bởi Phước

35
0
3573 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

.


"Đò, đò ơi..."

Ta ngẩng đầu, nương theo tiếng gọi trông về phía màn sương mờ ảo, khua mái chèo. Con đò lướt nhẹ trên mặt hồ, chẳng mấy chốc đã đến bờ.

"Lên đi!"

Nhân loại kia nghe thấy, chậm chạp, dò dẫm từng bước chân. Đợi đến khi ông ta đã an vị, con đò mới lại nhịp nhàng rẽ nước rời bến.

Vị khách nhân hôm nay là một ông lão chắc đã qua đại thọ thất tuần, râu róc bạc phơ hết cả, chẳng trách hành động lại vụng về như thế. Lão nhìn ta chằm chằm, rất lâu, đôi con ngươi đục ngầu như chứa đựng biết bao nỗi bi ai khắc khoải, truân chuyên của một kiếp người. Chưa từng có một vong hồn nào dám nhìn thẳng vào ta như thế, chẳng chút e ngại.

"Ngươi là ai?" Ông lão đánh tiếng hỏi.

Ta là ai, ta chẳng là ai cả. Ta chỉ là kẻ chèo đò đưa người chết sang sông, tính đến nay chắc cũng phải ngót bốn, năm chục năm có lẻ, mà vì lý do gì bắt đầu thì có quỷ mới biết, à không, bọn quỷ nha chốn địa phủ chẳng biết cái giống chi cả. Bởi kí ức của ta, có lẽ đã theo bốn trăm linh năm cái mái chèo mà ta đánh rơi, chìm sâu xuống đáy Vong Xuyên, hoặc ẩn nấp đâu đó dưới lớp sương mù dày đặc chốn âm tào.

"Chỉ những kẻ hữu duyên mới có thể nhìn thấy và đặt chân lên con đò này. Chính vì thế, ngươi sẽ nhận được một đặc ân trước khi thọ sanh(1)." Ta đáp, chẳng liên quan gì đến câu hỏi.

"Bất cứ thứ gì?" Cũng may, ông ta không phải kẻ ưa vặn hỏi dai.

"Bất cứ thứ gì, tất nhiên, trừ việc được sống lại hoặc can dự vào sanh tử chốn dương gian."

Ông ta gật đầu tỏ ý đã hiểu. Ta ngừng nhịp chèo, chờ đợi một câu trả lời. Sau vài khắc suy tư ngắn ngủi, lão rốt cuộc cũng nở nụ cười hiền từ, chầm chậm đáp.

"Để ta kể ngươi nghe một câu chuyện..."

.

.

.

Canh chưa sâu nhưng đất trời thì tối hết cả, văng vẳng tiếng cú kêu giữa khoảng không lặng ngắt như tờ, dội vào lòng người bao phen bão táp phong ba.

Dầu đã cạn, ánh đèn le lói sắp phụt tắt. An Tư đặt chiếc khăn tay đương thêu dang dở xuống bàn, bước ra phía mạn thuyền, nương nhờ thứ ánh sáng từ nơi vầng trăng in hằng dưới đáy nước.

Giữa xuân, tiết trời ấm áp hơn hẳn. Nhị Hà(2) mới tháng Chạp năm ngoái thôi còn cuộn mình dữ dội, nay đã yên ả trông thấy. Con nước lặng lẽ trôi, dập dìu, hiu hắt, ánh trăng lúc tỏ lúc mờ, thật khiến người ta hoài niệm, nhung nhớ về đoạn kí ức cũ xưa.

Thiếu niên anh tuấn, lưỡi kiếm sáng choang, múa một bản trường ca góp vui cho bữa yến tiệc. Thiếu niên mới mười ba, mái tóc chưa pha sương gió, bóng lưng chưa nhiễm bụi trần, ấy thế mà khí phách chẳng chút thua kém so với các tông thất nhà Trần vốn đều là những trang anh hùng hào kiệt. Chàng trai năm ấy với đôi mắt sáng như sao trời mùa hạ, đã nhịp nhàng bồi vào lòng An Tư những rung động thơ ngây đầu đời.

