bởi hermes

0
0
2047 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

#4. Anh, em và con nhỏ người Nga


Góc sân sau thư viện là nơi ít ai lui tới vào buổi chiều, ngoại trừ vài con mèo và những học sinh Slytherin đang tìm chỗ hút thuốc hàng xịn bí mật. Regulus Black cũng đang ở đây nhưng không phải để hút thuốc. Cậu đứng tựa vào tường đá, tay cầm cuốn sách mỏng nhưng mắt thì không hề dán vào trang nào.


Cậu cau mày.


Một buổi sáng đã trôi qua kể từ cái hôm định mệnh mà cậu buông lời khó nghe với Mirabel, và kể từ đó đám bạn Slytherin như được dịp làm tới. Người thì bóng gió "cẩn thận đấy, Regulus, dính dáng tới đồ Gryffindor là phiền". Người thì gợi ý thô bạo hơn, thậm chí có đứa dám hỏi cậu "nó có biết cách im lặng không? Cứ lảng vảng xung quanh như một con điếm kiếm được miếng mồi ngon".


Cậu gần như ném cái lọ mực vào thằng đó.


Cảm giác hối hận? Không, Regulus Black không hối hận. Nhưng có gì đó cắn rứt đặc biệt khi sáng nay, khi lúc bước dọc sảnh đường, cậu thấy con nhỏ đó ngồi co ro bên bàn Gryffindor và bị bao quanh bởi một lũ lắm mồm mà trong đó có Sirius.


Regulus siết chặt cuốn sách trong tay.


Sirius ngồi cạnh Mirabel. Sirius cười. Sirius còn đút mứt vào miệng nó như thể hai đứa đã thân nhau từ lâu.


Cậu cảm thấy máu trong người sôi lên, không rõ là vì tức giận, ghen tị hay đơn giản là vì ghét cái cách gã anh trai thất bại kia đụng vào mọi thứ một cách tùy tiện trong khi cậu thì chẳng thể táy máy bất cứ điều gì.


"Anh tưởng chú mày đi đâu mất rồi" Giọng Sirius vang lên sau lưng.


Regulus không quay lại: "Tưởng anh bận lo mấy trò hề bên Gryffindor"


"Cũng định thế. Nhưng lại nhớ ra có thằng em đang lầm bầm như bà cụ bên bụi cỏ nên ghé qua"


Regulus đóng sách lại: "Anh có thể quay về với lũ bạn của anh rồi đấy"


Sirius bước tới, chống tay lên tường cạnh cậu em của mình: "Còn chú em thì có thể nói thẳng xem cái gì làm mày khó chịu đến mức tưởng ai cũng là kẻ thù không?"


"Anh đang làm trò gì với con nhỏ đó?" Regulus hỏi, giọng đều đều nhưng mang nặng mùi thuốc súng.


"À, con bé dễ thương nói ngọng đấy à?" Sirius đáp tỉnh bơ. "Thì anh thấy nó buồn nên làm nó vui. Vậy thôi. Việc tốt mà"


"Anh làm gì cũng không đơn giản như vậy thôi"


Sirius cười khẩy: "Chú mày nghĩ cao về anh quá rồi đấy. Anh thấy đứa nào xinh, anh sẽ chọc. Thấy đứa nào buồn, anh sẽ dỗ. Thấy đứa nào khiến mày cau có thì anh sẽ càng tò mò hơn"


"Anh tốt nhất tránh xa nó ra" Regulus gằn giọng. "Nó không thuộc về thế giới của anh, cũng không thuộc về cái nhóm Gryffindor nửa mùa ấy"


Sirius khoanh tay, mắt anh nheo lại: "Vậy thế giới của mày là gì? Mấy đứa bạn tóc vuốt keo bóng loáng, ngồi trong ký túc xá tối tăm và nói xấu sau lưng người khác rồi giả bộ ra vẻ đạo mạo? Hay là cái danh Black mà mày đang bám víu từng chữ một, như thể nếu buông tay thì sẽ biến mất?"


Regulus lùi lại một bước, mắt cậu lóe lên tia bối rối xen lẫn tức giận.


"Anh nghĩ anh hiểu gì về tôi? Anh bỏ nhà mà ra đi, phủ nhận mọi thứ về gia đình này rồi lại giả vờ lên mặt đạo đức mà dạy đời tôi?"


"Không, anh không lên mặt đạo đức" Sirius đáp bằng giọng trầm hơn. "Anh chỉ không thích thấy mày sắp biến thành một bản sao của mẹ, một phiên bản mà bà ta từng cố nhào nặn anh nhưng không thành"


Câu nói đó như đâm thẳng vào trái tim Regulus. Trong thâm tâm, cậu biết điều Sirius nói là sự thật.


