bởi Eira

142
8
3395 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Ánh hoàng hôn cuối trời


    Có một khoảng thời gian rất dài, tôi u mê với những ánh nắng của bình minh, với những giọt sương mai trong nắng hạ, và trong đó chứa... luôn cả dáng hình cậu. Ma Kết mà tôi thấy là một chàng trai giỏi giang, ưu tú, là "người thương" và cũng là "người cũ". Có nhiều người bảo "Ma Kết và Nhân Mã không thành được đâu, đó là một sự kết hợp khó khăn đấy". Nhưng cậu biết mà, tớ là Nhân Mã - một Nhân Mã thực thụ, ưa phiêu lưu và thử thách, càng là thứ mạo hiểm, khó nhằn thì tớ lại càng thích lao đầu vào, không phải nhìn trước ngó sau, không cần chuẩn bị gì cả, tên đã lên dây và cứ thế tớ bắt đầu cuộc hành trình thôi...

"Aloo... xin chào!?"

"? Là Nhân Mã à?"

"Hì hì... Bingo! Nhưng làm sao mà cậu biết là tớ thế?"

"Cái cách nhắn tin cứ tưng tửng như này còn người nào sỡ hữu à?"

    Câu chuyện bắt đầu vào những ngày cuối kì nghỉ hè năm lớp 9, chẳng biết tôi gây họa gì mà bị người ta hack tài khoản facebook, phải miệt mài tạo lại nick mới rồi tìm thông tin của những người bạn cũ, tôi tìm thấy cậu ấy đầu tiên nên có hứng thú trêu đùa một chút. Là vì trong suốt mười lăm năm chúng ta đều học cùng lớp hay vì thần giao tương đồng giữa hai người sắp yêu nhau mà cậu nhận ra tớ nhỉ?

    20/10 - đáng lẽ sẽ không phải ngày gì đặc biệt đâu, nếu cậu không bày tỏ tình cảm với tớ. Hôm ấy, Thiên Yết - bạn thân của cậu bật mí với tớ một bí mật, Ma Kết chuẩn bị quà cho Nhân Mã. Tớ chờ mong lắm đấy, ngồi trong lớp mà tớ cứ ngong ngóng tiếng chuông ra chơi thôi, tớ chờ mãi... cậu chẳng nói gì, cũng chẳng có điều gì đặc biệt như tớ nghĩ. Đời... đúng chẳng như là phim, ngôn tình thì chẳng thấy, mà lại sập bẫy ngôn lù.

    Bốn mươi ngày trôi qua, cuối cùng tớ đã được nhận món quà ấy, không phải kỉ niệm một tháng quen nhau, mà vào đúng dịp sinh nhật tôi, Ma Kết bỏ chiếc vòng tay đính hình trái tim vào ngăn nhỏ trong cặp sách. Chỉ chờ có thế, tôi hí hửng lấy chiếc vòng ấy đeo ngay vào tay, vì nó là vòng đôi của chúng tôi. Có thể coi là "tín vật định tình" không nhỉ? Chẳng biết nữa, ngày trước hôm ấy, Ma Kết còn nhắn tin hỏi tôi "Thế có muốn đeo đôi không?", rõ ngốc chứ, đã mua đôi rồi còn không muốn đeo? Hay cần tôi đích thân đeo chiếc vòng ấy cho cậu mới được?

    Có phải khi thích một người thì bộ não liền trở thành phần mềm "photoshop", liền tự động loại bỏ các khuyết điểm của cậu nên cậu mới đặc biệt như vậy đúng không? Cậu cứ "thần không biết, quỷ không hay" mà khiến tớ thầm thích cậu đấy. Có lần, trước khi cậu ấy bày tỏ tình cảm với tôi, tôi chẳng biết và chẳng cảm giác gì với cậu, cậu gửi cho tôi một tài khoản cá nhân rồi bảo đấy là người cậu thích. Tôi tò mò bấm vào xem, là trang cá nhân của tôi! Cứ tưởng cậu bày trò trêu nên tôi mặc kệ, rồi cứ thế như là "mở đèn xanh lối hẹp", cậu đợi tôi cùng về mỗi ngày, thỉnh thoảng còn hay xoa nhẹ đầu tôi nữa. Ngoài mặt thì giận dỗi thế thôi, chứ trong lòng râm ran như tiếng ve kêu ngày hè ấy, cái hành động đấy có mức độ sát thương "lever max" đối với trái tim nhỏ này đấy. Tuy chúng tôi cũng được trong lớp gán ghép, đến ngay cả giáo viên chủ nhiệm còn biết, tôi cũng xấu hổ, ức chế nhưng lại đôi chút... chờ mong.