Lắc đầu như muốn rũ bỏ đi những suy nghĩ không an phận. Chỉ ngày mai nữa thôi, thuyền lớn xuôi dòng Nhị Hà đã mấy ngày ròng sẽ cập bến ở Thăng Long, An Tư phải theo đoàn sứ đi vào lòng giặc, trở thành một thứ cống vật hèn mọn cho quân Thát(3). Nàng không được phép, cũng chẳng còn tư cách để mà thương nhớ người ta nữa rồi.

Nhưng cớ làm chi đã dặn lòng phải quên, dặn lòng chôn chặt những hoài niệm vào nơi sâu kín, vậy mà kí ức cứ trào về như cơn lũ quét, khiến con đê mong manh trong lòng nàng vỡ tan.

"Công chúa vào trong đi, bên ngoài nhiều gió lắm, người sẽ ốm mất."

An Tư giật mình, nàng chìm đắm quá, chẳng biết tự lúc nào đã có người đến phía sau. Lau vội đi giọt lệ nóng hổi nơi khóe mắt, nàng quay lại, nhoẻn cười với kẻ vừa khoác lên vai mình cái áo choàng màu gạo.

"Trung Hiến Hầu không phải lo, An Tư sẽ không vì chút gió xuân mà lăn ra ốm, làm trễ nải đại sự. Đổi lại ngài, ta cứ tưởng ngài đang đóng quân ở Hành cung Vũ Lâm(4) kia đấy!"

Gượng gạo là hai từ duy nhất có thể diễn tả An Tư lúc này. Lời nói gượng gạo, thái độ gượng gạo, nụ cười gượng gạo. Nàng đang cố o ép bản thân vào một khuôn khổ, bởi nếu chỉ chệch một chút thôi, nàng nghĩ mình sẽ không cầm lòng nổi mà lao vào người nức nở.

"Là Thượng hoàng cho gọi ta về."

Ngài đang cho hắn cơ hội để tiễn biệt nàng lần cuối.

An Tư gật đầu, chẳng biết phải nói gì nữa. Cả hai cứ đứng đó lặng thinh một hồi lâu. Đến khi trăng mỗi lúc một cao, nàng thở dài. "Sương rơi rồi, ta phải vào trong, hầu gia cũng nghỉ sớm đi thôi!"

Nàng quay đầu, dượm bước, bỏ lại phía sau một bóng lưng cô độc.

Còn lại chỉ mỗi thân mình với ánh trăng đêm, Trần Dương ngồi thụp xuống, tựa vào cột buồm. Vị tướng trẻ từ buổi đầu ra quân, chưa một lần sợ hãi dẫu cho có đang đối đầu với trăm quân vạn mã, nay chẳng hiểu vì cớ gì mà lại run rẩy theo từng đợt sóng vỗ vào nơi mạn thuyền.

Cũng bởi một ánh mắt, một nụ cười.

Những kỉ niệm đúng là sẽ không siết chết trái tim ai, nhưng đập thoi thóp suốt cả một quãng đời dằng dặc, cũng đủ đau đến rã rời.

***

"Đừng đi nữa được không? Chàng luyện quân biền biệt nơi phương xa, ở lại ngóng hoài cửa bắc chờ tin, lòng ta không sao yên nổi."

Gạt nhẹ sợi tóc mai lòa xòa trước trán An Tư, Trần Dương nhẹ giọng an ủi nàng. "Quân Nguyên sát phạt thành công Nam Tống, rục rịch lăm le đến Đại Việt ta, chắc chẳng bao lâu nữa lại xảy ra chiến loạn. Triều đình đã bắt đầu gấp rút luyện binh, việc nước khó thoái thác, nàng đừng lo, ta sẽ đánh tin về đều."

An Tư ngước lên nhìn người đối diện, đôi mắt mờ mờ hơi sương, nỉ non. "Thế nếu chiến tranh thật sự xảy ra, chúng mình sẽ phải xa rời nhau à?"

Vị tướng trẻ có nước da màu đồng phì cười trước câu hỏi ngô nghê của An Tư, đưa tay lên búng mũi nàng. "Có, nhưng không phải mãi mãi. Hào khí Đông A rồi sẽ quét sạch bóng lũ ngoại bang phạm phép nước, khi ấy, ta sẽ về với nàng."

