bởi A

57
1
1201 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

ba, hai, một [1]


Tôi đã quyết định rằng: trước khi bản thân bắt đầu hai bước biến mất khỏi thế giới này - mà theo Patrick Modiano gồm cái chết của thể xác đầu tiên, rồi tiếp đến là cái chết của ký ức về chúng ta trong đầu một nhóm nhân chứng thân cận ít ỏi - tôi sẽ lưu bản thân lại để níu kéo thời gian tồn tại của mình. Cũng giống như Voldemort xé nhỏ linh hồn gã rồi giấu trong các Trường Sinh Linh Giá, nhưng cách làm của tôi đơn giản hơn rất nhiều: tôi chỉ cần viết cái bản thảo này rồi tung lên mạng - ép những người tình cờ lướt đọc phải khám phá các vật liệu đã xây dựng nên con người tôi, từ đó lưu lại dấu ấn về sự tồn tại của mình trong não họ. Thông minh ra phết đó chứ hở? Và bạn, hỡi độc giả vẫn đang mơ hồ của tôi ơi, bạn sắp trở thành một trong những Trường Sinh Linh Giá hàng thực giá thực của thằng sắp chết này đấy.

Sau đoạn tự thú trên kia của tôi, nếu bạn vẫn chưa rời đi: thật cảm ơn vì đã đồng ý đi cùng tôi trên con đường tìm hiểu về một kẻ mà chính bản thân y cũng không rõ mình là ai. Nào, cùng bắt đầu thôi chứ hả?

Đầu tiên, để biết về tôi, ta sẽ cần hiểu rõ về những con người đã tạo ra cái thằng này trước nhất, bởi vì ai cũng biết rằng bản thân cần nắm chắc căn bản trước khi đào sâu vào bất kỳ kiến thức nào. Với những suy nghĩ đó trong đầu, tôi đến căn hộ của bố mình - nó được truyền lại cho tôi cùng với toàn bộ tài sản của ông dựa theo đi chúc - nơi bố đã ở một mình xuyên suốt hai năm dài đằng đẵng cuối đời.

Đó là một căn hộ nhỏ nhắn, khang trang ở gần trung tâm thành phố mà số tiền phải trả cho một chỗ ở như thế tại Los Angeles không hề rẻ. Bố tôi đã hào phóng móc túi chi ra cả khối cho nơi này, phần vì tính chất đặc thù trong công việc, phần vì "nó" cũng nằm vừa vặn trong sức chịu đựng của tài khoản ngân hàng dưới tên ông. Sau khi bố mất - là một thằng con ngoan - tôi vẫn luôn trả tiền cho dịch vụ dọn nhà ghé thăm hàng tuần để giữ nơi này sạch sẽ và đúng như nguyên trạng khi ông còn sống. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, đây là lần đầu tiên tôi đích thân đi đến và dọn nhà hộ bố. Thứ gì đã ngăn tôi lại? Nỗi sợ phải chịu đựng sự dồn dập trở lại của các kỷ niệm đã quên? Vị cay xé ruột khi phải chấp nhận hiện thực rằng bố đã mất? Hay ý nghĩ rằng mình vẫn còn nhiều thời gian trước khi "xử lý" những gì còn lại của bố? Có thể là một, hai hoặc cả ba trong số các lý do đã nêu trên. Kỳ thực, tôi không có câu trả lời chính xác.

Dọn nhà hộ bố tôi là một công việc dễ dàng. Ông không có nhiều vật dụng. Trừ bỏ quần áo và đồ vệ sinh cá nhân thì đếm ra cả căn hộ cũng chỉ có cái giường trải ga xanh thẫm, vài món dụng cụ nấu ăn cùng lọ gia vị linh tinh được xếp gọn ghẽ trong một cái tủ đóng trên tường, lò vi sóng xịn xò đời mới và ghế sofa xám sặc mùi xà phòng.

Cuối cùng ở trong góc tường, kề sát bên cửa sổ là một chiếc bàn làm việc được chế tạo từ gỗ nhân tạo có lớp vỏ ngoài nứt nẻ tùm lum. Vẻ cũ kỹ và xấu xí của nó gần như hoàn toàn đối lập với cả căn hộ sạch sẽ có đồ nội thất mới toanh. Cứ như nó không thuộc về căn nhà mà vừa bước ra từ ký ức của tôi. Có một điều tôi nhận ra ở bố kể từ khi ông dọn khỏi căn nhà đã sống cùng vợ con hơn hai thập kỷ là: bất kể sống ở đâu, bố vẫn phải để cái bàn làm việc của ông kề sát bên cửa sổ.

Cái bàn đứng im lìm và tôi gần như có thể tưởng tượng bố đang ngồi ở đó, đầu nghiêng nghiêng tựa vành tai lên khung cửa sổ, lắng nghe tiếng người sinh hoạt ồn ào phía dưới trong khi ánh mặt trời tô lên sợi tóc bạc và nếp nhăn trên mặt ông một màu vàng ấm mà người ta thường thấy ở các trang sách cũ trong thư viện - màu của thời gian. Mỗi lần ngồi ở cái bàn thì bố thường giữ tư thế như vậy rất lâu. Có lúc ông đánh máy kịch bản cho một bộ phim mới, cũng có lúc không làm gì cả.

Mẹ tôi không thích nhìn thấy bố như vậy. Tất nhiên bà không nói thẳng ra. Nhưng tôi thấy điều đó - qua thái độ né tránh và ánh mắt nặng nề bà mỗi khi nhìn bố ngồi ở cái bàn làm việc. Thường thì chỉ cần thấy bố lại gần nó, mẹ tôi sẽ lập tức có ngay việc gì để làm và ở cách xa bố. Nhưng thế rồi có một hôm, cách đây một hai năm, khi tôi ngủ đến tận trưa và dậy trễ vào ngày trước Giáng Sinh - một sự kiện lạ lùng vì thường thì mẹ sẽ gọi tôi dậy từ sớm để dọn nhà và dựng cây thông Noen. Vừa bước ra khỏi phòng ngủ vừa tự hỏi sao mình có thể ngủ như một con lợn, tôi bắt gặp mẹ đứng ở cuối đầu hành lang, tựa người lên khung cửa gỗ căn phòng làm việc, ngắm nhìn bố tôi đánh máy bản thảo.

Đó là một khoảng khắc kỳ quái khi sự tĩnh lặng trong cả căn nhà gần như được phóng đại gấp nhiều lần nhờ vào tiếng gõ phím canh cách của bố. Tôi có thể nghe cả từng tiếng thở não nề phát ra từ mẹ cũng như nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực mình. Sự tĩnh lặng ngày hôm ấy mang theo một thứ rất thiêng liêng mà tôi không dám phá vỡ. Cả bố và mẹ tôi dường như đang cùng chìm đắm trong điều gì đó và tôi không dám làm phiền họ. Nhưng rồi khi tôi mót quá và vặn núm cửa tiến vào phòng vệ sinh, mẹ bị tiếng động rất nhỏ ấy đánh thức. Bà vội vã đi xuống nhà.

Khoảng khắc tĩnh lặng trong sáng ngày hôm ấy đã đóng khung vào não tôi, không sao quên nó đi cho được bởi tối cùng ngày, mẹ tôi đưa bố một tờ đơn đăng ký ly hôn. Trước mặt tôi và ngay trên bàn ăn. Vào đêm trước Giáng Sinh.