Amir
Amir choàng tỉnh và thầy trước mắt mình chỉ là một mảng màu đen vô tận. Bóng tối nuốt chửng tâm trí đứa trẻ tội nghiệp. Nó bật lên một tiếng nấc nghẹn ngào nơi cổ họng khô khốc và đưa tay gạt nước mắt lã chã hai bên gò má. Nó lạnh và đói, cả người co rúm lại, run lên bần bật. Nó gắng đứng lên nhưng hai chân nhức nhối như có cái gì đè nặng. Amir không khóc nữa, thằng bé ngồi im. Nó bắt đầu nghe thấy thứ âm thanh hỗn tạp. Tiếng mẹ nó đang gào khóc thảm thiết, giọng bà khản đặc van xin bố nó đứng đụng đến con trai mình; tiếng bố nó quát tháo, dọa nạt ầm ĩ; tiếng cái roi da quất vun vút xuống nền nhà, có khi xuống người mẹ nó;... Tất cả, tất cả những âm thanh kinh hoàng ấy dội xuống tai thằng bé. Nó lại co rúm người, bịt tai lại, nhưng nó vẫn nghe thật rõ văng vẳng tiếng mẹ nó la hét trong tuyệt vọng.
[...]
Amir vừa tròn 9 tuổi. Nó là đứa trẻ ngoan ngoãn và lễ phép. Thằng bé chưa bao giờ được đến trường vì bố nó không cho nó học. Nhưng mẹ nó đã dạy nó viết chữ, đọc sách và cả tính toán. Chỉ có điều nó không được phép thể hiện rằng nó biết chữ trước mặt bố nó nếu không cả nó và mẹ sẽ bị đánh. Nó ghi nhớ rõ ràng điều đó trong đầu và chưa bao giờ phạm phải sai lầm. “Một thằng đáng nguyền rủa như mày không được phép học, Amir. Nhớ lấy!” Bố nó nói thế. Nó không biết lý do là gì, nhưng nó biết đó là lệnh và nó phải răm rắp nghe theo. Amir không có bạn, vì trên người nó có những vết sẹo xấu xí và bởi vì những đứa muốn kết thân với nó sẽ bị bố nó dọa nạt và đuổi đi. Từ đó chúng chẳng dám bén mảng đến gần thằng bé nữa. Amir là một đứa trẻ biết nghe lời và cô độc. Hoặc là từ khi sinh ra nó đã mang sẵn bản chất con người như thế hoặc là đòn roi và những lời chửi rủa đã hun đúc nó thành một đứa trẻ biết nghe lời và cô độc. Nhưng hơn hết, Amir có mẹ. Mẹ nó yêu thương nó vô cùng. Bà sẽ đỡ cho nó khi cái roi da của bố nó giáng xuống, bà sẽ ôm chặt lấy nó mỗi khi bố nó nổi điên, bà sẽ vuốt ve mái tóc nó những lúc nó thui thủi một mình trong căn phòng tối mịt.
Thế giới với Amir nhỏ bé đến nhường nào. Đó chỉ là bốn bức tường bên trong nhà kho chật hẹp, tăm tối mà nó gọi là phòng, là cái mùi ẩm mốc của đồ đạc và mùi hôi thối bốc lên khi có con chuột chết trong góc tường. Đồ chơi của thằng bé là những mảnh gỗ đã mục gần hết, mấy cái chai nhựa hay vài lọ sơn cũ đã dùng cạn mà nó tìm thấy trong đống thùng các tông đặt ngổn ngang giữa căn phòng. Khi chán rồi thì nó sẽ trèo lên bậu cửa sổ, ngồi đó lặng lẽ quan sát lũ trẻ hàng xóm đang nô đùa ở bãi cỏ gần đấy. Amir không bao giờ than vãn cho sự buồn chán của nó, hoặc là nó không dám.
[...]
