bởi Mỹ Diệu

69
1
1498 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Ba kẻ lạ mặt


Hai người đàn ông trung niên cao ráo đang rón rén từng bước,  lọ mọ trên những con đường trong đêm khuya thanh vắng. Bọn chúng kéo phía sau một xe thồ cũ thô sơ, trên đó là một bao tải to được cột chặt. Chúng kéo cái xe đi chậm rãi, gặp đoạn khúc khuỷu nhiều đá lởm chởm, cái bao tải nảy lên rồi rớt bịch xuống tạo âm thanh bộp bộp giữa khuya. Một thằng trong bọn thấy vậy e ngại, lâu lâu ngoái đầu lại ngó xem cái bao tải còn nằm ở đó không. Thằng kế bên với cặp mắt lim dim như sắp nhắm chặt lại, bám vai thằng kế bên lướt thướt từng bước loẹt xẹt.

"Này ngủ cái đầu nhà mày. Ai thấy là đi tù đấy con ạ! "

Thằng cao hơn, dùng sức lực khỏe lật đầu thằng kia cho nó thẳng, vỗ vào lưng từng cái mạnh cho nó tỉnh ngủ. Thằng kia bị đập cái mạnh, giật mình hỏi quýnh quáng đâu đâu, hai tay cứ lạy đi lạy lại van xin.

“Tao nè thằng điên. Ngủ cho lắm vào”

Hưng vừa uống rượu dưới quán bà Năm bán thịt heo về. Nay hắn ta mới được thưởng lương cho vụ lợi nhuận trong việc phụ quan thu thuế đất. Quan thưởng hắn tới năm đồng, cầm đống tiền trong tay hai con mắt hắn rạng rỡ, bụng vui mừng. Hắn nhảy chân sáo trên đường về, định bụng sẽ mang về khoe với vợ nay quan thưởng tiền lớn. Ai dè khi nãy đi ngang qua quán thấy dồi với mớ lòng heo được quét lớp mỡ vàng ươm, đặt lên một tấm lưới bằng sắt nướng thơm phức. Hắn đứng khựng lại, trầm ngâm suy nghĩ. Sau một hồi quan sát món ăn đầy béo bổ và hấp dẫn ấy, hắn đi thẳng vào quán gọi hẳn hai đĩa lớn, tốn hết cả ba đồng. Bà chủ quán thân hình sập xệ với cặp ngực căng phồng, mặc bộ quần áo màu vàng, xộc xệch bưng đĩa ra đặt lên bàn, ngoác nhìn một cái rồi bỏ đi, lẩm bẩm vài câu

“Vô đây ăn mà còn không đủ tiền mua bình rượu. Đúng là nghèo học đòi làm sang.”

Hắn ta cầm đĩa lên hít một hơi dài. Hắn tặc lưỡi một cái, lớn tiếng gọi hai xị rượu. Bà chủ quan mang rượu ra, hai con mắt hớn hở, cười rồi nói xôm xả. Chắc bà ta vui vì mưu mẹo của mình có thể khiến con người kia nôn hết tiền ra một cách tự nguyện. Hôm đầu mới dựng cái quán này, bà ta thua lỗ vốn, vì khách đến chỉ ăn vài miếng mà không mua tý rượu nào. Đâm ra tháng đầu, rượu bà mua con nguyên si trong nhà, đến khi bà ta nảy ra cái mưu mô này, quán đông khách hẳn, lượng tiền thu vào như nước. Bà ta tự hào về cái óc sáng dạ, thông minh, cứ khách bước vào quán là bà ta lại dở thói cũ ra để đòi tiền khách trắng trợn. Có hôm mấy vị khách quen, nhớ lòng chiêu trò này, vô quán gọi luôn cả rượu lẫn thịt để đỡ phải nhìn thấy khuôn mặt chua ngoa đanh đá của mụ.

Còn hắn, kẻ đầu tiên mới bước vào quán thịt này đâu hiểu. Hắn cho rằng đời này nhiều kẻ khổ như mình, kiếm không đủ miếng ăn mới làm cái việc này, còn ăn nói kiểu bất cần đời thế kia. Hắn mua thêm hai đồng rượu để coi như bố thí cho cái mảnh đời nghèo đói lay lắt. Hơn nữa, trong đầu hắn suy tính về việc làm ấy đôi khi sẽ khiến con vợ lắm mồm đanh đá ở nhà không có lời gì để mà chửi hắn cả. Hắn tốt bụng. Hắn cười, làm mấy ly rượu liền.

