Bàn tay mẹ
BÀN TAY MẸ
Sáng tác: Hạ Dương
------
Bàn tay mẹ nhăn nheo sạm nám, những nốt đồi mồi đốm đen đốm nâu chen nhau nổi trên bề mặt da khô khốc. Con nắm lấy bàn tay mẹ, gầy guộc xương bọc lấy da, rủn rẩy truyền qua hơi ấm. Đôi bàn tay ấy đã theo con suốt nửa cuộc đời...
Khi con sinh ra vỡ oà tiếng khóc, bàn tay mẹ dịu dàng nâng niu nắm lấy tay con. Những ngón tay nhỏ xíu xiu non nớt chạm nhẹ vào mẹ, da tiếp da mẹ trao con hơi ấm. Xin chào con yêu, để mẹ đưa con đi khám khá thế giới này.
Khi con đói khóc một tay mẹ bồng mẹ bế, ầu ơ ru con cùng dòng sữa ngọt lành. Khi con ngã bàn tay mẹ dỗ dành, nâng con dậy và xoa dịu cơn đau nhè nhẹ. Có mẹ cạnh bên con chẳng còn sợ hãi, háo hức tập đi những bước đầu đời. Mẹ vỗ tay cùng tiếng con cười, mẹ lau nước mắt con lăn tràn trên gò má. Con của mẹ đừng buồn đừng khóc nhá, hãy vững tin vì con có mẹ rồi.
Những đêm sốt trán như hòn than nóng hổi, tay mẹ đắp khăn chườm mát suốt cả đêm. Thương con mẹ ngủ cũng chẳng yên, chập chờn giấc choàng nghe con cựa quậy. Quạt nan phe phẩy những ngày nóng bức, đông rét giếm chăn an giấc ngủ ngon. Xẻ cho con khúc giữa cá mềm thơm, mẹ gắp vội phần đầu đầy xương xẩu. Con biết nói tập bi bô gọi mẹ, con biết đi vịn mẹ bước từng đường. Con tập viết tay mẹ cầm nắn bút, trang giấy hồng dần hiện chữ "mẹ yêu con".
Tuổi thơ con cứ thế lớn lên, chú chim non ngày nào đã đến ngày đủ lông đủ cánh. Ngước lên trời nhìn nắng vàng mây trắng, chú chim nào chẳng háo hức muốn bay. Mẹ nhẹ nhàng thả tay để con bay về phía trước, hãy cứ vẫy vùng với những ước mơ.
Thế giới bên ngoài thật đẹp và rộng lớn, nhưng cũng chẳng dễ dàng như khi có mẹ ở bên. Ngoài kia có người chìa tay với con, nhưng con cũng phải đánh đổi bằng bao mồ hôi sức lực. Không phải ai trên đời cũng hy sinh vô điều kiện cho con giống mẹ. Những lúc mệt mỏi con chỉ muốn về nhà, được ăn cơm mẹ nấu, được vỗ về như thuở ngày xưa.
Con nhìn mẹ già đi, tháng năm hằn vết thời gian trên bàn tay mẹ. Từng nếp nhăn là từng nỗi vất vả nhọc nhằn. Mới ngày nào mẹ nắm bàn tay nhỏ của con, nay tay con đã có thể bao trọn lấy những ngón gầy của mẹ. Chẳng rõ cuộc đời này còn được nắm tay mẹ bao nhiêu lần nữa, nên con sợ cứ chạm mãi không buông.
Giờ đây mắt mẹ đã mờ, đôi tay run rẩy không còn như xưa nữa. Con lại trở về chăm sóc mẹ như thuở xưa mẹ chăm con. À ơi con lại ru mẹ ngủ, nắm chặt bàn tay ôm giấc mộng an lành...
"Bàn tay mẹ bế chúng con
Bàn tay mẹ chăm chúng con
Cơm con ăn tay mẹ nấu
Nước con uống tay mẹ đun
Trời nóng bức gió từ tay mẹ con ngủ ngon
Trời giá rét cũng từ tay mẹ ủ ấm con
Bàn tay mẹ vì chúng con
Từ tay mẹ con lớn khôn."
(Bài hát "Bàn tay mẹ" của nhạc sĩ Bùi Đình Thảo)
Nửa đời người chăm sóc chúng con, cả đời người mang ơn bàn tay mẹ. Cám ơn mẹ đã sinh con ra trên cuộc đời này, tình yêu của những người mẹ là tình yêu bao la.