹ xuống mặt đường. 


Vẫn câu hỏi "Xuân, em đâu rồi?", người ta thấy kẻ mù đó đứng lên rồi lại khụy xuống, thấy anh dù phải bò lết từng chút một cũng phải mò mẫm đến chỗ cô gái đang nằm trước đầu xe tải. Anh mù, mắt anh không hề thấy gì, nhưng anh còn tai, mà đôi màng nhĩ ấy hiện nay chỉ có thể nghe thấy tiếng thở thoi thóp của Xuân, còn những thanh âm không liên quan, dường như đã tự động được lọc đi.


Vì cú va chạm, đầu Xuân đập mạnh vào mặt đường, thứ dung dịch màu đỏ tươi tanh tanh không ngừng tuôn ra như suối. Trong phút chốc, những kí ức mười chín năm qua bất chợt ùa về như thác lũ, ép những giọt nước mắt hối hận vì sự vô tâm của bản thân phải trào ra ngoài. Đầu nó đau, bởi bị chấn thương, bởi hàng loạt kí ức đua nhau hiện ra như một thước phim quay chậm, nhưng không gì có thể sánh được với nỗi đau nơi trái tim nó lúc này. 


Xin lỗi mẹ, xin lỗi bố, xin lỗi anh Hạ.


Và xin lỗi cả anh, Ám Dương.


Nước mắt nó rơi rất nhiều, nhiều như chưa bao giờ được khóc. Trước khi cơn mê man kéo đến làm Xuân say ngủ, nó vẫn kịp nhận ra có bàn tay ai đó nắm lấy tay nó, chặt lắm, như muốn bóp nát tay nó vậy. Giọng nói anh vang lên, khẽ khàng thôi, nhưng âm điệu giọng nói quen thuộc ấy hôm nay bỗng dưng run rẩy lạ thường: "Đừng buông tay anh nữa... được không em?"


Xuân ú ớ gật gật đầu, dùng mọi sức lực còn sót lại để nắm tay Ám Dương như anh đang làm với nó. Nó cười, cười trong làn nước mắt mặn chát.


Nhưng Ám Dương, anh liệu có thấy?


Xuân dùng đôi mắt đã nhập nhèng nhìn lên nền trời xanh thẳm lần cuối, hôm nay, là sinh nhật nó thì phải.


__


Những ngày cuối năm, trời bất chợt lạnh lẽo một cách kì lạ. Hoặc chỉ là lạnh với một số người mà thôi, đơn cử như Hạ chẳng hạn. Anh không rõ là tại sao tâm trạng mình cứ luôn thấp thỏm, có lẽ bởi vì lúc trước cứ một tháng Hân lại đến thăm anh một lần và kể cho anh nghe về cuộc sống hiện tại của Xuân. Qua Hân, Hạ được cho hay rằng Xuân đã biết đánh dương cầm, và rằng xuân năm nay Xuân sẽ theo Ám Dương - con trai Hân lên thành phố diễn tấu. Hạ phải vui chứ nhỉ? Phải vui khi có người không chê Xuân thiểu năng, mà còn giang rộng vòng tay chăm sóc và dạy dỗ nó. Nhưng đến bây giờ Hân còn chưa thấy bóng dáng, có phải Xuân chưa về nhà Hân? Hay đã đi biểu diễn ở những nơi khác rồi?


"Xuân, có thể đợi anh thêm nữa được không? Chỉ cần anh cải tạo tốt, nhất định sẽ được ra tù trước thời hạn. Đến lúc đó, anh sẽ mua cây kẹo mút mà em thích nhất tới thăm em, không biết lúc ấy, em còn nhớ anh là ai không nhỉ? Xuân... anh hai nhớ em, nhớ em nhiều lắm..."


Lời thầm thì rơi vào đêm đen tối tăm, nước mắt Hạ bất giác rơi, rõ ràng anh không yếu đuối, chỉ là, anh rất lo cho Xuân. Anh dùng cả đời để lắng lo cho Xuân, nhưng rốt cuộc vẫn không thể đổi lấy cho nó được một cuộc sống hạnh phúc.


"Anh xin lỗi..."


.


Ám Dương không biết mình đã hôn mê bao lâu, chỉ là khi bừng tỉnh từ cơn mộng dữ, những giọt mồ hôi còn to hơn cả hạt đậu không ngừng rơi xuống từ vầng trán của anh. Kí ức của anh dừng lại vào giây phút hôm đó, dù không tận mắt được nhìn, anh vẫn biết pha va chạm đó thật sự rất khủng khiếp. Có điều, thâm tâm Ám Dương vẫn còn chút ít hi vọng, hi vọng Xuân vẫn còn sống sót, hi vọng nó không bỏ anh mà đi.


Bên tai anh bỗng vang vọng tiếng bước chân, nhưng Ám Dương biết đó không phải Xuân. Gần một năm ở cạnh nhau, Ám Dương đã rõ tiếng bước chân của Xuân có nhịp điệu thế nào. Và anh cũng sớm nhận ra, rằng Xuân chính là người đã nghe lén anh đánh đàn vào giao thừa năm trước. Có lẽ đó là định mệnh: trên thế giới, chỉ riêng Xuân thấy được bộ dạng anh lúc đánh đàn mà không có rèm che.


"Con... con tỉnh rồi sao? Ám Dương?"