Trong một thoáng, cả hai anh em đều im lặng. Tiếng gió thổi qua hàng cây và vài con cú rít lên từ phía toà tháp Bắc đã phá vỡ bầu không khí đang căng như dây đàn sắp đứt.


Regulus quay đi trước, cầm sách và bước đi nhanh, để lại một mình Sirius đứng tựa vào tường với gương mặt hơi tối lại. Một thứ cảm xúc ít khi xuất hiện trên khuôn mặt của gã điển trai luôn cười toe toét này.


---


Cùng lúc đó, Mirabel đang trong thư viện, tay ôm chồng sách Cổ ngữ như thể nó là tường thành duy nhất ngăn cách con bé khỏi mớ cảm xúc hỗn độn.


Từ sau khi bị Regulus quát, nó cố gắng tránh mặt cậu nhiều nhất có thể, tránh luôn cả ánh mắt tò mò của bạn cùng lớp, cả những lời đồn dại dột rằng "nó cưa đổ thằng Black em rồi nên mới được ngồi học chung bàn tiết Độc dược".


Mirabel thở dài, ngả đầu xuống bàn. Nhưng rồi có ai đó gõ nhẹ vào gáy nó.


"Nằm dài ra bàn kiểu này là cách học bài của người Nga à?" Giọng Sirius rành rọt vang lên sau lưng.


Mirabel giật nảy, suýt va đầu vào cột gỗ: "Trời ơi! Anh đừng làm người ta hết hồn như vậy chứ!"


"Xin lỗi, nhưng nhìn em ủ rũ mãi thì người ta lo thôi" Sirius ngồi xuống đối diện, tay chống cằm. "Regulus có nói gì khiến em buồn à?"


Con bé định nói không nhưng rồi lại gật đầu.


"Ừm... Cậu ấy khó hiểu lắm. Lúc thì giúp em, lúc thì nổi giận... Sớm nắng chiều mưa như một con mèo vậy"


Sirius bật cười: "Ừ, Reggie luôn như thế. Lúc nhỏ nó còn khó hiểu hơn"


Mirabel chống tay lên má, ngập ngừng hỏi: "Anh... không ghét cậu ấy sao?"


"Tôi ghét cái bản sao mà nó đang cố trở thành. Nhưng tôi từng thương nó. Giờ cũng... vẫn thương, theo kiểu người ta thương một cái tên không còn là mình từng biết nữa. Dù sao nó cũng là em trai ruột của tôi mà"


Con bé ngạc nhiên nhìn Sirius. Không ngờ cái người hay đùa giỡn này lại có một mặt đầy tình cảm như vậy.


"Vậy... nếu em là vấn đề khiến hai người cãi nhau, em nên tránh xa đúng không?"


Sirius nhìn con bé vài giây rồi lắc đầu.


"Không. Em không phải vấn đề. Em chỉ là cái gương khiến cả tụi tôi soi ra vấn đề của mình"


Mirabel im lặng rồi khẽ mỉm cười, một nụ cười nhỏ nhưng thật lòng.


Lần đầu tiên con bé cảm thấy Sirius không chỉ là người chỉ biết đến trêu đùa. Anh ta còn là người có thể hiểu những góc mờ tối mà chính nó cũng chưa hiểu về mình. Thật sâu sắc. Đúng là không thể coi thường trí tuệ của những người xuất thân từ nhà gia giáo mà ra.


Sirius chống cằm, mắt không rời gương mặt đối diện. Mirabel cúi đầu xuống sách nhưng không đọc được một chữ nào. Từng nhịp đập trong ngực nó như trống trận, vừa rộn, vừa rối.


"Em biết không" Sirius nói, giọng anh trầm và hơi thấp đi. "Ở Hogwarts này không thiếu người đẹp. Nhưng em là người đầu tiên khiến tôi thắc mắc... Người Nga thường cười ngốc như vậy hả?"


Mirabel ngẩng lên: "Hả? Là khen hay chê vậy?"


"Còn tùy. Nếu em thấy ngốc là dễ thương thì là khen. Còn nếu em thấy dễ thương là tội lỗi thì... ờ, chê"


"Anh đúng là rối não quá đi!" Con bé che miệng cười.


"Tôi bị thế đó" Sirius cười nhạt rồi nghiêng người lại gần. "Nhưng em làm gì thì tôi cũng rối. Từ cái cách em nói ngọng từ đầu đến cuối, cho tới cái kiểu cau mày khi đọc Cổ ngữ..."


Mirabel đỏ mặt, nó lắp bắp: "Anh... để ý cả mấy thứ đó luôn hả?"