Những âm thanh đáng sợ tắt dần và ánh sáng le lói bắt đầu hiện ra trước mắt Amir. Chùm sáng bé nhỏ ấy lớn dần, lớn dần rồi lại bị che khuất bởi thân hình của một người đàn ông to khỏe, là bố nó. Ông ta bước lại gần, nở nụ cười với nó, nhưng đó không phải nụ cười hiền lành thấp thoáng nỗi buồn mà nó vẫn thấy trên gương mặt mẹ. Nó sợ hãi nhìn bố nó, nó lại muốn khóc và muốn đứng lên chạy đi thật nhanh, xa khỏi nơi này. Nhưng rốt cuộc nó vẫn ngồi đó, toàn thân cứng đờ, người lạnh toát. Mỗi tíc tắc tắc trôi qua phải đối diện với ánh mắt sắc lẹm của bố nó khiến nó có cảm giác như ngàn mũi dao đang chĩa về phía nó, cắm sâu vào những vết thương còn chưa lành hẳn trên da thịt nó và rạch nát tâm hồn vốn đã không lành lặn của đứa trẻ đáng thương ấy. Thế rồi thời khắc ấy cũng đến, bố nó tiến lại gần hơn, vung cánh tay đang cầm cái roi da lên cao chuẩn bị giáng một đòn thật mạnh xuống thân thể yếu ớt của nó. Mẹ nó đâu rồi? Nó chờ đợi bà đến ôm chặt lấy nó, nhưng chẳng có ai cả. Thằng bé hét lên. Tiếng thét lớn của nó xé toạc bầu không khí tĩnh lặng ghê người, phá vỡ bóng tối u ám trước mặt và xóa tan cả hình ảnh đáng sợ của bố nó.
[...]
Amir một lần nữa choàng tỉnh. Ánh nắng đột ngột xâm nhập vào thị giác khiến nó vội vàng đưa tay che mắt lại. Có gió mát thoảng qua trên đầu và lá khô xào xạc dưới chân nó, có cả tiếng chim hót lanh lảnh bên tai. Chẳng có bố nó ở đây cũng chẳng có cái roi nào được quất xuống. Hóa ra chỉ là một cơn ác mộng. Qua rồi, mọi chuyện đã qua thật rồi. Giờ đây thằng bé được an toàn và nó có thể sống yên ổn suốt quãng đời còn lại. Chỉ là nó không còn mẹ. Các sơ ở trại bảo rằng mẹ nó đã lên thiên đường rồi mà thiên đường thì ở xa lắm, nó sẽ không được gặp lại mẹ. Nó cũng sẽ không phải run rẩy đối diện với bố nó nữa. Ở đây nó có các bạn, nó được học và có thật nhiều đồ chơi. Nó sẽ được chăm sóc tử tế, chẳng ai có thể làm hại đến nó.
Amir từ từ mở mắt. Nó thấy mình đang ngồi trên bậu cửa sổ nhưng không phải của nhà kho tăm tối mà là của một căn phòng rộng rãi ở trại trẻ. Trước mắt nó là màu xanh của bầu trời, màu trắng của những đám mây, màu xanh của cây cỏ và màu đỏ, màu vàng của những khóm hoa. Thằng bé nhoẻn miệng cười. Nó thấy lòng nhẹ nhõm và yên bình.
Bên ngoài căn phòng, sơ Jasmine và sơ Lilian đang trò chuyện với nhau.
“Bà Caulfield có để lại một lá thư trước khi tự vẫn. Bà ấy viết rằng Amir không phải con ruột của ông Arthur. Đó chính là lý do khiến ông ta nổi điên và hành hạ mẹ con họ suốt mấy năm trời, kể từ khi thằng bé lên ba.”
“Sao bà ấy không bỏ trốn hoặc nói với ai đó?”
“Mẹ con bà ấy gần như bị giam lỏng. Họ không thể chạy trốn, không thể kêu cứu. Ông Arthur thực sự phát điên, Lil ạ. Ông ấy căm thù họ nhưng ông ấy không cho phép họ rời đi. Ông ấy đã dồn một người phụ nữ đến đường cùng và phá nát tuổi thơ của một đứa trẻ.”
“Liệu bây giờ và sau này thằng bé sẽ thật sự hạnh phúc chứ, khi nó đã ôm trong lòng một nỗi đau quá lớn?”