    Tớ thích sự dịu dàng của cậu chỉ dành cho tớ, Ma Kết cậu có thể đang cáu gắt với người khác, nhưng khi thấy tớ liền có thể dịu lại, nhoẻn miệng cười nhẹ một cái thôi, tớ lại càng thích cậu nhiều hơn một tí. Tuy tớ là con ngựa bất kham, nhưng bên cạnh cậu, tớ cũng có thể được thuần hóa lắm chứ.

"Nhân Mã, chơi game chung không?"

"Gì? Có gì hot à?"

"Nào, vào trận đi, cho mượn nick luyện tay đấy".

... "Này, đi sau tớ đấy"; "Ê, qua đây, mất mạng bây giờ"; "Tớ sẽ bảo vệ cậu".... Èo ơi, những câu nói này có thể đập thẳng vào thẻ nhớ của bộ não tớ, sao cậu có thể đáng yêu thế nhỉ? Còn ai dám bảo Ma Kết - cậu và Nhân Mã - tớ không thể thành đôi được chứ? Có đấy, sau dư vị ấm áp của mùa đông, dường như thời gian đang dần đến hồi kết, cũng giống như một bộ phim từ cao trào đến kết thức, như lời nhạc từ nốt cao nhất xuống thành dấu trầm lặng.

    Ma Kết này, Nhân Mã tớ lúc đầu không chịu thể hiện tình cảm, cứ rụt rè mãi, khiến cậu chán ghét có phải không? Cậu bảo "Đây không phải cuộc tình trẻ con, cũng không phải tình yêu qua mạng, rõ ràng ngày nào cũng gặp nhau, nhưng sao cứ suốt ngày phải ngại ngùng như thế?"

    Tớ chẳng trả lời gì cả, vì cậu nói đúng mà, chính tớ còn cảm thấy bản thân như một kẻ đang đi lừa tình ấy, thích cậu đến thế, sao lại không thể bày tỏ ra được? Rõ ràng ánh mắt luôn hướng về cậu, sao lại phải lẩn tránh?

    Không phải đâu, Ma Kết à, hai ta đều không phải tình đầu của nhau, tớ không chắc đoạn tình cảm này có thể khắc sâu bao nhiêu trong trí nhớ của cậu, nhưng nó đã ở góc nhỏ trong lòng tớ rồi, còn vững hơn cả tình đầu, là cậu. Nhiều khi, tớ thấy bản thân như vật thay thế của người trước của cậu, khi mà cậu cứ khép kín tâm tư, còn tớ chỉ là kẻ mơ mộng viển vông ở chân trời, thì thật sự hồi kết cho mối tình này là quá bình thường.

    Đâu cần ai nói Nhân Mã trẻ con và tích cực, cậu cũng nhìn thấy mà, mặt ngoài của tớ, tớ nhạy cảm và suy nghĩ nhiều hơn thế. Cậu chắc chẳng để ý đến việc cô bạn Kim Ngưu thân thiết với cậu hơn cả tớ, hay việc những giờ ra chơi, ánh mắt của tớ luôn dừng trên người cậu và Thiên Yết bên cạnh, trong trò chơi của hai người, không có tớ. Tớ cũng buồn đấy, vì hình như tớ chẳng bao giờ đến trước để chơi cạnh cậu được, và vị trí ấy cậu cũng chưa dành cho tớ bao giờ.

    Cậu không giống ánh nắng bình minh, không cần thức dậy thật thật sớm, không cần chờ đợi mỏi mệt hay canh giờ thật chuẩn mới có thể thấy, cậu là hoàng hôn, là ngày chiều cuối trời mà bất cứ ngày nào cũng có thể nhìn thấy, nhưng không phải một mình tớ nhìn thấy, là cả những người khác, dù vô tình hay cố ý chờ, họ đều có thể ngắm cả hoàng hôn. Nhưng khi ánh chiều tà chiếu vào góc khuất giữa tớ và Ma Kết, không gian ấy, ngọt ngào, rất ngọt... hơn viên kẹo đường mà tớ hay ngậm.

