Bạc màu thanh xuân
Chúng ta cùng giữ yên lặng dưới ánh trăng
Lắng tai nghe Cuội thổi sáo giữa đêm rằm
Thả hồn thi ca theo dòng lãng mạn
Gió đêm hè xướng câu hát vang ngân...
Dải lụa mỏng manh cuốn vào nét thơ bay
Đuổi bắt cùng trăng và ánh sao đêm ấy
Cảm hồn rung rinh một nỗi niềm khôn tỏ
Khẽ họa trong tim lấp lánh một bóng hình.
Nhưng...
Người đã khác xưa rồi.
Ấy vậy mà,
Bao kỉ niệm đọng nơi miền đất nhớ
Tự hỏi lòng: "Liệu có dễ dàng quên?"
Thân thương tiếng gọi "những năm tháng ấy"
Cùng trưởng thành
Cùng đùa vui
Và những giọt lệ rơi.
Nguyện khắc trong tim những tiếng cười
Lần đầu tiên gặp mặt đầy biến cố
Tay khẽ gỡ dải lụa hồng buộc chặt
Một chữ "thương" tan theo áng mây trời.
Cậu là ai? Là gió, hay là mây?
Mà khiến tim tôi lệch nhịp đập thông thường?
Dành tặng cậu một lời chưa nói:
"I love you, but just used to."
"Tớ yêu cậu nhiều lắm,
Nhưng dừng lại ở hai chữ "đã từng"."
Đêm nay,
Trăng nằm ngủ yên giữa tấm chăn sao
Tĩnh mịch, đơn côi, và lạnh lẽo thế nào
Len giữa vẻ lung linh, huyền bí
Là giọt lệ thiếu nữ ấm nóng tuôn trào.
Cất bước chạy theo muôn vì sao sáng
Tìm lại những ước muốn còn dở dang
Tôi cùng trời sao bỗng như hòa làm một
Lấp lánh niềm vui, chẳng còn nỗi ưu phiền.
Tạm biệt chàng trai, tạm biệt thanh xuân
Tạm biệt tuổi trẻ với muôn vàn nuối tiếc
Gạt bỏ phiền muộn cùng bao điều nông nổi
Nấc thang trưởng thành, ta nâng bước đôi chân.
Tuy nhiên, tôi nguyện sẽ quay đầu,
Ngắm nhìn cậu của xưa kia thêm lần nữa
Tay ôm trọn một bầu trời nỗi nhớ
Nhưng sẽ không vì thế mà tiếp tục đau lòng.
Bởi vì, sau nấc thang kia, tôi thấy màu trời không còn xanh trong như trước nữa."
.
"Rốt cuộc thì ngươi đang muốn nói cái gì vậy?"
"Không biết. Không biết nữa.
Có thể là khung cảnh một đêm trăng.
Có thể là chuyện tình một đôi nam nữ.
Cũng có thể là bao điều khác.
Tôi cũng không rõ nữa..."
"Vậy tại sao ngươi vẫn viết ra được những lời thơ này?"
"Không phải tôi viết, là chúng bất chợt ùa tới thôi. Người không thấy chúng căn bản chẳng có vần điệu gì sao?"
Dee,
07/07/2019.