77
2
2134 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Anh, em và Hoa Lệ.


Căn gác oi ngột dưới cái nóng của hè nắng cháy khiến tôi tỉnh giấc.

Tôi mở cửa sổ, mong có chút gió lùa vào xua vị nồng ẩm của mùa hè.

Nhớ lại những ngày cùng Nhã rong ruổi trên triền đê, để gió lùa vào tóc vào tai, nghe tiếng gió rít lên từng hồi khe khẽ, tôi đần người.

Mùa hè tuổi mười tám, nắng vắt trên bậu cửa, tôi đã là cô học sinh cuối cấp biết yêu lần đầu. Nhớ những ngày ở làng Thầm Thì, tôi khóc.

Ở Hoa Lệ, tôi đã khoác lên mình một lớp vỏ cứng cỏi và gai góc hơn. Tôi đã thôi những nhiệt huyết thiếu thời, Hoa Lệ bào mòn tôi, bào mòn những ước mơ thành dang dở, bào mòn mùa hè tuổi mười tám có Nhã hôn lên mắt tôi.

Ở Hoa Lệ, mưu sinh nghĩa là vật lộn với sống chết. Còn đâu thời gian để nhớ, để ngẫm, để nghĩ về. Ba năm là ngắn so với một đời người, nhưng ở Hoa Lệ lại dài quá thể, đủ sức thay đổi một con người, đủ sức tha hóa những người thiện lương và đủ sức xé toang những mộng tưởng của một người trẻ.
Tôi mệt mỏi trở về chiếc nệm nhỏ, thả mình để ngày trôi, ngủ một giấc thật sâu để vơi, à không, là để lắp đầy cho sự mục rỗng của mình.

Đêm tối, Hoa Lệ thay áo mới. Những con phố lên đèn với đủ màu neon, những cây đèn đứng nơi góc phố nhả ra thứ ánh sáng dịu dàng, sắc vàng tông trầm hắt lên những dáng người liêu xiêu đi trên phố. Đó là những người khốn khổ, ở khu Nghèo Nàn này, ai chẳng là những mảnh đời khốn khổ, là những kẻ tha hương cầu thực, từng ôm lấy khát vọng đổi đời.

Tôi ngơi nghỉ, nhắm mắt, mở mắt, chẳng biết bao nhiêu lần. Bóng đèn vàng trên trần nhà xoáy vào trong tâm trí, rồi mơ hồ tạo ra những mảnh mờ nhòe nhoẹt. Cổ họng lại muốn chực trào những gì còn sót lại của buổi sáng.

Nhà vệ sinh sáng đèn suốt đêm, tôi nôn đến khi chẳng còn gì hết, đến khi cổ họng chỉ còn tồn những sự khô khốc và đắng chát.

Vuốt cái bụng đã nhô lên không ít, tủi thân mà nước mắt chảy hoài không nghỉ. Cái thai đã to lắm rồi, những bộ quần áo sẫm màu rộng thùng thình chẳng còn giấu được nữa, những quấn vải cũng chẳng đủ lực để ép cái thai nhỏ lại. Năm ba, nghỉ học, đời tôi dường như hóa long đong. Tôi gắng gượng pha một ly sữa đặc nóng, uống để vơi đi sự cồn cào và làm cho sinh linh kia thôi quẫy đạp. Đặt ly sữa đã vơi non nửa lên chiếc bàn cạnh cửa sổ, tôi bần thần nhìn hộp nhạc gỗ đã hỏng dây cót nơi góc bàn.

Tôi ngồi xuống ghế, tay mân mê hộp nhạc, rồi ôm vào lòng nén chặt tiếng nấc. Nhớ lại chuyện xưa cũ, nức nở, tức giận, phẫn nộ, tủi thân, bao cảm xúc thay phiên nhau luồn lách, gặm nhấm, xé nát trái tim tôi. Tôi điên cuồng trong mớ cảm xúc hỗn độn đó, ôm đầu hét lên, đập hộp nhạc vỡ vụn thành những mảnh gỗ nhỏ.

Trên sàn, lố nhố những mảnh thô ráp muốn ăn lấy bàn tay tôi, nhưng thấy mẩu giấy buộc chỉ đỏ rơi ra từ cú va đập đó. Tôi mặc kệ mà lao đến, quỳ xuống, thấp thỏm mở ra.

Chữ của Nhã, những con chữ xếp ngay ngắn, nối nhau đưa tôi về lại thuở vô tư lự của mình.

"Hoa Lệ
Những ngày mưa buồn,

Gửi em,
Lúc em nhận được lá thư này, chẳng biết em thế nào, đã yêu một ai khác chưa, hoặc là, em có khi chẳng nhận được nó chăng?

