bởi A

177
13
2449 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Bản thảo của ả gái điếm


Ả sống ở gần khu phố đèn đỏ, trong một ngôi nhà chỉ rộng cỡ cái phòng ngủ của trẻ con. Luân đến và gặp ả ở đó. Vào một buổi chiều cuối hè...

...

Khói thuốc lá hoà với khói xe làm tôi ngạt thở. Mùi người lẫn với thịt sống làm tôi buồn nôn. Lại một ngày nữa ở thành phố, lại một ngày nữa bị trừ ra khỏi số ngày tôi còn để sống.

Khi ấy trời đang vào ban trưa, ánh nắng gay gắt sắp đốt rụi thành phố Hồ Chí Minh. 

Ra ngoài đường vào cái giờ này quả là cực hình, nhất là đối với loại thanh niên đã quen với văn phòng như tôi. Ngồi trên con Honda cũ, tôi vặn vẹo mình chờ cho cây đèn đường bật tín hiệu xanh. Gần như ngay lập tức, tâm trí tôi bắt đầu tơ tưởng đến cái bàn làm việc mát rượi của mình ở tòa soạn.

-"Thằng cha kia đang làm cái quái gì ở trên đường vào giờ này vậy?"- Ai đó hỏi tôi. Giọng người đó vọng qua bức tường thứ tư.

Muốn trả lời câu hỏi trên cho trọn vẹn thì rất dài mà tôi lại lười. Nói gọn cho bạn đọc dễ hiểu: tôi đang trên đường đến nhà một cô gái điếm.

Tôi dừng xe trước cái ngõ nhỏ lụp xụp đến khó tin. Lối vào thì xiêu xiêu vẹo vẹo, rác bết chặt xuống đường đi, vôi trát tường đã vữa cả ra, rêu xanh rì khắp mọi góc gách. Kể cả có làm loại nghề thấp kém nhất, thì cũng phải là bết bát lắm mới sống ở đây được. 

Song cô ả, đúng là bết bát thật.

Một đêm ra Bùi Viện, ả bảo không kiếm nổi thức ăn cho hôm sau.

"Em trời sanh ốm yếu. Từ nhỏ đã hay mắc bệnh vặt. Nhiều khi chỉ cảm nắng, cảm mưa thôi mà sốt liệt giường đến mấy hôm, chả nhấc nổi đầu dậy. Nghe bảo lúc mẹ mang thai em thì bị ma cà giồng hút máu, người cứ vật và vật vờ như bị vong nhập. Thầy cúng bảo cũng vì đấy mà em bị ma quỷ theo, dễ bệnh. Sức thế này sao đi được nhiều khách như người ta hả anh."

Hôm đầu thức dậy bên cạnh ả gái điếm, chính câu chuyện trên đã làm thằng thanh niên hay đọc sách đầu đầy tư tưởng thương người động lòng. Và thế rồi chính cái thằng ấy đã bao cô ả cả mấy tháng tiếp theo. 

Tôi chớp chớp mắt và rời khỏi khu ký ức của não. Trở lại với mặt đất dưới chân và mặt trời trên đầu.

Một cơn gió nóng rực tát vào mặt tôi. Chết thật, nó mang theo thứ mùi hôi thối từ trong cái ngõ nhà ả. Cái mùi như giẻ lau sàn bẩn, như chiếc giày của ai đó bị nấm chân. Dù đã đến đây khá khá lần, tôi vẫn không quen được với cái mùi ấy.

Và rồi ả gái điếm đi ra đón tôi. Váy áo hở hang, mặt đắp đầy phấn.

Nói thật là tôi chưa bao giờ thấy ả đẹp. Kể cả trong lúc đã say ngoắc cần câu và nằm trên giường với ả trong một căn nhà nghỉ rẻ tiền. Ả gái điếm này rất có sức hút với đàn ông, điều đó thì tôi công nhận. Song có lẽ ấy là do mùi nước hoa ả dùng, hay cái ngữ điệu lả lơi cùng bộ ngực đầy như muốn tràn ra khỏi áo ngực. Nhưng ả không đẹp. Trong mắt tôi, ả còn lâu mới ở gần cái ngưỡng ấy.

