5. Kết hôn
Harry Potter kết hôn rồi.
Việc này tràn ngập khắp các báo phù thủy, tất cả đều xôn xao về vấn đề này, có người lại thờ ơ, có người lại bất ngờ vì không nghĩ rằng Cứu thế chủ sẽ kết hôn với con gái nhà Weasley.
Mặc dù nhà Weasley là hậu phương cực kì vững chắc và con trai của họ cũng đã hy sinh trong trận chiến nảy lửa kia, chỉ là họ không nghĩ đến Harry Potter và Ginny Weasley có liên quan gì đến nhau cả. Tất cả học sinh Hogwarts đều biết, cả hai đều ít nói chuyện, ít tiếp xúc với nhau thế nào, vậy mà lại bất chợt tung tin kết hôn rồi.
Trong khi mọi người đang xôn xao, thì Harry lại đang thở dài lướt nhìn tờ báo.
"Harry, cậu sao thế?" Hermione khẽ đặt tay lên vai Harry.
Harry lắc đầu, đặt tờ báo xuống. Hermione thở dài, cô thả tay ra và đi đến ngồi đối diện Harry, cô nhìn Harry rồi lại nhìn chiếc nhẫn trên tay cậu, chiếc nhẫn bạc nhìn có vẻ đã cũ, vì nó đã theo Harry từ lâu rồi, cũng tham gia vào cuộc chiến sinh tử nên vẻ ngoài bóng loáng cũng đã không còn, thỉnh thoảng chỉ ánh lên chút màu bạc.
"Harry, cậu biết mà, cậu không cần bắt ép bản thân như vậy." Hermione lên tiếng. "Không phải lỗi của cậu, ai cũng có sống chết của bản thân, chúng ta chẳng thể nào ngăn được hết."
"Tớ biết." Harry mỉm cười. "Nhưng, Mione à, tớ thấy rất nặng nề, tất cả mọi chuyện đều khiến tớ mệt mỏi. Tớ biết cuộc chiến kết thúc rồi, nhưng những cái chết của họ vẫn không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu tớ."
"Huống gì, Fred chết vì nghệ thuật hắc ám, cậu hiểu mà?"
"Nhưng mà..."
"Đừng, tớ quyết định rồi. Coi như là tớ đang trả giá đi, nhé?" Harry khẽ đưa tay ra hiệu im lặng rồi đứng dậy đi mất.
Hermione chán nản nhìn theo. Cô không thể thay đổi quyết định của Harry, cũng chẳng thể ngăn nổi cậu ấy, một khi Harry đã quyết định thì khó mà thay đổi được, chỉ là, cô không muốn người bạn thân nhất của mình sống nửa đời còn lại mà không có niềm hạnh phúc thật sự.
Harry đi ra vườn hoa, bắt gặp Ron và Ginny đang đứng nói chuyện gì đó. Cậu không tiến lên, cũng không rời đi, chỉ đơn giản đứng đó mà nhìn.
"Ginny, em quyết định kết hôn với Harry?"
"Em đã nói bao nhiêu lần rồi, tụi em đã quyết định hết rồi."
"Nhưng mà em biết sự thật mà?"
"Sự thật? Sự thật gì cơ? Em chẳng muốn để tâm, em chỉ cần biết Harry muốn và em giúp anh ấy."
Ginny bực bội nhìn Ron đang cau mày, rồi cô lại nhẹ giọng trấn an anh hai mình: "Được rồi, em biết anh muốn em hạnh phúc mà, chỉ là, em bây giờ không yêu ai, anh Harry thì chỉ có em mới giúp được, nếu em tìm được người mình yêu, tụi em sẽ tự động tách ra thôi mà."
"Đúng vậy, tớ cũng không làm gì với em gái bé nhỏ của cậu đâu mà."
