31
0
2312 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

# 8 - Rung động đầu đời


Cuối học kì một, nhà trường phát động cuộc thi làm báo tường. Mỗi lớp sẽ tham gia làm một tờ báo trên khổ giấy to đùng, cùng làm thơ, vẽ tranh, dán hình minh hoạ hay viết những mẩu truyện ngắn, truyện cười để nộp lên cho ban tổ chức. Ban tổ chức nhà trường sẽ dán tất cả những tờ báo tường công khai cho tất cả các bạn học sinh cùng chiêm ngưỡng. Dựa vào lượt bình chọn của các bạn học sinh cũng như đánh giá của các thày cô giáo cùng ban tổ chức, lớp nào đạt giải nhất sẽ được nhận phần thưởng và vinh danh dưới cờ.


Cuộc thi này tổ chức hàng năm nên các bạn lớp 8B1 cũng không lấy gì làm bỡ ngỡ. Nhưng trường Minh An ở nông thôn chưa tổ chức bao giờ nên cậu ấy thích lắm, xin với lớp trưởng đăng kí ngay một chân vẽ hình minh hoạ. Lớp trưởng thấy có bạn nhiệt tình tham gia thì vui còn chả hết, quyết định giao nhiệm vụ chủ biên cho Minh An luôn, còn mình sẵn sàng làm chân chạy vặt, phục vụ nhiệt tình.


Lớp phó Văn-Thể-Mỹ Mỹ Anh tuy không phải là một người khéo tay nhưng lại là người có nhiều ý tưởng, nắm bắt xu thế giới trẻ nhanh, cũng được giao nhiệm vụ vào ban biên tập.


Minh An có mặt, Mỹ Anh cũng tham gia, chả lý nào hai cô nàng để cho Dương Nguyệt thoát, thế là Dương Nguyệt cũng được lôi vào đội làm báo tường. Còn Hoa Băng thì thôi, cho đi theo làm chân bình luận viên là tốt lắm rồi, chứ đừng mong cậu ấy đụng tay làm cái gì nhé. Mà ngay cả làm bình luận viên cũng là một điều sa sỉ, đố ai mà có khả năng khiến cậu ấy mở mồm nói được quá mấy câu, cậu ấy là tuýp người không quan tâm tới thiên hạ, cho dù trời có sụp xuống trên đầu đi chăng nữa cũng chả nhíu mày đâu.


Nhân vật chủ chốt có rồi, lớp trưởng kêu gọi thêm vài bạn nam phụ vặt nữa. Bạn Hoàng lấc ca lấc cấc mọi năm nói thế nào cũng chả chịu tham gia, thế mà năm nay còn đòi xung phong ứng tuyển.


Lớp trưởng đề nghị tất cả các bạn trong lớp mỗi người đều phải đóng góp một bài viết, thể loại bất kì tuỳ sở thích, càng đa dạng càng tốt. Các tổ trưởng sẽ đi thu và cùng lớp trưởng sơ duyệt nội dung trước khi đưa cho ban biên tập.


Vì muốn nội dung báo tường sẽ được bí mật nên cả nhóm thống nhất sẽ mang sang nhà bạn Thanh Hà để làm. Nhà bạn ấy gần trường nhất, cách có hơn hai chục bước chân, bố mẹ bạn ấy lại là những người vui tính, không ngại bị đám trẻ con làm phiền.


Bài viết đã được tập hợp xong, mấy bạn chữ đẹp luân phiên nhau cùng viết. Minh An vẽ trang trí tổng thể và chi tiết cho từng bài, Mỹ Anh sắp xếp bố cục các ảnh dán minh hoạ. Dương Nguyệt và Hoàng phụ tô màu.


Báo tường không tô bằng màu bút dạ mà tô bằng màu nước, trông rất có hồn. Minh An bày cho Dương Nguyệt tô màu những chỗ đơn giản. Cây cọ của Minh An đem theo chỉ có một chiếc, không thể để nhiều người cùng tô, rất may bạn Hoàng sáng dạ nghĩ ra cách làm ra thêm cọ vẽ.