Kể ra, nếu đánh giá một cách khách quan thì: cái đẹp trong mắt tôi rất trừu tượng và xa vời thực tại. Chưa bao giờ tôi đem thứ đó đặt trên một con người hay thậm chí là trên một cái gì có thể sờ thấy hoặc chạm vào được. Cái đẹp trong mắt tôi, là dáng ai đó bước đi trên những hè phố Sài Gòn vào một hôm trời mưa trắng xoá, là chiếc là khô rơi trên mặt hồ Con Rùa, là những lời thơ, câu văn trong cuốn sách có trang giấy ngả vàng. 

Bạn thấy đấy, không bao giờ tôi tìm thấy cái đẹp ở những nơi thô tục của đời thường. Và ả là một ví dụ điển hình.

"Anh Luân." - Ả gọi tôi, giọng cứ như đứa trẻ lên năm đang vòi quà từ bố mẹ. Tuy nhiên quả thật, hôm nay ả gặp tôi lúc này là để nhận phần tiền nhà mà lần trước tôi quên đưa. Chiều nay bà chủ của cái ổ chuột mà ả đang thuê sẽ đến thu tiền, cũng do đó mà bây giờ tôi mới phải hối hả đến đây. Nhắc lại cho bạn đọc một tý, tôi đang bao ả gái điếm. Thoả thuận giữa cả hai là tôi sẽ trả các hoá đơn linh tinh cùng tiền nhà cho ả, còn ả sẽ thoả mãn nhu cầu tình dục và nghe tôi kể xấu sếp.

Nhận tiền xong xuôi, ả vẫn còn đứng làm nũng một lúc lâu, lại mấy trò chu môi bắn tim học từ trên mạng. Thấy ả làm màu như vậy, tôi cũng chỉ nhăn mặt và lắc đầu. 


Ả đúng là một cô gái điếm xấu xí đích thực.


Không buồn nói thêm lời nào với ả gái điếm, tôi leo lên con Honda cũ của mình, chuẩn bị quay lại toà soạn để làm việc. Giờ nghỉ trưa của tôi cũng chỉ còn hai, ba chục phút nữa là kết thúc rồi.

Song thời tiết của Sài Gòn vào mùa hè y hệt một cô nàng đỏng đảnh đang đến kỳ kinh nguyệt.

Chỉ mới nãy thôi, trên đỉnh đầu tôi vẫn còn treo một mặt trời ban trưa đang cố gắng thiêu rụi thành phố. Tuy nhiên đấy đã là chuyện của vài giây trước rồi. Bấy giờ, những đám mây sậm màu đã từ đâu bay đến và tạo thành một ô dù cho Sài Gòn.

Thế rồi nước trời trút xuống. Mạnh mẽ, rào rào và không hề báo trước.

Tất nhiên, tôi trở thành một con chuột lột. Áo rồi tóc ướt bết chặt vào mặt và người tôi một cách khó chịu.

Đời thật tuyệt còn mẹ nó vời bạn ạ. Hôm nay tôi đã ra ngoài mà quên mang theo áo mưa. Chả cần tốn nước miếng thì ai cũng biết ấy là một hành động ngu ngốc. Song lúc này thì ả gái điếm bỗng tỏ ra hữu dụng hơn bao giờ hết. Ả mời tôi với cái xe Honda cũ vào trong nhà ả trú mưa.

Nhìn khung cảnh xung quanh bị cơn mưa phủ lên một tấm màn trắng xoá, tôi không khỏi thở dài, dắt xe bước cùng ả gái điếm vào con hẻm nhỏ hôi thối một cách miễn cưỡng.

Bước trên con đường hẹp trong ngõ dẫn đến nhà ả gái điếm, tôi không thể đếm được số lần lưỡi mình nếm thấy thứ dịch vị chua chua dâng lên từ bao tử.

Kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm, kinh tởm.

Mẹ nó, cái mùi hôi thối mà ban nãy mới chỉ "được" gió thổi thoảng qua nay xộc vào trong hai cánh mũi cùng lá phổi của tôi. Cái mùi đặc trưng của sự nghèo, sự bần, sự hèn đến không gì tả nổi. 

Sâu trong con ngõ nhỏ, phía sau một hàng dài những cánh cổng sắt xiêu vẹo đóng kín im ỉm, kìa căn nhà của ả gái điếm.

Ả gái điếm mời tôi vào trong ngồi. Đon đả và hiếu khách hệt như những đồng nghiệp hèn mạt của ả ta.

Tôi bước vào trong cái ổ chuột của ả gái điếm. Ấy là một nơi mà phải miễn cưỡng lắm người ta mới có thể gọi là nhà, một nơi mà có lẽ chỉ rộng bằng cái phòng ngủ của trẻ con. 

"Căn nhà" có hai gian được chia ra bởi tấm rèm châu. Ở gian chính, ả gái điếm kê một tấm phản gỗ trông cũ ghê gớm có cái chân gãy được cố định lại bằng keo dán chuột, một cái bàn dành cho học sinh gắn thêm giá sách - chỗ đáng ra được dùng để sách nhưng lại đầy những lọ nước hoa cùng đủ thứ đồ linh tinh, và một cái tủ quần áo cũng bằng gỗ bị mẻ một miếng ở cánh tủ.

Điểm duy nhất chứng minh một nơi như này vẫn còn có người ở bất chấp điều kiện vật chất thấp kinh khủng khiếp là nó sạch. Ồ, may thay, ở gái điếm vẫn còn biết giữ nhà cửa của mình sạch sẽ.

Không tìm được một chỗ ngồi đích thực, tôi đành đặt mông tạm lên tấm phản. Vì tình huống ép buộc, có lẽ tôi sẽ phải ở lại trong nhà ả gái điến cho đến khi ngớt mưa. Nhắn nhanh một tin cho sếp, tôi không kìm được một hơi thở dài. Kiểu gì tháng này lão trưởng phòng cũng sẽ xin trừ lương cho mà xem.

Cách chỗ tôi đang ngồi rầu rĩ hai, ba bước chân, ả gái điếm đã dựng xong con Honda của tôi bên cạnh một chiếc xe đạp màu xám. Ả đứng thẳng lưng, vươn vai một cái rồi chẹp miệng rõ to.

"Em đi tắm cái. Anh ở bên ngoài cứ thoải mái như nhà mình nhé."

Nói đoạn, ả gái điếm biến mất sau tấm rèm châu.

Ả gái điếm bước ra sau tấm rèm châu, để lại tôi ngồi một mình trong căn "nhà" của ả, xung quanh chỉ còn tiếng mưa và cái mùi hôi thối.


Rất nhanh, tôi chán.


Đứng dậy từ tấm phản, tôi đi một vòng nhỏ xung quanh nhà ả gái điếm. Đồ đạc của ả ta thì chả nhiều nhặn gì nhưng có một thứ đã chộp ngay lấy sự chú ý của tôi. Thứ ấy nằm trên cái bàn học sinh, bên cạnh tấm ảnh trắng đen đóng khung của một người phụ nữ trẻ tuổi mặc áo dài.

Thứ ấy là một xấp giấy được bấm lại với nhau bằng dập ghim mà mỗi trang đều trông có vẻ như bị bứt từ một quyển vở học sinh nào đó. Trên mặt giấy kẻ ô ly, tôi thấy những dòng chữ màu lam đang chen lấn, xô đẩy lên nhau trong một cái hàng dài từ bên trái sang phải.

Đấy hẳn là chữ của ả gái điếm. Quả nhiên, con chữ của ả cũng xấu xí hệt như chính ả ta vậy.