"Đương nhiên" Sirius nói mà như thể đây là điều hiển nhiên nhất trên đời. "Một cô gái lạ hoắc lạc vào Hogwarts, tóc vàng như nắng và mắt thì cứ như chứa đầy gió tuyết phương Bắc. Tôi không để ý mới là bất thường"


Con bé cứng đờ vài giây.


Chẳng phải vì câu khen mà là vì cái cách hắn nói câu đó. Thật tự nhiên và điềm đạm như thể khen xong là quay đi mà không bận tâm gì. Mà chính cái thái độ "không bận tâm" đó mới khiến người ta loạn hết cả tim.


"Em không... không thích gió tuyết đâu" Nó lầm bầm.


"Vậy em thích gì?" Sirius hỏi, tựa cằm lên mu bàn tay, đôi mắt xám vẫn dán chặt vào nó.


Mirabel cắn môi: "Mặt trời. Ờ... ấm trà. À, với bánh mứt"


Sirius nghiêng đầu: "Cụ thể không? Mặt trời như nào? Ấm trà vị gì? Mứt nhân gì?"


"Anh hỏi gì mà như viết bài văn mô tả vậy..."


"Vì tôi muốn tưởng tượng ra nơi trái tim em thuộc về"


Con bé im lặng.


Một lúc sau, nó mới mở miệng thì thầm, gần như chỉ nói cho mình nghe.


"Mặt trời không chói lắm nhưng đủ sáng và ấm. Ấm trà bạc, loại người ta rót khi khách quý tới nhà. Và mứt... vị dâu tằm, vì hồi nhỏ em nghĩ ăn mứt dâu tằm sẽ hết buồn"


Sirius gật gù, mắt loé sáng lên như vừa tìm thấy một câu thần chú cổ xưa: "Tuyệt thật. Tôi cũng thích dâu tằm. Có lẽ tôi nên ăn nó thường xuyên hơn... Nhất là khi nhìn thấy một cô gái đang buồn mà lại giấu nhẹm nỗi buồn dưới lớp vỏ lạnh lùng"


Mirabel ngẩn người, nó nối rối: "Anh đang nói em đó hả?"


"Không. Tôi đang nói về một con thỏ tuyết mang tâm hồn Gryffindor" Sirius nháy mắt. "Nhưng nếu em tự nhận thì... ừ, cũng đúng người"


Con bé không chịu nổi nữa, ôm mặt quay đi mà cười sặc sụa trong im lặng. Một tay che mặt, một tay đập nhẹ xuống bàn.


"Trời đất ơi, ở nước em không ai nói kiểu vậy đâu!"


"Vậy em nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Vì đây là nước Anh. Và tôi là Sirius Black"


"Anh là trò đùa của số phận thì có!"


"Chính xác. Và bây giờ trò đùa đó đang ngồi đối diện em, hỏi xem tối nay em có rảnh không để cùng đi... tản bộ quanh hồ"


Mirabel ngẩng phắt lên: "Anh nói thiệt đó hả?!"


"Sirius Black không bao giờ thiệt hoàn toàn" Anh ta cười đầy vẻ tinh nghịch. "Nhưng em thì đang làm tôi muốn thiệt hơn mức bình thường"


Con bé á khẩu.


Nó muốn nghĩ anh đang đùa nhưng không đùa hoàn toàn. Nó muốn phủ nhận tim mình đang đập mạnh hơn nhưng tiếng trống kia lại rõ mồn một. Nó muốn quay mặt đi nhưng mắt vẫn dính vào anh.


Cuối cùng thì nó lí nhí: "Tối nay em học bài..."


Sirius nhướng mày: "Tôi có thể giúp. Tôi giỏi nói Cổ ngữ bằng giọng Pháp. Ai biết đâu, học xong em lại nhớ hết nhờ giọng tôi"


"Không! Không cần anh đọc Cổ ngữ kiểu... kiểu quyến rũ ấy hả?!" Con bé suýt hét lên, mặt đỏ như quả cà chua chín mọng.


Sirius cười nghiêng ngả, anh ta ngả lưng ra ghế: "Merlin, em dễ chọc thật"


Mirabel bặm môi nhưng rồi cũng bật cười. Sau một chuỗi ngày khó xử với cảm giác bị xa lánh và xấu hổ, con bé thấy lòng mình nhẹ đi như có ai đó gỡ từng nút thắt trong ngực.


Và nó cũng không biết là đằng sau tấm kệ sách cách đó một hàng, Regulus Black đã đứng đó một lúc. Cậu nghe rõ từng lời, nhìn thấy từng cử chỉ, và lần đầu tiên trong rất nhiều năm, lòng cậu nhói lên bởi một thứ không tên nhưng rất rõ ràng.


Tức giận.