Bạn Hoàng xin bố mẹ của Thanh Hà hai cây đũa tre, lấy dao chẻ phần đầu đũa tách làm đôi một đoạn. Xong lại lấy kéo xin Dương Nguyệt một nhúm tóc, buộc túm lại và nhét vào giữa khe đầu đũa, quấn dây chằng thêm một vòng, thế là có ngay cây cọ vẽ tự chế.


Dương Nguyệt thích thú cầm cây cọ vẽ bằng tóc của mình trong tay, cùng bạn Hoàng tô tô vẽ vẽ.


Báo tường trải xuống sàn nhà, hai đứa ngồi bò ra, phối hợp tô ăn ý.


Trong lúc không ai nhìn thấy, bạn Hoàng còn khẽ thì thầm:


"Tóc của Dương Nguyệt mềm, làm cọ vẽ mới đẹp. Tóc ai cứng chả làm được đâu."


Dương Nguyệt còn ngây thơ hỏi lại:


"Thế à?"


Bạn Hoàng cười tủm tỉm:


"Tóc của bạn, nhưng phải vào tay tớ làm thì mới thành công được!"


Dương Nguyệt chỉ nghĩ cũng đúng thôi, muốn làm được cũng phải khéo tay. Mấy hôm trước còn nghe Hoàng kể hay tự làm diều để thả. Đến diều còn làm được thì một cây bút đối với cậu ấy có khó gì.


Hoàng vừa tô màu vừa huýt sáo, một giai điệu khá hay, huýt sáo xong còn quay sang hỏi:


"Cậu có biết là bài hát gì không?"


Dương Nguyệt ngẩn tò te:


"Ơ, tớ không biết."


Dương Nguyệt không như chúng bạn, nhà chả có ti vi, chỉ có chiếc đài nhỏ trong phòng của dượng, nào Dương Nguyệt có dám mượn để nghe. Thi thoảng đi ngang qua nhà hàng xóm, nghe lỏm được vài đoạn phim hoặc vài khúc nhạc, nghe thì hay chứ cũng chả biết tên của chúng là chi. Bây giờ giới trẻ thịnh hành nghe nhạc gì, xem phim gì, quả thực là Dương Nguyệt mù tịt.


"Bài 'Forever' trong phim 'Mối tình đầu' ấy, cậu không xem à?" Hoàng hỏi.


Dương Nguyệt lắc đầu.


"Thế thì thật là tiếc, phim đó nhiều người thích lắm. Tớ lại thích phim đó nhất ở cái tên." Hoàng giải thích. 


"Bài hát này hay nhưng tớ chả thuộc lời, chỉ nhớ giai điệu để huýt sao chơi vậy thôi. À, mà cậu có muốn nghe không? Ngày mai tớ mang máy nghe nhạc lên lớp cho cậu nghe nhé. Tớ có cả một đĩa các bản nhạc đang thịnh hành nữa cơ."


Nói là làm, hôm sau Hoàng mang máy nghe nhạc lên lớp thật. Nó là một cái máy to bằng cỡ hai bàn tay xếp lại, mở nắp ra có thể nhét đĩa nhạc tròn tròn sáng loáng vào, cậu ấy gọi nó là đĩa CD. Nhấn nút chọn bài xong cậu ấy nhét một đầu tai nghe vào tai trái Dương Nguyệt, đầu còn lại thì tai phải cậu ấy đeo. Âm nhạc vang lên là lúc bàn tay cậu gõ lên bàn nhịp nhịp, đôi mắt lim dim thả hồn phiêu lãng, khác hẳn vẻ cà lơ phất phơ hàng ngày. Hình như trong một giây nào đó, trái tim Dương Nguyệt đập lỗi một nhịp, nhưng rất khó để nhận ra.


Hát được nửa bài thì Hoàng quay sang hỏi:


"Có hay không?"


"Hay!" Dương Nguyệt trả lời thật lòng.