"Lúc đấy, chàng sẽ đưa ta đưa ta đi thả hoa đăng bên bờ Dâm Đàm(4) chứ?"

"Ừ." Hắn đáp, nhìn vào đôi mắt ánh lên những tia mơ màng của An Tư. "Lúc đấy, ta sẽ xin Thượng hoàng lên Trường Yên lập ấp, nàng sẽ đi cùng ta, sống những ngày tháng tự do vui vẻ, được không?"

Ánh tà dương buông mình bên kia ngọn đồi, ráng chiều nhuộm dòng Nhị Hà một màu hoe hoe đỏ, hệt như gò má thiếu nữ đương say tình trên thảm cỏ xanh non.

An Tư giật mình sực tỉnh, lại giấc mộng đó. Kể từ ngày về đến phủ Thiên Trường, nàng chưa bao giờ thôi mơ về Thăng Long, về cái thuở mà giang sơn Đại Việt hãy còn yên bình, thuở nàng mới bước sang tuổi cài trâm và người đó chỉ là thiếu niên vừa kinh qua trận mạc.

Nếu có thể sống mãi trong mộng tưởng, trong hồi ức thì tốt biết bao. An Tư nhủ thầm.

Thuyền cập bến, bọn tỳ nữ tất bật thay xiêm áo, điểm trang, lại đeo cho nàng một tấm mành mỏng. Chừng xong hết cả, chúng mới đỡ nàng xuống thuyền, lại chỗ đoàn người ngựa đương đợi sẵn.

Thăng Long đây rồi! Nhà của nàng, tuổi trẻ của nàng đã ngay trước mắt, cớ sao trông lại quá đỗi xa xôi.

Mùi tanh của máu quện cùng mùi khói, lan tỏa giữa không trung, khiến lòng người ngổn ngang trong vô thức. Hoàng hôn nhuốm màu đỏ thẫm, là màu trời hay huyết lệ ai đang đổ, An Tư cũng chẳng hay.

"Biết được Thăng Long chỉ là chiếc vỏ rỗng, không một bóng người, không một hạt gạo, xem chừng Thoát Hoan sớm đã nổi cơn cuồng nộ." Đào Kiên, cánh tay phải đắc lực của Trần Dương, vang lên tiếng nhạo báng đầy thỏa mãn.

Quân Thát vốn là những con sói hoang của thảo nguyên, những kẻ săn mồi khát máu. Rủi cho chúng, Thượng hoàng và Quan gia(7) anh minh, sớm đã cho di tản hết chúng dân lẫn lương thực ra khỏi đô thành, thực hiện kế tiêu thổ. Bầy sói một khi không tìm thấy con mồi, tất nhiên sẽ phát điên cắn xé bất kì thứ gì chúng nhìn thấy, cho dẫu đó là một nhánh cây hay một cọng cỏ.

"Bẩm Hầu gia, đã đến giờ rồi."

Lời nói của phó sứ như mũi dùi bén nhọn cứa vào lòng An Tư. Tưởng quen rồi sẽ không đau nữa, nhưng hóa ra, vẫn đớn đến run người. Lòng nàng ấy thế mà vẫn chưa hoàn toàn hóa đá.

Nhác thấy bọn hầu đã đỡ nàng vào kiệu, Trần Dương xoay mình, thoắt lên lưng ngựa.

"Xuất phát."

Thanh âm dõng dạc vang giữa không gian yên tĩnh, đìu hiu, vó ngựa lộp cộp dẫm lên mảnh đất khô cằn, hướng về phía bầu trời đang dần rạn vỡ.

Có ngọn gió thổi ngang, phất phơ tấm mành mỏng, lộ ra dung nhan diễm lệ của người sắp đem thân mình đáp đền thánh ân. Gió tiếp tục vút đi, mơn trớn lên gương mặt ương ngạnh kẻ dẫn đầu đoàn sứ, đưa giọt lệ cay nồng vương khỏi khóe mắt hắn, rơi xuống bộ chiến bào màu đen.