    Cậu nhớ ngày sinh nhật của cậu chứ? Tớ đã thức rất khuya để vẽ một bức tranh, đúng chuẩn một bức tranh thả thính các kiểu, như một lời cầu hòa, làm lành. Tớ muốn là người đầu tiên mở lời chúc mừng sinh nhật Ma Kết, là người đầu tiên tặng quà sinh nhật cậu, tớ tưởng tượng ra bao nhiêu lời, từng biểu cảm khi cạnh cậu, nhưng... chả có gì như thế diễn ra, tớ muốn ship quà tận tay cậu ngay chiều hôm ấy, nhưng lại ngại, bạn bè cậu ở đấy rất đông, rất lâu, tớ chờ mãi cũng không chờ được. Qua ngày tiếp theo, món quà sinh nhật mới được trao đến tay cậu, còn bức tranh thì sao? Cậu ném nó cho người khác, rồi được truyền tay đến cả lớp, tớ nói "Vậy à? Kệ đi, cũng chẳng có gì". Bởi vì nếu tớ nói tớ rất để ý, tớ cực kì có vấn đề, Ma Kết cũng sẽ chẳng để ý đâu.

    Cạnh đấy, tớ có quen với Sư Tử, cậu ấy với cậu và cả tớ đều là bạn thuở nhỏ, tớ hay hỏi Sư Tử những việc liên quan đến Ma Kết, tớ muốn cậu mở lòng hơn một chút, đừng có cái gì cũng giấu diếm Nhân Mã tớ nữa, hình như cậu hiểu lầm... Ma Kết này, sao cậu có thể gán ghép và trêu chọc tớ cùng Sư Tử? Cậu chẳng hỏi tớ gì cả, Ma Kết hay tự đưa ra kết luận như thế à?

    Cậu khiến tớ ghét cậu khủng khiếp ấy, trái tim tớ có cả ngàn hương vị, vừa yêu, vừa ghét, vừa ghen lại giận nữa. Nhiều khi tớ thật muốn mổ nó ra xem rốt cuộc nó bị hỏng đường dây nào thế. Đã nhiều xích mích như này, cậu chẳng mở lời, tớ lại không hỏi, mỗi người ôm một ý nghĩ. Thời gian thả nhẹ một quả bom, Tết đến, nửa tháng trời, không thấy cậu, nhắn tin cũng toàn ngữ điệu lạnh nhạt. Tớ cảm nhận được như là cậu đang quay lưng theo mây, còn tớ vẫn đứng ở cạnh núi. Bữa ăn chia tay ngày Tết ở lớp học thêm là bức ảnh duy nhất có mang hình ảnh của tớ và cậu đấy, Ma Kết. Bữa đấy, Ma Kết còn hỏi tớ là chiếc vòng kia đâu sao không đeo, tớ vừa muốn lại vừa không muốn trả lời, tớ làm rơi rồi.

    Hình như tớ làm cậu buồn, hình như tim tớ cũng hơi nhói...

    Xin lỗi Ma Kết, tớ đã bảo nhất định sẽ giữ nó thật lâu, thật tốt, nhưng tớ đánh rơi rồi, không tìm được nữa. Tớ đã rất hoảng loạn khi phát hiện mất chiếc vòng, tối hôm ấy, tớ đã khóc, tớ sợ khi mà chiếc vòng ấy biến mất, liệu nó có phải điềm báo, cậu cũng sẽ rời đi lặng lẽ không vết tích như vậy không?


    Trong nửa tháng Tết, tớ suy nghĩ rất kĩ, tớ muốn sống thật tốt cuộc sống của riêng tớ, chỉ riêng của tớ thôi, không chờ đợi Ma Kết nữa. Những ngày tiếp theo, không tin nhắn, không nói chuyện, chỉ là thoáng qua nhau trên lớp học, tớ dường như đang sống rất tốt rồi, tớ cũng không nhớ cậu nữa. Hình như tớ quên được cậu rồi nhỉ? Cho đến tận khi nghỉ hè, tớ mới dám mở cửa sổ chat ra, không biệt danh, không màu sắc, không lời nhắn, không kèm biểu tượng đặc biệt, tất cả giống như một người xa lạ trên mạng. Tự nhiên lòng tớ trống rỗng lắm, "Gift of God" giờ thành Nhân Mã; cả tầng dòng tin nhắn đỏ biến thành trắng; icon thương thương giờ chỉ là biểu tượng like. Lạ lẫm thật đấy! Tớ ghét những chuyện chẳng có kết thúc nào rõ ràng mà cứ mơ hồ như thế này, không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì...