Hân thấy môi anh mấp máy, bà tin chắc mình không nhìn lầm, quả thật anh đã tỉnh. Mười ngày anh hôn mê là mười ngày bà mất ăn mất ngủ, bởi theo người ta thuật lại, Ám Dương chỉ bị thương nhẹ ở đầu mà thôi. Với thương tích đó, Ám Dương đáng ra đã tỉnh từ lâu, chỉ là không hiểu vì sao anh hôn mê lâu tới vậy. Bà còn đang lo lắng không biết có phải Ám Dương bị thương ở đâu trong cơ thể mà bác sĩ không biết hay không, nhưng thật may là anh đã tỉnh lại, bà thật sự đã có thể thở phào nhẹ nhõm.


"Xuân... đâu rồi mẹ?"


Ám Dương ngập ngừng hỏi, bởi anh còn đang lưỡng lự, nửa muốn biết, nửa lại không. Nhưng rồi, cái sự thật tàn nhẫn ấy vẫn đổ ập xuống người anh, bóp nghẹt trái tim vừa biết yêu của anh: "Xuân... con bé qua đời rồi. Nó bị chấn thương não quá nặng, người ta... không cứu được nó."


Ám Dương nghe đâu đây có tiếng đổ vỡ, anh nằm im không nhúc nhích, lẳng lặng nghe Hân nói tiếp: "Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Xuân kéo tay mẹ, gượng chỉ vào mặt trời đang nhô lên. Mẹ nghĩ chắc nó muốn gặp con, nên khẩn cầu bác sĩ đưa nó đến phòng bệnh của con, đặt nó nằm song song bên cạnh con. Xuân... nó lại kéo tay mẹ, chỉ vào mắt nó... rồi lại chỉ vào mắt của con... sau cùng, nó lại chỉ mặt trời đã lên cao. Ám Dương, con có hiểu Xuân muốn nói gì không?"


Đến những câu cuối, Hân đã không kìm được mà bật khóc nức nở. Ám Dương lặng người, sửng sốt. Làm sao anh lại không hiểu? Xuân muốn dùng đôi mắt nó để thay vào đôi con ngươi sớm không còn tiêu cự của anh, muốn anh tiếp tục sống, sống rực rỡ như mặt trời.


Nhưng nếu ánh sáng có được là nhờ vào sự lụi tàn trong sinh mạng của em, anh chẳng thà bị vùi trong bóng đêm cả đời. Ít nhất lúc đó em sẽ luôn bên cạnh, làm đôi mắt của anh, dắt tay anh đến cùng trời cuối đất.


"Ám Dương", cái nghệ danh này vốn dĩ là chỉ việc anh luôn đàn dương cầm trong bóng tối. Nhưng tới nay, anh lại tìm thấy một định nghĩa khác: bóng tối che mờ ánh sáng. Đúng vậy, mắt anh sáng lại thì có hề gì? Tim anh đã chết, cả đời này anh cũng không thể tìm lại ánh sáng trong cuộc đời mình nữa rồi.


Ám Dương không hề rơi lệ, cũng không la hét biểu thị sự đau khổ. Anh chỉ lẳng lặng nằm đó, bất động như một người đã chết.


"Ám Dương, con quên lời Xuân nhắn nhủ rồi hay sao? Con phải phấn chấn lên, tập trung trị liệu, chờ ngày mắt con có thể nhìn lại, mẹ đưa con đi ngắm mặt trời mọc, có được không?"


Ngắm mặt trời mọc sao? Xuân, có  phải dù tim anh đau như chết đi sống lại, em vẫn muốn anh kiên cường sống như mặt trời đều đặn mọc lặn mỗi ngày? Liệu rằng anh có thể xem đây là lời hồi đáp cho câu thổ lộ của anh không? Rằng, "em cũng yêu anh"?


Bàn tay Ám Dương xoa nhẹ hai bên mắt qua lớp màng băng dày, đây là một phần cơ thể của Xuân, là ánh sáng mà nó muốn đem lại cho anh. Anh đồng ý, cho dù không thể nắm tay đi hết cuối đời, thì anh cũng sẽ dùng đôi mắt này để nhìn hết cảnh đẹp của thế gian. Tiếng nấc nghẹn ngào bật ra từ khóe miệng, đừng trách anh yếu lòng, hãy để những giọt nước mắt vỡ òa để thể hiện nỗi đau của anh lúc này: người nghệ sĩ khóc cho con tim đã bị lạc mất.


.


Trước giao thừa một ngày, bác sĩ nói Ám Dương đã có thể gỡ băng mắt, ông yêu cầu anh tới bệnh viện để tháo băng cho chắc ăn, nhưng anh kiên định lắc đầu. Anh bảo mẹ đưa mình tới ngọn đồi gần nhà vào lúc tám giờ tối, và ngồi tựa bên gốc cây. Ám Dương muốn ngắm mặt trời mọc ngay khi tháo băng mắt, dù bác sĩ đã can ngăn rằng tiếp xúc với ánh nắng mặt trời có thể khiến đôi mắt anh bị tổn thương.


Ám Dương ngả đầu vào thân cây, Hân đắp lên người anh một tấm chăn mỏng. Anh dặn dò mẹ trước khi chìm vào mê man: "Mẹ ơi, khi chân trời phía đông nhuộm một màu hồng nhạt, hãy gọi con dậy nhé!"


Hân gật đầu: "Ngủ đi, ngày mai Xuân sẽ về."


___Hoàn___


Truy Quang

14:10

29/12/2018