19
1
2330 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

# 9 - Tớ xin lỗi


Lần đầu tiên được nghe người khác tỏ tình với mình, bạn sẽ có cảm giác như thế nào?


Ngạc nhiên, bối rối, hạnh phúc hay sợ hãi?


Ngạc nhiên bởi không nghĩ là người đó lại thích mình.


Bối rối vì không biết phải phản ứng ra sao. Nếu mình cũng có tình cảm với người ta thì sẽ là hạnh phúc.


Còn sợ hãi?


Dương Nguyệt không tin vào tai mình cũng như hình ảnh gương mặt Hoàng đang hiện gần ngay trước mắt. Cậu ấy... nói cái gì cơ? "Thích" mình á? Có thật không?


Nhìn Dương Nguyệt ngơ ngác không thốt lên lời, Hoàng lại khẳng định thêm một lần nữa:


"Tớ thích cậu, Dương Nguyệt. Thật ấy!"


"Tớ... tớ..." Dương Nguyệt lắp bắp.


Hình như cô bé cũng hơi thinh thích cậu ấy thì phải. Cậu ấy là chàng trai đầu tiên vượt qua được hàng phòng thủ chắc chắn để len lỏi vào trái tim của Dương Nguyệt, như một hạt giống kiên cường bắt đầu đâm sâu mọc rễ rồi nảy mầm ra lá đơm hoa. Cậu ấy sôi nổi, hoạt bát đáng yêu, là mẫu người mà Dương Nguyệt hâm mộ. Cậu ấy cũng có lúc dịu dàng tình cảm khiến Dương Nguyệt ấm lòng. Cậu ấy là một chàng trai tốt!


Nhưng Dương Nguyệt sợ!


Trái tim non nớt không biết yêu và cũng sợ yêu. Trong hình dung của một cô học trò lớp tám thì tình yêu là một thứ gì đó không được thày cô lẫn bố mẹ hoan nghênh ủng hộ. Các bài diễn thuyết khắp trường nói về tác hại của "yêu sớm", của "tình yêu học trò". Mà đã bị ngăn cấm tức là... xấu.


Dương Nguyệt là một cô bé nhút nhát, luôn tuân theo nguyên tắc mà người lớn đặt ra, không bao giờ dám đi sai đường dù chỉ là bước chân ra khỏi lề nửa bước.


Hơn nữa khó khăn lắm mới được nhận vào lớp 8B1, được cô Thiện Mai yêu quý, Dương Nguyệt không muốn phụ sự kì vọng của cô.


Thế nên...


"Tớ xin lỗi..."


Dương Nguyệt cố gắng đè nén âm thanh xuống nhỏ nhất.


"Chúng ta... chúng ta còn quá nhỏ. Hình như chưa thích hợp để yêu đương."


"Vậy ý cậu muốn làm sao?" Hoàng hỏi, nụ cười chợt tắt.


"Chúng ta... chỉ là bạn có được không?"


Dương Nguyệt nhìn sâu vào trong đáy mắt cậu ấy, hình như có cái gì đó đang dần vỡ vụn. Cô bé cảm thấy giống như mình đang làm điều gì đó tội lỗi, trái tim cũng muốn vỡ vụn theo. Cô bé đã làm cậu ấy tổn thương rồi...


Hoàng không đáp lại. Dương Nguyệt cũng không biết là cậu ấy có đồng ý với câu nói muốn làm bạn của mình không. Nhưng mà Dương Nguyệt cũng không dám hỏi.


Hoàng ngồi trở lại đúng vị trí của mình. Vốn dĩ Dương Nguyệt ngồi sát tận đầu bàn bên này, thế nên giữa hai người bây giờ là khoảng trống. 


Một khoảng trống không tính là xa, nhưng lại kéo dài ra vô tận. Dương Nguyệt không có can đảm nhích lại gần, cũng không tìm được lí do để nhích lại gần. Hai người cách nhau một cánh tay, mà dường như là hai thế giới.