"Nương gửi chút tình con theo mùa gió
Đặng gieo cho kẻ có nợ có duyên."

Trách Nguyệt lão se tơ chi mà mỏng quá, để hai kẻ nặng lòng giờ phải vùi mối tình dang dở xuống đáy tim.

***

Màn trướng bị xốc lên thô bạo, trước mắt An Tư bây giờ là con trai thứ chín của Khả Hãn Hốt Tất Liệt, Trấn Nam Vương Thoát Hoan.

"Sao nào, thấy khuôn mặt ta không kinh khiếp như lời đồn, nên ngươi ngạc nhiên, phải không?"

Đúng là không bặm trợn hung ác như người ta đồn thổi, có chút nghiêm nghị, hùng dũng, cũng có chút gần gũi, tựa như các anh của nàng. Nhưng giặc thì vẫn là giặc, cho dẫu có thế nào, An Tư vẫn không thể quên hắn là kẻ đã cho vó ngựa dày xéo Đại Việt, đánh phá Chiêu Lăng(8). Nàng rũ mi, im lặng không đáp.

"Nghe nói Nhật Huyên(9) thương yêu Hoàng Quý muội lắm cơ đấy, cuối cùng lại đem ngươi để đổi lấy vài ngày thư quân. Hóa ra, đứng trước ván cờ thiên hạ, hắn cũng chỉ xem đứa em gái là ngươi như một con tốt thí."

Đến lúc này, An Tư nâng mắt lên, đối diện với Thoát Hoan. Nàng có thể cam chịu bị vũ nhục, bị xem như một cống vật thấp hèn, nhưng nàng không cho phép đám giặc cỏ này ô uế thanh danh Thượng hoàng.

"Sinh ra vốn mang phận nhi nữ, không thể cầm gươm xông pha trận mạc, rạng danh tổ tông, thì chuyện đem thân mình đền nợ nước, báo đáp thánh ân có xá gì?"

Thoáng chút bất ngờ bởi sự ngoan cường của nàng thiếu nữ tuổi đời chưa quá mười bảy, Thoát Hoan bật cười ra chiều thích thú.

"Ồ, nhưng xem ra sự hy sinh của ngươi là vô ích rồi đấy nhỉ?!" Nhướng một bên mày lộ rõ vẻ châm chọc, hắn nhếch môi. "Sớm muộn gì mớ phòng tuyến nát của họ Trần cũng vỡ vụn bởi vó ngựa đại Hãn, lũ man di các ngươi rồi đây sẽ phải cúi đầu thần phục dưới chân thiên triều. Nếu khai ra nơi ẩn náu của cha con Nhật Huyên, ngươi không chỉ giữ lại được cái mạng này mà ta còn đảm bảo cho ngươi nửa đời sau ăn sung mặc sướng ở phủ Trấn Nam Vương."

An Tư thốt nhiên muốn bật cười. Thoát Hoan, đứa con trai mà Hốt Tất Liệt vô cùng tin yêu, đại nguyên soái thống lĩnh ba quân vạn mã, hóa ra lại chẳng tài giỏi như lời đồn. Hắn cùng quẫn đến độ phải moi móc thông tin từ một thứ cống phẩm như nàng. Có lẽ, quân lương thiếu hụt, thành quách trống trơn đã bào mòn ý chí của Trấn Nam Vương một đời kiêu ngạo. Anh cả, Quan gia, chúng ta thành công rồi!

Nàng lẳng lặng quay mặt đi, không đáp không rằng, xem sự tồn tại của kẻ đối diện như không khí.

Nhận thấy thái độ ngạo mạn của An Tư, Thoát Hoan đã toan lồng lộn lên, nhưng chợt như vừa nghĩ ra điều gì đó, hắn gằn lửa giận của mình lại, với tay giật phăng tấm mành trên mặt nàng, tươi cười.

"Ta tin, rồi sẽ đến lúc ngươi phải nói ra. Dẫu chi bây giờ ngươi cũng đã trở thành món đồ trên tay ta, không còn là công chúa Đại Việt nữa, ngươi nên chết tâm với họ Trần đi thì hơn."

Đêm ấy, mảnh trăng vỡ làm đôi, tiếng khóc ai oán chia dòng Nhị Hà thành hai ngả.