Mãi tới tận khuya, quán đóng cửa, bà chủ quán đuổi, hắn mới bỏ về, còn mua thêm hai hào rượu thiếu. Tướng hắn viêu xẹo, hai chân cứ chéo qua chéo lại. Hắn hát trên mọi con đường, hắn chửi. Hắn nói cái đời này hành hạ quá đáng con người đáng thương như hắn, bắt hắn phải làm lụng cho ông quan béo nhất làng, tiền nhiều vô kể chỉ được trả lương với mười đồng mỗi tháng. Hắn giận đời đã cho hắn lấy con vợ suốt ngày chửi rồi mắng, hở tý là tiền tiền rồi tiền. Đối với hắn, nhà là cái thứ bắt buộc con người ta phải có, phải có trách nhiệm bổn phận bảo vệ, xây dựng nó chứ chẳng phải tổ ấm hay nơi con người ta có thể sống yên bình và hạnh phúc sau khi trải qua những mệt mỏi ngoài kia.

Hai người đàn ông kéo xe đi ngang qua cái chùa, chợt nghe thấy tiếng nói thất thanh của ai đó vọng ra. Càng đi càng nghe rõ âm thanh ấy, chúng đứng lại. Chúng suy nghĩ kế làm sao để người ta không phát hiện ra chúng làm cái việc này. Chúng đã phải giấu rất kĩ cái thứ được bọc kín trong bao tải to, mang vác giữa đêm khuya vắt. Thế nên khi phát hiện ra gần đó có người, chúng dừng xe lại, đẩy nó vào gần gốc đa. Xong xuôi đâu đấy, chúng nó núp dưới thân cây đa. Hai con mắt ngó ngang ngó dọc xung quanh xem người nào đêm khuya dám vác thân ra đường.

“Vợ với chả con tối ngày chỉ có tiền thôi. Còn cái thằng quan thối tha kia, tối ngày chỉ ăn với ngủ rồi sai cái thân này làm việc. Ông trời ơi. Ngó xuống mà xem tôi khổ chưa đây”.

Hắn cười rú lên từng tiếng to. Giữa khuya vắng lặng, không bóng người, tiếng hắn như âm thanh phá khuấy, một nốt nhạc lỗi giữa một bài hát sai lời. Đầu gục xuống, hai mắt nhắm nghiền lại. Hắn cầm chai rượu, ngửa mặt lên trời đổ xuống ừng ực, nước trong chai vãi ra làm ướt cả vai hắn. Nhìn cảnh tượng đó, chúng nó ngồi sau gốc cây đa cười ha hả.

Đang đi hắn chợt nghe thấy tiếng kì lạ phát ra, hắn đứng lại, quát to. Hắn đâu sợ lời mình nói ra ai có thể nghe thấy, hắn uống rượu say bí tỉ, mắt với mũi còn không biết ở đâu, chỉ biết cầm rượu tu vào mồm. Mà đúng vậy, kẻ say thì có biết cái sự đời là gì nữa, có thể nói mọi điều mình suy nghĩ ra mà chẳng bận tâm gì. Giống như một đứa trẻ mới lọt lòng mẹ, hỏi những câu ngớ ngẩn khi thấy con diều cũng biết bay như con chim, quả khoai nằm dưới mặt đất, khuôn mặt của mình với mẹ na ná giống nhau, kẻ say rượu cũng vậy, đối với hắn xung quanh là thế giới độc nhất vô vị, của chỉ riêng mình hắn, có đánh có chửi có làm gì kẻ khác thì cũng không cảm thấy tội lỗi. Bởi lúc ấy, rượu đã chuốc say tâm trí của con người, rượu khiến cho con người được làm con người thật sự.

“Cười cái đầu chúng mày. Nhìn tao khổ vậy mà cười, đúng là loại vô cảm, không biết đồng cảm thương xót cho kẻ khác”.

“Chúng mày thử là tao xem? Haha đúng là ngu đần cả lũ. Tao đây là cũng còn chịu đựng được chứ chúng mày chỉ có nước chết lâu rồi. Sống trong cảnh tan tành về thể xác lẫn tinh thần, tối ngày chỉ toàn chửi rồi lại tiền, rồi nịnh nọt… Khổ hơn cả con chó chúng mày hiểu không?

Hahaha chó là đếch gì, tao còn không đáng được ăn rồi phe phẩy cái đuôi khi ông chủ về. Tao đấy phải mất cả lòng tự trọng của con người tao, cái sự trong sạch để kiếm tiền hưởng thụ. Tiền.... Gớm con mụ nó sài hết, tao có đồng nào chứ?”

Rầm rầm rầm…

Hắn tông vô ổ rơm của nhà nào đó. Hai mắt cố mở to dò xem thứ mình vừa đâm đầu vô là gì. Nhưng ngặt ngẽo, đường xá quá tối, hắt hiu lưa thưa vài đốm sáng nhỏ từ những căn nhà giàu đủ tiền mua cả dầu thắp khi ngủ. Còn tất cả, mọi thứ xung quanh tối mù mịt, hắn không thấy rõ là thứ gì. Như thói quen, hắn quơ tay qua lại, vơ được một nắm gì đó. Hắn lôi ra, rờ thấy một vật gì đó dài dài, mềm mại mà còn thơm mùi đốt của cỏ. Hắn đưa lên mũi ngửi. Đầu óc hắn trống rỗng, không định hình rõ thứ đó là gì.