Bản nhạc kết thúc, Hoàng lại giới thiệu cho Dương Nguyệt nghe từng bài hát khác, nào là nhạc phim "Anh em nhà bác sĩ", nhạc phim "Ước mơ vươn tới một ngôi sao"..., cậu còn kể sơ qua tình tiết và nhân vật vài bộ phim, toàn những bộ phim đang nổi. Cậu còn gãi đầu gãi tai giải thích, không phải cậu mê phim Hàn đâu, tại bà chị họ cùng nhà suốt ngày xem phim Hàn nên cậu biết.


Dương Nguyệt chăm chú lắng nghe, rồi cũng không hiểu sao cậu phải giải thích, phim thì cứ xem cũng có sao đâu, còn hơn Dương Nguyệt muốn xem mà chẳng có.


*  *  *


Những ngày yên bình, cuộc sống tuy có bận rộn hơn một chút vì còn phải tranh thủ làm báo tường, nhưng Dương Nguyệt thấy rất là vui.


Đối với cô gái nhỏ, yên bình không phải là sự nhàn nhã, mà là không xảy ra sự cố, cứ kéo dài như vậy mãi thì tốt biết bao.


Với tính cách sôi nổi hoà đồng của Hoàng, Dương Nguyệt đã mở lòng đem cậu ấy vào thế giới của mình lúc nào không biết.


Hoàng tuy nghịch ngợm, hay trêu Dương Nguyệt nhưng lại cũng rất quan tâm tới cô bé.


Mấy đồ dùng học tập bị cậu ấy lôi ra nghịch, tuy Dương Nguyệt không bắt đền nhưng Hoàng vẫn mua bù cho cô những món đồ khác. Ví dụ như cái kẹp ngăn trang vở xinh xinh có in hình chú thỏ Mashimaro mập ú dễ thương, hay chiếc bút chì mà trên đầu còn gắn một gương mặt cười lúc la lúc lắc, khi thì cho những miếng dính đủ hình, có thể dán linh tinh vào trang vở. Nhưng Dương Nguyệt không nỡ dán đâu, cô bé sẽ để dành mỗi khi buồn buồn thì lôi ra ngắm.


Có những lúc cậu ấy mua dư đồ ăn vặt, dù chỉ là mấy quả ô mai chua cũng dúi vào tay Dương Nguyệt.


Có cậu ấy bên cạnh, mỗi ngày Dương Nguyệt được nghe về những trò chơi trẻ con mà tuổi thơ Dương Nguyệt đã từng bỏ lỡ. Cậu ấy kể chuyện rất sống động khiến Dương Nguyệt cũng có thể tưởng tượng cảnh vật như hiện ra sờ sờ trước mắt.


Cậu ấy hứa một hôm nào đó sẽ rủ Dương Nguyệt đi thả diều, nghe tiếng sáo diều vi vu chắc là thích lắm.


Nhưng đó chỉ là lời hứa, mãi những năm tháng sau này Dương Nguyệt cũng chưa từng một lần trải nghiệm, lời hứa cùng người con trai đó đã đi thật xa, rất xa...


Rồi có một lần Hoàng tâm sự chuyện gia đình, đây cũng là lần đầu tiên cậu trải lòng cho người khác biết. Bố mẹ cậu đã li hôn, bố có vợ mới, mẹ thì ra nước ngoài vất vả kiếm tiền. Cậu đang sống cùng gia đình bác, tuy rằng bác rất tốt, nhưng vẫn không khỏi có những lúc nhớ mẹ.


Một Ngọc Hoàng trầm tư giàu cảm xúc như vậy, Dương Nguyệt bây giờ mới thấy. Hoá ra thường ngày cậu ấy cũng dùng nụ cười để che giấu nỗi bi thương. Bỗng nhiên Dương Nguyệt cảm thấy đồng cảm. Ít ra thì Dương Nguyệt vẫn còn sống chung với mẹ, chứ không phải xa cách và nhớ nhung  qua bao tầng địa lý.