Tôi đang trông mong điều gì, cầu cạnh em tha thứ, hay mong mỏi em sẽ tiếp tục gượng những ngày ở Hoa Lệ, tôi cũng chẳng rõ. Chỉ biết khi viết cho em những dòng này, tôi đã khóc. Mấy đêm liền, tôi kiệt quệ vì bận nghĩ, hai mươi mốt tuổi, tóc cũng đã có vài sợi bạc, mà sao đời tôi chẳng còn gì để mất.

Nhớ những ngày ở Thầm Thì, dắt tay em trên đường đất đỏ, lòng tôi xốn xang bao xúc cảm đầu đời. Nhớ những ngày em và tôi mới lớn, còn tò mò và háo hức đi đến nơi mới lạ, ôm hoài bão và tuổi trẻ lên đất khách quê người. Những ngày đó, em vẫn là em, tôi vẫn là tôi.

Hoa Lệ, nương mình nơi gác xép, chắt chiu từng đồng bạc, ở cạnh nhau đi qua khốn khó cuộc đời. Rồi trong lần lầm lỡ, nghe kẻ lạ thì thầm rót vào tai ước vọng đổi đời, với nhà, với xe và với tiền bạc tỷ, bao nhiêu vốn liếng gom góp đều đưa họ, rồi xin thêm tiền ba má dưới quê nhà, xin cả ba má em góp vốn cho hai đứa...Để rồi một đêm, mất trắng, mất sạch, chẳng còn gì ngoài hai kẻ bần thần ôm nước mắt.

Tôi còn nhớ lần mình phát điên khi nhận được cú điện thoại: ba sốc, bị nhồi máu cơ tim rồi mất, má từ mặt tôi. Đó là một đêm Hoa Lệ ngày giông bão, với sấm sét thi nhau rạch trên nền trời những âm thanh dữ tợn và với tiếng đồ đạc vỡ tan trên căn gác xép xụp xệ nơi Nghèo Nàn.

Giá như em để tôi chết, tôi chẳng nhớ mình đã vượt qua đêm giông bão đó thế nào. Chỉ biết nửa đêm thức giấc, nhìn cánh tay của em chằng chịt những vết cắn, tôi khóc.

Em à, tôi nào dám quên những ngày em dúi đầu vào ngực tôi, khúc khích cười vì đếm những đồng bạc lời mà kẻ kia đưa cho. Tôi là kẻ ngốc đi tin lời người khác, em là kẻ khờ đi tin người em yêu.
Ánh mắt em xa xăm nhưng ánh lên những nỗi niềm thật đẹp. Chúng ta bàn đến những ngày tháng có tiền, học phí là chuyện cỏn con, ta sẽ mua nhà, mua xe, sẽ mua cho em một chiếc nhẫn cưới đính đá thật đắt đỏ. Nhớ lại nụ cười của em khi ấy, mà tim tôi như có dao xuyên qua, cắt nhẹ từng lát mỏng.

Ổ bánh mì trên phố chỉ dám ăn một trứng, chiếc xe cũ kỹ đèo khách tới lui chẳng dám đổi. Nỗi bất lực của tôi dâng lên khi thấy em đi làm thêm tiếp thị bia, bị bao kẻ nói lời phàm tục chọc ghẹo. Chúng ta từng cãi nhau rất nhiều lần về vấn đề này, rồi em hét to.

- Sáng thì đi học, có cái nghề này là làm được ban đêm. Là nghề thiện lương nhất.

Tôi nín bặt, ôm siết lấy em, em à, khi đó tôi đau lắm. Đau đến độ chỉ muốn từ đây nhảy xuống phố, ngủ một giấc thật sâu, để Hoa Lệ chôn mình với những mộng tưởng không thành.

Nhiều lần nghĩ đến cái chết, nhưng nhìn em trong vòng tay tôi, chẳng dám nghĩ đến ngày sẽ để em một mình ở Hoa Lệ mà gánh chịu gai nhọn của nó cắm vào.

Nửa đêm em hay giật mình tỉnh giấc, lay tôi. Nhìn đôi mắt sưng lên với nước mắt chảy dọc bên má đào, tôi không kìm được mà run mình. Mỗi lần nhắm mắt, tôi dường như nghe tiếng em thầm thì đừng bỏ em ở lại một mình. Nửa mê nửa tỉnh, ôm trọn cơ thể gầy gò của em vào lòng...thì ra trên đời này, thứ duy nhất níu giữ cho linh hồn mục rữa của tôi ở lại chỉ có tình yêu với em.

Nhưng đến ngày tôi nhận ra mình là gánh nặng, đó là khi bác sĩ kết cho tôi căn bệnh trầm cảm nặng, với mớ thuốc uống khám định kỳ phải tăng thêm phí. Em còng lưng, làm đủ việc, còn tôi chỉ trơ mắt nhìn em lao vào vòng xoáy của Hoa Lệ mà chẳng thể cất nổi một lời.