Hoá ra từ trước đến nay chỉ mình cậu ấy chủ động chìa tay ra, còn Dương Nguyệt chỉ đứng yên tại chỗ. Nay cậu ấy rụt tay lại, hai người trở về làm hai đường thẳng song song. Những nốt nhạc đang tươi vui bỗng nhiên trầm xuống.


*  *  *


Những cơn gió mùa đông lạnh lẽo, nắng vàng yếu ớt chỉ kịp đọng trên cành cây khẳng khiu rồi rơi rớt xuống sân trường. Những chiếc lá cuối cùng cũng bỏ mặc nhánh gầy mà theo gió bay đi.


Dù có nắng cũng không sưởi ấm được trái tim trống vắng.


Đã ba tuần rồi kể từ ngày hôm đó, Dương Nguyệt và Hoàng vẫn chưa nói chuyện với nhau. Hình như cậu ấy tránh mặt Dương Nguyệt thì phải, cứ mỗi lần Dương Nguyệt cố gắng mở miệng nói gì đó, lời chưa kịp thốt lên thì cậu ấy đã đứng dậy bỏ ra ngoài, ngoảnh mặt đi giả đò có việc bận, hay vờ ngủ hoặc bơ bơ tảng lờ không nghe thấy.


Giọng Dương Nguyệt thì bé, chả bao giờ biết nói to, và cũng sợ mình nói to thì người khác chú ý.


Thực ra Dương Nguyệt cũng đâu có nhắc gì tới chuyện ấy, chỉ muốn hỏi thăm chuyện hàng ngày tựa trước đây, giống như những người bạn, điều đó cũng khó lắm sao?


Dương Nguyệt cũng từng viết một mẩu giấy, hỏi "chúng mình còn làm bạn được không?", cậu ấy đáp lại "không cần" rồi chả nói thêm gì nữa.


Dương Nguyệt cắn cắn môi. Cái cảm giác bị mất đi một người bạn nó đau đớn lắm. Trước đây Dương Nguyệt cũng trải qua một lần, khi chính bạn nghi mình ăn cắp mà chả giải thích được một câu, rồi cứ thế xa nhau, không thể làm lành được nữa.


Vậy mà bây giờ nỗi đau này còn hơn thế, bởi Dương Nguyệt biết rõ mình không phải là người vô tội.


Áy náy, tự trách, bồn chồn.


Mỹ Anh thấy Dương Nguyệt buồn thì rủ cả đám đi xem phim cho khuây khoả. Hoa Băng sớm đoán ra nhưng lặng thinh không thèm nói câu gì. Dương Nguyệt trước sức lôi kéo của đám bạn cũng khó có thể chối từ.


Nói là xem phim nhưng không phải ra rạp, mà tụ tập tại nhà Mỹ Anh rồi bật băng đĩa để xem.


Nhà Mỹ Anh hay lắm, cái ti vi cắm dây nối với đầu thu, các bộ phim chiếu trên ti vi đều được cô nàng ghi lại hết. Những bộ phim hay đã và đang làm mọi người điên cuồng, Mỹ Anh đều đọc thông vanh vách. Nhìn hai cô nàng ngố Minh An và Dương Nguyệt chả biết tí gì về phim ảnh, Mỹ Anh phải phổ cập ngay lập tức.


Hoa Băng thì bĩu môi chê mấy phim tình cảm yêu đương sướt mướt nửa mùa, đòi phải xem mấy phim kinh dị hay hành động của Mỹ cơ. Minh An nghe Hoa Băng kể thì cũng bị mấy phim đánh nhau hấp dẫn. Thế là Mỹ Anh nhượng bộ, nhưng yêu cầu phải luân chuyển các thể loại khác nhau.


Cuối cùng thì Dương Nguyệt cũng biết đến bộ phim "Mối tình đầu", được nghe lại bản nhạc phim "Forever" mà bạn Hoàng thường hay huýt sáo. Đã lâu rồi không còn được nghe nữa, tự nhiên lại thấy buồn. Còn cậu ấy? Chẳng biết cậu ấy có buồn không?