    Cô bạn Kim Ngưu còn nói với cậu "Hình như chia tay xong thì cậu may mắn hơn hẳn đấy!" Tớ nghe được hết rồi, lúc đấy tớ còn ngơ một lúc, hình như gió xuân về rồi mà, sao lại mang hương vị đắng như thế này? Tớ biết cậu vẫn luôn rất ưu tú, nhưng nghe câu nói ấy làm tớ chạnh lòng thật sự. Nhân Mã có tiếng bởi sự may mắn nhất trong 12 cung hoàng đạo vì có sao Mộc che chở, nhưng tớ lại mang xui xẻo khi cạnh cậu, Ma Kết - cậu cũng nghĩ như thế sao? Tớ chả muốn tiếp nhận thêm bất cứ thứ gì nữa, nước mắt cứ như trực trào ra nhưng vẫn bị ngăn lại. Vì tớ là Nhân Mã mạnh mẽ và vô tư đến vô tâm, dù lời nói kia là bông đùa hay thật lòng, tớ cũng không được để tâm.

    Qua một mùa hè tiếp theo mùa hè, tớ lại trưởng thành hơn rồi đấy, bây giờ trước mặt Ma Kết, tớ có thể kiềm chế được phản xạ rồi, nhưng sao trái tim vẫn cứ đập thình thịch ấy. Rõ ràng tim trong ngực mình nhưng lại đập vì tên gọi của ai kia, vui thì nó nhảy nhót hát hò, còn không vui thì nó trở nên mềm yếu héo rũ. Thật sự, cảm giác thích một người lại khiến đầu óc và tâm trí rối bời.

    Năm học lớp Mười một, vẫn chung một lớp, chung một tổ, chung một chỗ học thêm, chỉ là... không cùng chung một nỗi nhớ. Năm 17 tuổi, tớ không có tình yêu, không có crush, tớ chỉ nỗ lực quên đi cậu ấy. Không biết cậu ấy có gì đặc biệt, nhưng là người mà chưa ai thay thế được, cậu mang nỗi nhớ của bầu trời, tớ ôm ánh dương của mây.

“Từng qua biển lớn, lạ gì nước 
Ngoài Vu Sơn ra chẳng phải mây!” Cậu biết câu thơ này không? Gặp được người tốt sớm như thế, chưa hẳn đã là may mắn, bởi nếu đánh mất cậu, tớ sẽ sống như thế, tớ sợ sẽ mãi chẳng quên được Ma Kết.

    20/10, không phải ngày đặc biệt của tớ và cậu, mà là ngày đặc biệt của cậu và Kim Ngưu, tớ nghe đồn, cậu tỏ tình cậu ấy rồi...
Cậu không còn là ánh dương của tớ, cậu trở thành ban mai của người khác mất rồi. Tớ chẳng biết gì cả, hình như hơn cả biết là tớ không muốn biết, nó không đau như tớ nghĩ, nhưng lại nhói hơn tớ tưởng. Tớ tiếp nhận tin này bình thản đến lạ, tớ cười và mong muốn hai cậu thành đôi. Đương nhiên rồi, tại sao không chứ, Kim Ngưu vừa dễ thương lại lém lỉnh, và hẳn là đã mang cho Ma Kết cảm giác đặc biệt rồi. Cậu cũng quan tâm tới Kim Ngưu tỉ mỉ như thế, còn dịu dàng hơn cả với tớ, Nhân Mã tớ tự nhiên lại ghen tị rồi. Nhưng Kim Ngưu lại từ chối cậu? Ừ thì tình cảm luôn là thứ khó hiểu và khó chiều như vậy đấy.

    Tớ vẫn luôn nghĩ rằng bản thân không còn thích cậu nữa, vì thực sự có quá nhiều điểm khác biệt giữa chúng ta, Ma Kết tin vào khoa học hơn là về chiêm tinh, thực tế và truyền thống, còn tớ hay xem về chuyện những chòm sao, mỗi lần xem đều xem luôn cả phần của cậu, của chúng ta, cậu bảo đừng có ngốc nghếch như thế nữa.