Đời buồn quá thể, rồi tình yêu lại ngấp nghé bảo tôi rằng, nếu yêu em, tôi nên giải thoát cho em.

Em còn trẻ, em không thể dừng chân bên một kẻ khốn nạn, ngu ngốc và bất tài như tôi bên căn gác Nghèo Nàn.

Trong thế giới níu kéo tôi ở lại, dường như chẳng có gì ngoài sự dịu dàng của em, sự thương cảm của em, tình yêu của em. Cảm ơn em vì đã yêu một kẻ như tôi nhiều đến như vậy, cảm ơn em vì đã ôm tôi vỗ về, xoa dịu giọt nước mắt của một kẻ thất bại như tôi.

Em biết đó, Hoa Lệ thay đổi chúng ta, thay đổi tất cả, nhưng chẳng thể thay đổi tình yêu trong tôi.

Đêm cuối, xoa lưng em, vuốt lên mái tóc, hôn lên trán, lên mũi, lên má, lên môi em. Nhìn bóng đèn vàng trên trần xoáy vào trong tâm trí, tôi mê man trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng em thở đều đều an giấc, với bóng tối bủa vây, lấn át, thâm nhập từng ngóc ngách trong căn phòng. Ánh đèn yếu quá, dù đã thay bóng nhưng chẳng thể thắp sáng một căn gác nhỏ này. Cố sức làm gì, khi nó đã định là một chiếc đèn nhỏ, một chiếc đèn ngủ chuyên thắp sáng về đêm.

Tuổi mười tám đã từng ước cùng em đến tận cùng của cuộc đời. Tuổi hai mươi mốt, lại ước em có thể tận cùng bên người cho em nhiều hơn, lo được cho em. Tình yêu, cay đắng nhưng vẫn phải thừa nhận, nó đã chẳng được tô hồng nữa giữa cuộc đời mờ mịt này.

Viết những dòng này, nhìn em ngủ say trong chiếc chăn đã cũ, tôi cười. Tôi có thể mường tượng em ngủ trong buổi sớm, chồng em sẽ hạnh phúc nhìn em say giấc, không nỡ đánh thức em dậy. Tôi mường tượng cả những đứa trẻ, ôm lấy em, cũng rúc vào người em tìm hơi ấm như tôi đã từng.

Viết những con chữ này, chẳng cầu em tha thứ, tôi chỉ mong em quên đi tôi, quên tất thảy.

Viết lá thư này, với tư cách là người bạn cũ. Thật chẳng muốn khi em kể về người em từng yêu, bạn trai cũ, lại là một kẻ như tôi trong đời.

Có lẽ, tôi chỉ giữ được trọn vẹn một lời hứa với em.
Thương em, đến khi nhắm mắt và vĩnh biệt với đời."

Những giọt nước mắt ứa ra, rớt vào tờ giấy đã nhuốm vàng.
Giá mà tôi cũng có thể chết, ở Hoa Lệ một mình chẳng dễ chịu đâu. Ở Hoa Lệ không có anh, tôi chỉ vật vờ sống cho qua ngày, vật vờ như xác chết.
Nhiều đêm tỉnh giấc, vô thức huơ tay, lại chỉ bắt được một khoảng không như mọc gai, cứa vào tay nỗi niềm đau đáu. Ngày anh rời khỏi, anh để lại cho tôi những thương tổn chẳng lành, một tình yêu dở dang và...một sinh linh đã thành hình trong bụng.

Người bạn cũ, họa chăng anh phũ phàng chối bỏ tình yêu, hay là anh muốn ra đi mà chẳng vướng bận.

Tôi vẫn luôn yêu anh, yêu anh trong nỗi hận khi anh không một lời từ biệt. Chẳng biết lá thư này, là ngọt ngào hay đau đớn với tôi. Ít nhất, lòng tôi bây giờ đã chẳng còn mục rỗng, ít nhất,
sầu đong...

Tôi dọn dẹp lại căn phòng, uống nốt ly sữa còn dở dang, kéo rèm nhìn mảng bình minh ở Hoa Lệ.

Níu giữ tôi, là sinh linh trong bụng, cũng là lá thư của một người bạn cũ.

Bình minh rồi sẽ đến, chôn vùi đi những quá khứ đau thương. Người kia, có lẽ luôn muốn tôi như vậy.

Chỉ còn vài phút nữa, tôi sẽ ngừng yêu, sẽ ngừng hận, ngừng nhớ thương anh. Trọn vẹn trong khoảnh khắc giao giữa hai mảng sáng tối ấy, lần cuối cùng khóc cho những ngày đã qua,

cho anh
cho tôi
cho những điều đã cũ nơi Hoa Lệ.