Chắc là không đâu, vì cậu ấy vẫn cười với người khác, chỉ là không cười với Dương Nguyệt nữa thôi. Giờ ra chơi không ngồi lại bàn bài tập hay cùng nghe nhạc với Dương Nguyệt như mọi khi, mà túm tụm với ngay đám bàn trên, chỉ cần Dương Nguyệt ngẩng mặt lên là sẽ thấy.


Cậu ấy ngồi giữa mấy cô bạn gái tươi như hoa, cười cười nói nói, ghẹo ghẹo đùa đùa. Lắm lúc còn xô cả bàn Dương Nguyệt bên dưới khiến dòng chữ đang viết lệch xô đi mất.


Nếu như là lúc trước thì cậu ấy sẽ xin lỗi, thậm chí còn nhất quyết đòi đền. Còn bây giờ thì cậu ấy thờ ơ làm như không hề hay biết. Dương Nguyệt cố gắng giả vờ như mình không bận tâm, nhưng chốc chốc vẫn không đành lòng mà lén liếc nhìn cậu ấy.


Mà cảm giác cậu ấy dạo gần đây dường như cũng khác.


Cậu ấy đi nhuộm tóc, một mái tóc vàng hoe, đầu chẻ mái đôi, trông giống y như chàng ca sĩ Nick Carter trong ban nhạc Backstreet Boys trên hình treo trong phòng Mỹ Anh mà Dương Nguyệt được coi tuần trước.


Học sinh không được nhuộm tóc, tất nhiên là cậu ấy bị cô chủ nhiệm nhắc nhở, nhưng cậu ấy vẫn không nghe, để rồi bị răn đe ngay trước toàn trường sau khi bị thày hiệu trưởng tóm.


Trong lớp cậu ấy ngồi lơ đãng, đôi khi giả bộ nghịch tóc bạn nữ bàn trên, thú thực nếu nói là không ghen thì đó là nói dối.


Trong giờ học cậu ấy không chú ý, lúc thì ngủ gục xuống bàn, bài tập về nhà thì hay quên, dạo gần đây bị ghi tên vào sổ đầu bài liên tục.


Dương Nguyệt cũng muốn thúc giục, nhưng sợ cậu ấy lại không nghe, nhìn cậu ấy bỏ bê học hành, Dương Nguyệt thấy đau lòng lắm.


*  *  *


Những ngày gần cuối năm, gió lại càng thêm lạnh.


Chỉ còn năm hôm nữa là tới Noel, con đường đến trường đã khoác màu áo mới. Xanh xanh của những cành thông, trăng trắng của những chùm hoa tuyết, đo đỏ của những chiếc mũ len màu đội trên đầu những con tuần lộc, và đủ sắc màu của những hạt châu cùng ánh đèn trang trí lung linh.


Dương Nguyệt như con nai ngơ ngác, lạc giữa thế giới cổ tích nhiệm màu, mà rất tiếc cô bé không phải là nàng công chúa.


Trên lớp, đám học trò tíu ta tíu tít, túm năm tụm ba thành từng góc nhỏ rì rà rì rầm. Chúng khoe nhau những bộ đồ mới, bàn nhau chuyện mua quà Giáng sinh, hẹn hò nhau đi chơi ngày lễ.


Không khí Noel cũng len lỏi vào trong lớp học. Có mấy bạn mang đĩa nhạc Giáng sinh, cứ đến giờ ra chơi là lôi ra bật. Đám con trai mang theo những bình xịt tuyết, trong đó có cả Hoàng cũng góp mặt tham gia. Các bạn cầm bình xịt xịt tứ tung, tuyết bay lả tả trong lớp học, rơi xuống đầu bao bạn nữ. Các bạn nữ mồm la hét, tay che đầu. Có bạn hét quá to bị dính ngay quả bọt tuyết bay vào miệng.


Giữa không gian náo nhiệt ấy, Dương Nguyệt thấy mình giống như một người thừa. Hôm nay Hoa Băng lại nghỉ học, ban nãy Minh An và Mỹ Anh rủ xuống căng tin mà Dương Nguyệt không chịu đi, để rồi giờ đây ngồi một mình bức bối.


Dại chưa?