***

"Cấp báo, phòng tuyến Kinh Thành, Chương Dương tan vỡ, quân ta tổn thất nặng nề."

"Cấp báo, đại quân của Nguyên soái Toa Đô bị chặn đánh ở bến Hàm Tử, dự là không cầm cự được lâu."

"Cấp báo, Nguyên soái đã tử trận ở Tây Kết, Tham tri chính sự(10) bị bắt sống ở Bạch Đằng giang."

"Cấp báo, Lưu tướng quân không chặn nổi thế địch, quân họ Trần đang tiến thẳng đến."

Tin chiến bại liên tiếp gửi về, bao nhiêu tướng tài đã tử trận, Thoát Hoan lật đổ bàn, gầm lên như một con thú hoang.

Tại sao có thể? Rõ ràng hắn đã tính toán rất kĩ, mọi thứ tưởng chừng như đã nắm chắc trong tay, làm thế nào mà quân Trần phản công chỉ trong tích tắc. Ván cờ này, hắn đã đi nhầm nước nào chăng?

***

Gió trời lồng lộng, thổi bay đi mùi tanh của máu đã ám hằng mấy tháng ròng trên mảnh đất kinh kì, chỉ nay mai thôi, đại quân sẽ tiến thẳng đến, quét sạch lũ ngoại lai, trả lại yên bình cho đất trời Đại Việt.

An Tư thủng thỉnh đứng đó, nhấm nháp cơn thịnh nộ của Thoát Hoan và nỗi khốn cùng bao trùm lên đám bại binh người Thát. Những con sói của thảo nguyên, giờ chẳng khác chi đám giun mất đầu, oằn mình tuyệt vọng kiếm tìm một nguồn sáng.

An Tư chợt nhớ lại năm tháng trước, khi Thượng hoàng cho gọi nàng lúc nửa đêm. Giữa cái ánh sáng lay lắt từ ngọn nến sắp tàn của điện Trùng Quang, ngài lẳng lặng phóng bút trên tờ giấy lệnh vàng vọt. Khi ấy, Thượng hoàng tặng cho An Tư một chữ "nhẫn".

Gần nửa năm nay, không khi nào An Tư không mơ đến cái ngày hào khí Đông A thiêu đốt thành tro đám quỷ binh người Thát. Nàng ẩn nhẫn chờ đợi thời cơ thích hợp, liên tục truyền những tin tức có lợi về bên phía Quan gia, cuối cùng, cái ngày mà nàng mong đợi cũng đã đến.

Vui không? Vui chứ, vui đến nỗi đang đêm nằm ngủ nàng cũng muốn bật dậy cười. Nhưng nàng sợ lỡ mai đây quan quân truy đến, giang sơn thái bình, thì thân nàng biết xuôi về đâu? Theo Thoát Hoan đến Đại Đô(11)? Không, nàng thà hóa tro hóa bụi nơi đất mẹ chứ không chịu cảnh chôn chân xứ người. Thế là phải trở về Thăng Long? Cho dẫu nàng có công trạng, nhưng thân gái giam mình suốt bao lâu trong lòng giặc, không tàn hoa bại liễu cũng đã hoen tim ố lòng, dám chắc người đời sẽ không ý vào lời ra? Phải sống cả đời dưới sự hoài nghi, dè bỉu, thì sống làm chi nữa?

Nhị Hà mùa lũ, con nước xiết như muốn kéo An Tư vào lòng sông, nhấn chìm nàng bởi vô vàn đợt sóng dữ. Cánh chim vút bay lên trời, mang theo thông tin cuối về con đường máu rút lui của quân Nguyên, An Tư mỉm cười, bi thương.

Ôi, giấc mộng Trường Yên, cả bóng dáng chàng thiếu niên múa kiếm năm nào, giờ đây đã quá đỗi xa xôi với An Tư, ngay cả trong giấc mơ, nàng cũng chẳng thể nào chạm tới nổi.

.

.

.

"Đến khi giang sơn thái bình, ta vẫn chẳng tìm thấy bóng dáng nàng ấy giữa đám tù binh. Có lẽ nàng đã theo Thoát Hoan về bên Nguyên, hoặc cũng có lẽ..."