Trong khi Ron còn đang rối rắm thì Harry đã đi lại lúc nào. Ron nhìn người bạn thân của mình, cậu thật sự muốn nói gì đó, nhưng mọi thứ lại nghẹn ở cổ, không thể thốt nên lời, cậu sợ, nếu nói ra, Harry sẽ không thể vui vẻ hay thản nhiên như bây giờ nữa.
"Đó, anh Harry đã nói vậy rồi, thôi em đi phụ mẹ đây." Ginny lè lưỡi với Ron rồi chạy đi mất để lại hai người anh đứng đó.
"Cậu... cứ hành hạ bản thân vậy mãi sao?" Ron chần chừ nói.
"Hành hạ? Tớ có sao?" Harry bật cười. "Tớ sắp kết hôn với cô gái xinh đẹp nhất nhà Gryffindor, là người một nhà với cậu và Hermione rồi, như vậy là hành hạ sao?"
"Vậy sao nụ cười của cậu lại như sắp khóc thế?" Ron cắn răng vạch trần.
Harry khựng lại, nụ cười méo mó đến kì lạ, cả người cũng cứng ngắc. Ron thở dài, cậu vỗ vai đứa bạn rồi bỏ đi.
Harry cứ đứng đó. Cậu muốn cười, muốn bày ra vẻ hạnh phúc, thản nhiên nhưng lại chẳng thể. Từng kí ức cứ ùa đến vây lấy cậu, những lời nói, khuôn mặt vẫn không ngừng ám ảnh cậu bất kể ngày đến.
Cái chết của từng người, những cái xác chồng chất, chẳng biết từ lúc nào khu vườn nhà Weasley lại thành sân trường Hogwarts cùng những cái xác treo lơ lửng trên trời, tiếng than khóc, gào thét văng vẳng khắp nơi.
Cả người Harry như khụy xuống, cậu thấy Voldemort đang đứng trước mặt cậu, hắn đã chết rồi, chính cậu đã giết hắn nhưng nỗi ám ảnh hắn gây ra vẫn không thể chấm dứt, vì chính hắn đã giết những người xung quanh cậu, ngày ngày đêm đêm hắn vẫn trong đầu cậu, lặp đi lặp lại những hành động tra tấn những người cậu yêu thương nhất.
Harry thấy Fred, thấy anh ấy đang thoi thóp trong lòng George đến khi anh ấy không còn động đậy nữa. Cậu thấy nhà Weasley đang gào khóc và rồi chĩa đũa phép vào cậu, không ngừng lặp lại là do cậu gây ra, tất cả mọi chuyện đều do Voldemort muốn tiêu diệt cậu mà liên lụy mọi người xung quanh.
Harry thấy cả giáo sư Dumbledore, thầy Snape, Sirius cùng nhiều người khác. Họ không như những gì cậu biết, họ chỉ là những cái xác đứng im đó và miệng không ngừng lặp đi lặp lại mọi chuyện đều là do cậu.
Harry cố gắng bỏ ngoài tai nhưng lại chẳng thể.
Phải làm sao thoát ra khỏi ám ảnh này?
Phải làm sao mới có thể chấm dứt những gì cậu đã gây ra chứ?
Không lẽ cuộc đời cậu sẽ mãi vùi lấp trong những ám ảnh này mãi sao?
"Harry, Harry cậu làm sao thế này?" Hermione lo sợ lay người Harry nhưng cậu vẫn co ro trên sân vườn.
Hermione lo lắng muốn bật khóc cả lên, cô cố gắng lay tỉnh Harry, nói những lời trấn an. May mắn, cuối cùng Harry cũng phản ứng lại, Hermione thấy khuôn mặt Harry đầy nước mắt khiến cô cũng bật khóc ôm chặt lấy Harry.
"Harry, không phải lỗi của cậu. Giáo sư chết không phải do cậu, Fred cũng không do cậu, chú Sirius cũng vậy, không phải cậu đã trả thù được rồi sao? Không phải cậu đã giết chết hắn rồi sao? Vậy nên... làm ơn... đừng tự dằn vặt bản thân nữa, xin cậu."
