Bài 1: Miền Trung quê tôi.
Quê hương tôi là miền Trung đó
Nơi bụng Rồng máu đỏ đất thiêng
Quê hương tôi bé nhỏ một miền
Ôm lấy núi mặt cúi đầu chào biển.
Quê hương tôi là miền Trung đó
Ai bảo ke liệu đã đến đó chưa
Nơi nắng hạn nơi đất khô như đá
Nơi bão giông chỉ còn thấy mái nhà.
Mọi thách thức đều đổ vào dân ta
Mỗi hằng năm phong ba và bão táp
Mưa như trút gió tạt vào mép biển
Nước dâng cao chẳng thấy cả đất
liền.
Những con thuyền vượt màn mưa tiến đến
Cứu người dân thương mến của chúng tôi
Những mái nhà phải dỡ ngói chui ra
Ô cửa sổ chơi vơi người bấu víu.
Nước cứ dâng cứ dâng lên cao mãi
Còn gì đâu là của cải gia tài
Trong một đêm chẳng còn sót gì lại
Chỉ cầu mong ánh sáng vào ngày mai.
Thương miền Trung vùng núi cao sạt lở
Bao người dân sống ở vùng tai ương
Người chiến sĩ đã kiên cường ngã xuống
Ngôi sao vàng toả ánh sáng chói ngời.
Khắp đất trời vọng lên tiếng kêu vang
Chồng gọi vợ kêu khan cả cổ họng
Nhưng đáp lại chỉ là sự vô vọng
Lũ đã mang cô ấy đi mất rồi.
Còn gì đâu một miền Trung nghèo khó
Những con người khắc khổ suốt quanh năm
Nay mất trắng đỏ hoe hai vầng mắt
Cả miền Trung khóc cùng với bão giông.
Thương quê hương xót từng khúc ruột gan
Gói mì tôm cũng quý giá vô ngàn
Cám ơn người đã hảo tâm cứu trợ
Miền Bắc Nam anh em mãi một nhà.
Chưa bao giờ một năm hai mùa Tết
Nồi bánh to nói chi hết tình thương
Từng đoàn xe lũ lượt chạy trên đường
Cùng chung tay cùng đương đầu bão lụt.
Nghệ An, 31 tháng 10 2020