    Một năm nữa trôi qua, không còn luyến tiếc, cũng chẳng còn do dự, năm cuối cấp rồi, tớ thực sự có thể bỏ cuộc rồi, không "từ bỏ" mà là "bỏ cuộc", vì người thuộc về tớ thì mới gọi là "từ bỏ", người vốn không thuộc tớ, thì chỉ có thể gọi là "bỏ cuộc" thôi. Khi tớ yêu bản thân mình hơn một chút, tớ lại ít thích cậu hơn một xíu, vậy nên chắc rằng, tớ thích cậu lắm, liệu có rộng bằng trời không nhỉ? Mỗi lần tớ nghĩ cậu vốn chưa từng nhìn thấy, những lúc tớ rất buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng gượng để trò chuyện với cậu, nhắc cậu đừng nên thức khuya. Cậu vốn chưa từng nhìn thấy, những lúc tớ cố thay đổi điều gì đó chỉ vì cậu không thích. Cậu vốn chưa từng nhìn thấy, mỗi khi nhớ đến cậu, tớ đều ngồi cười ngơ ngẩn như thế nào, cứ như thế, tớ đã lên kế hoạch cả rồi, kế hoạch ở một nơi khác, nơi không có cậu, không có kỉ niệm, không nỗi niềm, không có cả nụ cười của cậu.

    Ma Kết và tớ đều bình thản hơn rồi, tớ vẫn rung động trước cậu, nhưng không còn là kiểu tim đập loạn xạ hay đầu óc trống rỗng nữa, chỉ là thoáng nhẹ thôi, gió thoảng mây bay, tớ còn thích cậu, không nhiều như ngày xưa rồi.

    Nhưng này, tớ đã hẹn cậu rồi, hẹn cậu ngày cuối cùng của cuộc thi tốt nghiệp, tớ muốn đừng trước mặt Ma Kết và bày tỏ lần cuối cùng, tớ muốn biết, khi mà tớ đã chủ động tiến về phía trước, liệu cậu còn ngại ngùng điều gì nữa? Chiều ngày ấy, đúng ngày 20/5, tớ chờ cậu, một phút, hai phút, rồi một tiếng, hai tiếng, trời đã về muộn, cậu không tới, cái ngày mà hàng ngàn người cũng đều chờ đợi lời tỏ tình và lời đáp ngọt ngào chấp thuận, tớ ở đây, cậu ở mãi chân trời, tớ chờ, cậu không tới...

    Gió vụt bay, mây trôi về phía núi...

    Nhân Mã cười, Ma Kết âm trầm... Hai người, hai lối rẽ.

    Thời gian xóa nhòa mọi thứ, cũng là lời giải đáp cho mọi lời thắc mắc vọng về từ thanh xuân, Ma Kết còn đó chứ? Tớ chẳng phải cố tình nhớ đến cậu đâu, vì tớ biết, có duyên gặp được nhau đã là điều đáng quý rồi, có bước qua đời nhau cũng nên nhẹ lòng buông xuôi đi thôi. Chỉ là trong rất nhiều, rất nhiều khoảnh khắc thoáng qua ấy, lại bất chợt nhớ đến cậu. Chẳng hạn như, khi trông thấy một bộ phim, một bài ca, một câu hát, một con đường mang dáng dấp thân quen nào đó. Chẳng hạn như, vô số lần nhắm mắt lại để rồi vô thức chìm vào nỗi nhớ ngẩn ngơ.

    Giống như việc tớ thấy cậu trong nhân vật Haru, Haru cũng chỉ bảo vệ và dịu dàng với mình Dan Oh mà thôi, họ là nhân vật phụ, nhưng vì đối phương, họ trở thành nhân vật chính trong bộ truyện của nhân vật chính khác.

    Cuốn sách cậu mượn tớ năm ấy, ở cuối trang giấy vẫn còn lưu lại vài dòng chữ tiếng Nhật, lúc ấy, tớ chẳng để ý, cũng lười dịch ra, bây giờ, dịch ra rồi, cũng chẳng còn ý nghĩa....

    Hóa ra, thật sự có hai người thích nhau, nhưng không có cách nào ở bên nhau, có lẽ đây mới là phiên bản thường thấy nhất trong đời người, thanh xuân là khi tình yêu không thành, nhưng vẫn đẹp một cách hoàn hảo nhất, là khi cuộc đời dẫu bãi bể nương dâu những kí ức đẹp vẫn chữa lành vết sẹo, và khi nhìn lại, cảm ơn người đã mang nắng đến cho bông hoa dại bên đường.

    Tớ rất thích cậu, nhưng con đường này, tớ chỉ có thể cùng cậu bước đến đây thôi. Gió mang lời hồi đáp thổi vào mây, mây bồng bềnh trôi qua trời, ánh hoàng hôn chiếu rọi đến cùng núi... là ánh trời cuối chân đồi.

Nhân Mã tớ và Ma Kết cậu, không thể tạo thành câu chuyện như "Vùng đất của lửa và băng".

#20205201314

Có nghĩa là :"Yêu cậu, yêu cậu. Tớ yêu cậu trọn đời trọn kiếp.