Thơ: Áo choàng đỏ
Áo choàng đỏ
Dựa trên truyện cô bé quàng khăn đỏ nhưng lấy bối cảnh châu Á.
Ngôi làng yên bình
Có một cô bé
rất thích màu đỏ.
Mẹ may cho cô
chiếc áo choàng đỏ
nâng niu chiếc áo
mặc đi chơi xa.
Một hôm mẹ gọi
cô đến và dặn.
Phải đi mang bánh
Tới cho bà ngoại
Đang sống ở xa.
Cô bé háo hức
chuẩn bị mọi thứ
khoác áo đỏ lên.
Cô đã bỏ quên
một điều mẹ dặn:
"Không mặc áo đỏ
đi vào trong rừng
sẽ gây chú ý
tới con sói lớn
đang ngủ rất sâu."
La la la la
Bước đi bước đi
nghêu ngao hát ca
Vạt áo bay bay
Chiếc áo nổi bật
giữa rừng xanh mướt.
Đôi chân thoăn thoắt
Bước đi bước đi
Cô không biết rằng
Gì đó không ổn.
La la la la
Cô bé dừng lại
Bánh thơm ngào ngạt
Bụng réo liên hồi
mỗi lúc một to.
Bánh rất thơm... Nhưng
Mẹ đã căn dặn:
"Bánh mang cho bà
Không được đụng tới."
Bụng vẫn đói meo.
Cô bé nhìn quanh,
Ô kìa chỗ đó!
Quả rừng chín mọng
Trái cây màu đỏ
Màu bé thích nhất.
Bé ăn hai trái
Rồi ba trái nữa
Mùi vị thật lạ...
Bầu trời, cây rừng
Nắng gắt chói chang
Giỏ bánh đã rơi
Mẹ biết sẽ la.
Bé không rõ nữa
chỉ thấy chóng mặt
Xung quanh tối sầm.
Ai đang ở đó?
Tối quá ai thế?
Ai vừa chạm vào?
Quanh bé tối tăm
Tỉnh dậy sợ hãi
Bầu trời vẫn sáng
Bé cầm giỏ bánh
Chạy đi thật nhanh
Ra khỏi khu rừng.
Thời gian dần trôi
Lớn lên lớn lên...
Ngôi làng vẫn vậy
Truyền thuyết xa xưa
Trong khu rừng già
Có con sói lớn
Chưa ai từng gặp
Tất cả vẫn vậy
Chỉ có con người
Là cứ thay đổi.
Cô bé năm nào
Đã thành thiếu nữ
Yêu đời hát ca.
Khoác áo đỏ lên
Vào rừng chơi nào!
Khu rừng đáng sợ
Giờ thật gần gũi
La la la la
Mặt trời rạng rỡ
Cỏ cây lá hoa.
Có tiếng động lạ
Quay ra phía sau
Cô bé hoang mang
Đám người lạ mặt
Tiến tới mồi ngon
Không ai hay biết
Ở trong rừng sâu
Bé bị túm chặt
Hai tay trói lại
Bé khóc ré lên
Miệng bị nhét giẻ
Sợ quá sợ quá!
Một thứ gì đó
Vụt qua trước mắt
Tiếng hét chói tai
Không phải của bé
Cô bé giật thót
Sợ quá ngất đi
Tỉnh dậy đã thấy
Mình đang ở nhà
Bầu trời tối đen
Không nhớ gì hết.
Dù cho sợ hãi
Vẫn đi vào rừng
Không mặc áo đỏ
Bé đi sâu vào
Không gian tĩnh lặng
Lá thu nhuộm đỏ
Khu rừng im ắng
Màu bé thích nhất.
Bước đi nhẹ nhàng
Mùi hương man mác
Cảm giác này là...
Trong suốt cuộc đời
Không ít lần ta
Vô tình bỏ quên
Những thứ quan trọng
Hay cũng chỉ là
Những chuyện đã qua.
Ký ức ngày đó
Dù có hiện về
Không thể nhận ra.
Vào ngày hôm đó
Có một hình ảnh
Đã bị lãng quên.
Người con trai đó
Đứng dưới thác nước
Mái tóc buông dài
Tấm lưng rắn rỏi
Nước chảy từng dòng
Lăn dài trên má
Mùi hương man mác
Lan tỏa không gian.
Âm thanh của gió
Cùng nước hoà ca.
Bóng hình người đó
Chợt khẽ rung động
Rồi một bộ lông
Trắng muốt hiện ra
Trước mắt cô bé
Một con sói lớn.
Đôi mắt hổ phách
Sao mà thân quen.
Cô bé vấp ngã
Trước khi nhận ra
Con sói trắng đó
Đã từng cứu mình.
Nhìn lên dòng thác
Con sói đã đi
Lá thu xào xạc
Hòa với tiếng nước.
La la la la
Lại đi đưa bánh
Tới nhà bà ngoại.
Gõ cửa chờ đợi
Bà ngoại đâu rồi?
Cô bé đưa tay
Cánh cửa mở ra.
Thì ra bà ngủ
Có gì lạ lắm
Bà ơi bà ơi
Bà không khỏe ạ?
Giọng bà lạ quá
Chăn trùm kín mít
Tóc bà dài thế?
Tay bà to thế?
Sao bà lạ thế?
Chiếc giường cọt kẹt
Tấm chăn mở ra
Cô bé hốt hoảng
Con sói màu trắng
Chứ không phải bà.
Đôi mắt hổ phách
nhìn cô chằm chằm.
Rồi lại ra đi.
Tiếng tru khóc thương
Ánh trăng buồn kia
Cô gái bé nhỏ
Vô tâm ngày nào
Chẳng hề hay biết
Chàng trai sói trắng
Vẫn dõi theo mình.
Ngày mới lại đến
Dân làng xôn xao
Mấy người thợ săn
Mang về một thứ
Con sói trắng lớn
Máu đỏ loang lổ
Trên nền đám lông.
Cô bé bật khóc
Đã quá muộn rồi
Tất cả đã qua
Con sói đã chết.
Lớn lên lớn lên
Mọi thứ vẫn vậy
Chỉ có con người
Là sẽ thay đổi.
Cô bé vô tư
Hát ca thuở ấy
Bây giờ u sầu
Cô độc buồn bã.
Cha mẹ lo lắng
Tìm một tấm chồng
Cho đến một ngày
Có người hỏi cưới
Cha mẹ đồng ý
Hôn lễ cử hành.
Cô dâu áo đỏ
Lặng lẽ lên kiệu
nước mắt chợt rơi.
Ngày xửa ngày xưa
Có một con sói
Giả làm bà ngoại
Lừa một cô bé
Rồi bị giết chết
Không ai biết rằng.
Con sói đã yêu
Cô bé thuở ấy
Tiếng kêu vang vọng
Cho ánh trăng buồn
Có ai muốn biết
Kết thúc thật sự.
Tân hôn văng vẳng
Tiếng ai thở than
Vòng tay thân quen
Ôm lấy giấc mộng.
Đôi má ửng hồng
Đôi mắt hổ phách
Nhìn cô chằm chằm.
Chàng trai sói trắng
Giờ là phu quân.
Ngày xửa ngày xưa
Có một cô bé
Mặc áo chàng đỏ
Vui vẻ hát ca
Lớn lên cô bé
Lấy người đàn ông
Trong lốt con sói
Làm chồng.