Dương Nguyệt không biết phải an ủi cậu ấy như thế nào, nên móc trong cặp sách ra một con cún bằng đá. Thực ra thì nó chỉ là một viên đá hình bầu dục, có bề ngang cỡ hai đốt ngón tay, Dương Nguyệt vẽ hình con cún lên trên và gọi là con cún đá. Nét vẽ còn ngây ngô nguệch ngoạc nhưng cũng vẫn dễ thương.


"Tặng cậu nè!"


Bạn Hoàng rất thích, cầm lấy con cún trong tay, trở về lại nụ cười thường ngày.


"Sao tự nhiên lại tặng cho tớ?"


"Vì tớ muốn cậu vui."


Hoàng cười híp mắt, tựa như hai vầng trăng non:


"Chỉ cần có cậu bên cạnh là tớ vui rồi."


Hai má Dương Nguyệt hơi ửng hồng, cảm thấy mình có một chút quan trọng với ai đó cũng là một niềm hạnh phúc. Trước giờ ở nhà Dương Nguyệt hay bị mắng là "đồ con gái ăn hại", "nuôi tốn cơm tốn gạo", "suốt ngày đòi đi học chả chịu kiếm tiền"..., nên cô bé luôn tự ti, cảm thấy mình là người vô dụng.


Dương Nguyệt nhìn Hoàng, có một câu hỏi mà cô bé muốn hỏi từ đầu năm rồi, mà chưa lần nào có can đảm mở miệng. Dương Nguyệt ngập ngừng, cuối cùng cũng thốt lên tiếng:


"Có điều này tớ vẫn muốn hỏi... Hồi đầu năm, khi mọi người đưa tớ vào diện tình nghi ăn trộm, thì sao cậu lại lựa chọn tin tưởng tớ? Cậu... cậu đã gặp tớ bao giờ đâu..."


Hoàng nhìn thẳng vào mắt Dương Nguyệt, chầm chậm nói từng từ:


"Ngay từ ngày đầu tiên cậu bước vào lớp, mắt tớ đã dõi theo cậu từng bước không rời. Tớ biết cậu chưa từng lảng vảng quanh bàn của Hải Yến, nên cậu không thể nào là thủ phạm được."


Dương Nguyệt ấp úng:


"Cậu... cậu dõi theo tớ làm gì?"


Liệu có phải cậu ấy nghĩ mình là kẻ gian nên theo dõi mình ngay từ đầu không?


Nhưng câu trả lời của Hoàng lại nằm ngoài dự đoán của Dương Nguyệt.


"Vì cậu xinh!"


Xinh ư, một con bé quê mùa, ăn mặc xấu xí giống như con vịt lạc giữa bầy thiên nga, làm sao mà xinh cho được?


Trẻ con đôi khi có một tư duy rất lạ, chúng bị hấp dẫn bằng những bộ áo váy lộng lẫy, cứ nghĩ khoác lên mình thì sẽ thành công chúa. Cho nên quan niệm của Dương Nguyệt cũng luôn nghĩ rằng những bạn ăn mặc đẹp thì mới gọi là xinh.


Thấy vẻ mặt hoài nghi của Dương Nguyệt, Hoàng tiếp lời:


"Cậu không tin à? Không tin lời của tớ hay là không tin rằng cậu xinh?"


"Cả hai." Dương Nguyệt hơi cúi đầu.


"Cậu thật ngốc. Phải tự tin lên chứ."


Hoàng giơ tay véo nhẹ một bên má của Dương Nguyệt, Dương Nguyệt xấu hổ vội vã gục mặt xuống bàn. Cậu ấy lại nhéo má mình, nhỡ đâu cô giáo và các bạn bên trên trên nhìn thấy thì sao. May mà hôm nay Hoa Băng lại trốn học, nếu không thì Dương Nguyệt biết giấu mặt vào đâu.


Dương Nguyệt trốn nhưng Hoàng lại không cho trốn. Dù đầu đã cúi xuống bàn nhưng vẫn bị Hoàng kéo mặt quay ra, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Hoàng chậm rãi nhả từng từ:


"Dương Nguyệt, tớ thích cậu!"