Dương Nguyệt biết mình dại nên đứng dậy ra khỏi lớp, đứng hóng gió lạnh ngoài ban công, cách xa đám đông đang đùa nhau chí choé. Dương Nguyệt không biết sau lưng mình có một ánh mắt dõi theo.


Ra ngoài hành lang mà vẫn nghe thấy tiếng mấy bạn nữ gọi tên của Hoàng:


"Thằng Hoàng kia... Đứng lại!"


Hoàng ngu gì mà người ta kêu thì đứng lại, trêu chọc cho chán thì phải chạy trốn thôi. Cậu xô cả bàn ghế, vượt đám đông mà chạy ra khỏi lớp. Tay còn hươ hươ bình xịt tuyết mà phụt liên hồi, trúng vào ai thì trúng.


Bỗng Dương Nguyệt thấy tuyết rơi trước mặt, chìa bàn tay hứng những hạt xốp mềm, cả mái tóc cũng lấm tấm màu trắng xoá. Rồi bất ngờ bị ai đó va đập từ bên hông, Dương Nguyệt mất thăng bằng nghiêng người ngã xuống. Mặt đất ngay gần trước mắt, nhưng rồi lại hoá xa, ai đó kéo tay Dương Nguyệt lại, xoay nửa vòng. Dương Nguyệt vẫn ngã, nhưng lại không đau, chỉ là bị giật mình hoảng sợ kêu "a" lên một tiếng.


Dương Nguyệt không đau bởi vì cả thân mình không hề tiếp xuống nền đất cứng, đã có ai đó thay cô bé làm nệm đỡ rồi. Dương Nguyệt xoay người, phát hiện ra người đang bị mình đè lên là người mấy tuần nay mình không hề nói chuyện.


Chính là Hoàng.


Gương mặt hai người kề sát, Dương Nguyệt ngơ ngẩn nhìn Hoàng đến quên mất phải đứng lên. Thấy hai người chả ai kêu đau, cứ mải diễn cảnh nhìn nhau không chớp mắt, cả lớp bỗng ồ lên náo nhiệt.


Bấy giờ Dương Nguyệt mới nhận ra tình cảnh "khó đỡ" của hai người, vội vàng ngồi dậy, hai má nóng ran vì ngượng. 


Hoàng hỏi:


"Có sao không?"


Dương Nguyệt lắp bắp trả lời:


"Không... sao. Cám... cám ơn cậu. Còn cậu cũng có sao không?"


Trong đáy mắt Hoàng xẹt qua một tia ấm áp, nhưng lại vội vã bị giấu đi dưới vẻ mặt lạnh lùng.


"Không sao. Bạn cùng lớp giúp nhau thôi mà."


Rồi Hoàng cũng đứng lên theo, nhưng không ngoảnh lại nhìn Dương Nguyệt thêm một cái, cứ thế mà thẳng hướng quay vào cửa lớp. Vừa đi còn vừa huých tay đá chân một bạn nam khác:


"Tùng, lần sau ông chạy cho cẩn thận, xô ngã người ta kìa."


"Thì thế ông mới có cơ hội cứu mỹ nhân."


"Xì, mỹ nhân gì..."


Tiếng Hoàng nhỏ dần, Tùng cũng vội vàng quay ra xin lỗi Dương Nguyệt rồi tót theo đuôi Hoàng đi mất.


Bóng hai người đi khuất, mọi người tản ra, cô bé vẫn đứng im tại chỗ.


"Bạn cùng lớp", "mỹ nhân gì"... Những lời cậu ấy vừa nói mới vô tình làm sao, như vết dao cứa vào lòng Dương Nguyệt.


Mới tháng trước cậu ấy còn coi Dương Nguyệt như bạn thân, thậm chí còn khen xinh và tỏ tình như vậy. Mà giờ đây cậu lại phủ nhận sạch trơn, như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả. Phải chăng là cậu ấy bị tổn thương sâu sắc nên mới ghét bỏ mình?


Trong lòng Dương Nguyệt cảm thấy thật rối ren, không biết phải nên làm sao nữa...