Bằng một cách nào đó, cái bệnh nghề nghiệp bên trong đã trỗi dậy khiến tôi cầm xấp giấy lên và đọc. Tôi đọc nó hệt như đọc đống bản thảo được gửi đều đều đến toà soạn mỗi ngày.

...

Luân cầm tập giấy trên tay. Rúng động.


Trên tay anh là một cánh cửa, một cái hang thỏ dẫn vào thế giới khác. Một thế giới trông vừa thân quen nhưng cũng vừa xa lạ. Quen, là ở chỗ nó có những con đường Luân đã thuộc, những hình khối người anh đã biết. Lạ, là ở chỗ nơi này được xây dựng lên hoàn toàn từ thuỷ tinh. Nhà thuỷ tinh, xe thuỷ tinh và người thuỷ tinh, tất cả đều có một lớp da trong suốt. Song con người ở đây chỉ có lớp da ấy là trong suốt mà thôi. Luân nheo mắt nhìn vào những gương mặt mà thường ngày anh vẫn lướt qua trên phố, những gương mặt mà anh không bao giờ bận nhớ nhưng đã vô tình in trên vỏ não. Những gương mặt ấy ở đây trông thật kỳ khôi với đủ thứ màu cùng nhau hoà quyện thành một dòng chảy bên dưới lớp da xuyên thấu của bọn họ. Có màu nóng, cũng có màu lạnh nhưng khi lẫn lộn cả lũ vào nhau, chúng tạo thành một thứ hỗn hợp tối tăm và nhầy nhụa. Quanh cảnh hổ lốn ở trước mắt làm Luân rùng mình, hai hàng lông mày của anh nhíu chặt lại. Thế rồi vào ngay lúc ấy, từ đâu bỗng xuất hiện một toán những đứa trẻ. Những bé trai và những bé gái được làm từ thủy tinh và hoàn toàn trong suốt. Nhờ sự xuất hiện bất ngờ trên mà trông mọi thứ có vẻ sáng màu lên một tý. Đoạn bọn trẻ túa ra, hoà mình vào dòng người tấp nập. Và xem kìa, mỗi lần một em bé đụng vào một con người thuỷ tinh, dòng chảy màu sắc ở bên trong kẻ đó lại truyền sang cho em ít màu. Cứ như thế và như thế nữa cho đến khi không còn đứa trẻ trong suốt nào cả. Quang cảnh của thế giới này lại trở về với vẻ hổ lốn tối màu ban đầu.


Và rồi Luân thẫn thờ. Anh ta đặt tập giấy trên tay xuống. Anh ta cúi đầu, nín lặng.

Đấy, là bản thảo của ả gái điếm...

...

Cơn mưa mùa hạ đã ngớt dần. Lúc này thì tiếng của những hạt mưa va chạm vào mặt đất chỉ còn là tí ta tí tách, nó nghe hệt một vòi hoa sen đang ra sức gột rửa cho Sài Gòn. 

Tôi dắt con Honda cũ của mình bước ra khỏi căn nhà của cô gái điếm. Chỉ trong thoáng chốc, cả cơ thể tôi đã trở nên ướt đẫm. Bình thường thì, vào bây giờ hẳn thằng nhân viên văn phòng trong tôi đã bắt đầu kêu lên, dẫy nảy vì bao cái khó chịu và bực dọc mà cơn mưa mang đến. Tuy nhiên, hiện tại, thái độ của chúng tôi chả có gì ngoài lòng biết ơn nước trời đã tắm cho cả hai.

Trước khi dắt xe đi hẳn, tôi quay người lại, nheo nheo cặp mắt nhìn vào bên trong ngôi nhà của cô gái điếm. Ở đấy, cách tôi một tấm màn mưa, bên cạnh cái bàn học sinh và xấp giấy được bấm lại với nhau, tôi thấy cô gái ấy.


Người thiếu nữ xinh đẹp nhất từng xuất hiện trước mắt tôi.