Kể đến đây thì ông ta dừng, những nếp nhăn xô lại với nhau, chẳng che được nỗi sầu khổ trên gương mặt nhuốm mùi thời gian.

"Thế nguyện vọng của ngươi là muốn biết số phận sau đó của nàng công chúa kia hay muốn gặp lại cô ta?"

"Đều không phải." Lão cười hiền, nhìn lên khuôn mặt đầy nghi vấn của ta. "Ta vừa tìm được nàng rồi!"

"Thế rốt cuộc ngươi muốn cái gì?" Rõ nhiễu sự, ta bắt đầu bực mình, cả mấy chục năm nay chưa gặp cái vong nào mà nó phiền phức như lão già này. "Nói nhanh lên để ta còn đi tiếp chuyến sau."

"Ngươi để ta thế chỗ ngươi chèo đò, ngươi thay ta đi thọ sanh, bắt đầu một cuộc đời mới, được không?"

Ta giật mình, suýt đánh rơi cái mái chèo thứ hai trăm linh sáu. Nhân loại này, chắc bị điên mất rồi.

"Tất nhiên là được!" Ta đáp gần như ngay tắp lự. "Nhưng ngươi sẽ phải ở lại đây mãi mãi, đến khi có một kẻ điên khác tình nguyện thế chỗ ngươi. Ngươi có chắc không đấy?"

Sột soạt! Ta nghe thấy tiếng mũi đò chạm vào mô đất, cuối cùng cũng tới bờ bên kia. Ông lão giằng lấy chiếc mái chèo từ tay ta, đốc thúc.

"Đi đi!"

Ta bước lên bờ, đưa tay lên lau vội vài hạt nước mặn đắng trên mặt mình, quái lạ, dưới âm ti thì làm gì có mưa?

Lão già bắt đầu khua nhịp chèo đầu tiên, gào lên lên điều gì đó như là sống tốt, ta không chắc lắm, vì đầu ta lúc này đang đau dữ dội. Đám sương mù đã bao vây lấy ta suốt mấy mươi năm ròng chợt như tan biến, trong một sát na ngắn ngủi, ta đột nhiên nhớ ra, rốt cuộc tại sao ta lại nhận công việc chèo đò này.

"Chấp nhận giam mình ở đây để chờ đợi một kẻ chẳng biết khi nào sẽ gặp, đáng không?"

Người lái đò tiền nhiệm đã hỏi ta như thế.

Tựa như có cái gì đó vỡ tan, ta ngoái đầu trông theo hướng nơi con đò dần khuất bóng, gào đến lạc giọng.

"Chàng đã hứa sẽ đưa ta đi thả hoa đăng, đưa ta đến Trường Yên lập ấp. Trần Dương, tại sao chàng lại thất hứa?"

Viết xong cái đám chữ này, đầu óc tui muốn nổ luôn 🤧 mọi người bình luận tạo thêm tí niềm tin cho tui với, tui thích đọc cmt lắm á. (' ∀ ' *)

Chú thích

(1) thọ sanh: đầu thai

(2)Nhị Hà: sông Hồng

(3)quân Thát: cách nhà Trần gọi quân Nguyên.

(4) hành cung Vũ Lâm: căn cứ quân sự của nhà Trần nằm ở cố đô Hoa Lư.

(5) Thiên Trường: phủ Thiên Trường, kinh đô thứ hai của nhà Trần, nơi ở của Thượng hoàng sau khi đã nhường ngôi lại cho Thái Tử.

(6) Dâm Đàm: hồ Tây

(7) Thượng hoàng: Trần Thánh Tông
Quan gia: Trần Nhân Tông

(8) Chiêu Lăng: lăng tổ nhà Trần

(9) Nhật Huyên - Trần Nhật Huyên: tên gọi khác của vua Trần Thánh Tông, thường dùng trong các văn bản ngoại giao với phương Bắc.

(10)Tham tri chính sự: chức danh của Ô Mã Nhi khi tiến đánh Đại Việt.

(11)Đại Đô: kinh đô của Đại Nguyên