"Mione... Mione..." Harry nỉ non. "Tớ nhớ mọi người, tớ nhớ cậu ấy."
"Mọi người cũng nhớ cậu, Harry, có tụi tớ ở đây rồi." Hermione nức nở. "Draco kết hôn rồi, Harry, cậu cũng kết hôn rồi, cậu ấy hạnh phúc, bây giờ cậu cũng phải hạnh phúc được không?"
"Draco kết hôn, tớ cũng kết hôn rồi. Tụi tớ kết hôn rồi, nhưng không phải với nhau." Harry ngờ nghệch rồi lại bật cười. "Đúng rồi, phải hạnh phúc, tớ phải hạnh phúc như cậu ấy."
Hermione không nói gì, cô chỉ ôm chặt lấy Harry.
Harry Potter cứu tất cả mọi người, nhưng lại chẳng thể cứu lấy bản thân ra khỏi những điều tồi tệ.
*
Draco ngồi im lặng trên ghế.
Anh bỏ mặc những giấy tờ chất đầy trên bàn, chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không.
Pansy mở cửa đi vào để tờ báo xuống rồi đi ra. Draco khẽ động đậy, cầm lấy tờ báo đọc tin tức rồi lại thả xuống, tiêu đề chói mắt khiến anh không muốn thấy thêm lần nào nữa.
Draco vô thức vuốt ve chiếc nhẫn bạc trên bàn tay nhưng lại trống rỗng. Anh khẽ khựng lại, chẳng hiểu tại sao cơn bực bội, tức tối lại nghẹn ở ngực, anh cứ thế đứng dậy hất tung chiếc bàn trong phòng, từng tờ giấy bay phấp phới trong phòng.
Harry Potter kết hôn rồi.
Tất cả mọi người đều biết.
Nhưng anh lại biết sau cùng.
Như lần đó, Harry đang trả đũa lại anh như anh đã làm với cậu. Như lần anh kết hôn với Pansy, khi tiệc tan thì Harry mới biết, cậu đứng lặng lẽ ngoài biệt thự nhà Malfoy, đối diện với tầm mắt của anh.
Draco biết rõ Harry đã khóc. Draco biết rõ bản thân muốn ôm chặt lấy cậu và an ủi nhưng lại không thể, chính anh tàn nhẫn cắt đứt mọi thứ, vứt đi chiếc nhẫn bạc ngay trước mặt cậu, khiến cậu suy sụp. Vốn dĩ, cả hai đã không thể ở bên nhau từ lúc anh theo phe Voldemort cho đến khi Harry đã đưa cha anh vào ngục.
Draco có thể không để ý vì cha anh vốn dĩ làm sai. Nhưng anh mang họ Malfoy, mang trong mình dòng máu Malfoy và là chủ gia tộc, không đời nào mọi người ủng hộ một kẻ theo nghệ thuật hắc ám và Cứu thế chủ bên nhau cả. Và, nhà Malfoy cần đứa trẻ để kế thừa.
Draco biết bản thân tồi tệ thế nào nhưng anh lại không thể làm gì. Có một số thứ đặt năng hơn chuyện tình cảm, cho dù phải hi sinh hạnh phúc cả đời của bản thân.
Harry kết hôn rồi, anh cũng kết hôn rồi.
Cả hai không còn là gì nữa rồi.
*
Hình như có tiếng xe lửa đâu đây.
Hình như hôm nay là ngày nhập học Hogwarts.
Khi Draco thấy Harry là lúc cả hai đang đưa những đứa trẻ lên xe lửa.
Từ lúc nhìn nhau, thoáng chốc cả hai trở lại ngày đầu gặp nhau trong Hogwarts.
"Xin chào, tôi là Draco, Draco Malfoy."
"Harry Potter."