Bản tình ca Prisxa
Tiếng nhạc cổ điển nhẹ nhàng ngân vang và biến mất vào tĩnh lặng như một con đom đóm đêm. Nàng Prisxa có mái tóc óng ả dài như ánh nắng vàng rượm đậu cạnh cửa sổ. Nàng hướng đôi mắt màu mật ong ngọt lịm về phía cái hồ bên ngoài với bầy thiên nga đang khẽ nép đôi cánh trắng tinh cạnh bãi cỏ xanh thẳm. Tâm trí nàng lần nữa lại tràn ngập hình ảnh của những lò bánh mì thơm nức mũi hay các cô thiếu nữ nho nhã trò chuyện trên đôi giày cao gót đáng yêu.
Nhưng họ coi nàng là tiên nữ vì khi ở một mình, nàng cao quý hơn những kẻ phàm tục kia bởi mái tóc vàng hoe như tỏa ra thứ ánh sáng ấm dịu. Vì vậy, đôi chân ngọc ngà của nàng không thể bị gò bó bởi bất kì chiếc giày nào. Prisxa chỉ có cái chuông hạnh nhân cùng bầu bạn.
Quyển Once Up A Time nằm cạnh và cọ cái bìa bạc màu đỏ như hoa hồng khô lên bàn chân nàng. Nó tựa một con cừu hiền lành đang áp bộ lông mềm như tơ vào người chăn cừu, khẽ kêu một tiếng rồi vùi đầu vào lồng ngực người. Tựa một cô gái nhỏ bé với tấm lòng ngây thơ, nàng yêu những câu chuyện cổ tích hơn cả bản thân.
Prisxa trao ánh nhìn lơ đễnh đến đồng cỏ lau bập bùng đưa người theo làn gió nhịp nhàng. Nàng đứng lên. Chiếc váy dài màu trắng với ren ở đuôi váy thướt tha như một dải bông quấn quanh người nàng.
Nàng Prisxa nhấn những bước chân trên sàn nhà lạnh. Nàng ta nối gót bước đi theo dáng Luiis. Chiếc vòng vàng với quả chuông màu hạnh nhân trông tựa như hạt dẻ nướng thơm lừng treo ở cổ chân nàng kêu leng keng theo mỗi cái bước đi.
Chú mèo lông xám giương đôi mắt màu da trời long lanh đọng lớp sương sớm trong veo nhìn nàng. Chú ngẩng cao đầu chạy theo tà váy trắng bông. Prisxa ghi hình ảnh của chú lại trong khóe mắt, dùng lòng bàn chân khẽ xuýt xoa bộ lông mượt mà như kem rồi mỉm cười. Nàng ta không thể la cà ở đây được, vì nàng đã trót hứa với Luiis rằng sẽ cùng xuống phố chọn quà sinh nhật cho em gái gã, Issa.
Nàng ta đứng cạnh bá tước Luiis trông như một đốm sáng chói chang và gã thì chìm hẳn vào trong bóng tối.
Đột nhiên, thân hình nuột nà của nàng ngã khụy lên tấm lưng cao lớn và vững chãi như một bức tường rắn chắc được tạo bởi hàng gạch nung. Gã ta trầm lặng đứng yên, liếc nửa con mắt lên người nàng. Prisxa đặt bàn tay nõn nà lên vai gã, loạng choạng đứng dậy cùng với câu nói mang giai điệu êm đềm của một bản giao hưởng dịu dàng. "Thứ lỗi, tôi bị ngã..."
Luiis đỡ lấy người nàng. Tay gã mân mẻ tấm lưng trắng mịn qua lớp áo dày làm nàng giật nảy mình. Nàng Prisxa đẩy gã ra một cách nhanh chóng. Cách hành xử hoảng loạn của nàng ta rơi vào đáy mắt và khiến khóe môi gã cong lên thật nhịp nhàng.
Luiis chộp lấy cổ tay nàng, làm chúng tím đi như thể gã là một sợi dây thừng được làm bằng thép. Cơ thể nàng đổ rạp xuống nền nhà được trải thảm đỏ và Luiis thì lôi nàng đi như cách gã tóm một con chuột lang hôi thối từ dưới cống lên. Quả chuông leng keng như lời lên án hành động điên rồ của gã.
Tiếng khóc nấc của nàng ta vang vọng và lấn át cả âm thanh yên ả từ bản nhạc cổ điển phát ra từ chiếc gramophone luôn ngân nga trong phòng nàng.
.
Ánh mắt mang nỗi ô nhục ngả lên quyển sách mở toang, nàng khẽ gặm nhấm từng con chữ tròn trịa trong khi con mèo xám đang chợp mắt trên đùi. Nàng Prisxa không còn thích nghe nhạc và ngắm nhìn thế giới mang màu xanh thẳm phía ngoài cửa sổ như cách nàng làm trước đây nữa. Mỗi khi có kẻ dâng niềm ngưỡng mộ đến với nàng bằng những ca từ, "Ôi Prisxa, tóc nàng như ánh tà dương đẹp tuyệt trần của nữ thần vậy", nàng lại nhớ đến cách bàn tay bẩn thỉu của Luiis túm lấy mái tóc vàng hoe của nàng ra sao và khóc đến khi mắt sưng đỏ như một con bọ cánh cứng.
Nàng mở hộp chì màu ra và đặt nét bút đầu tiên lên tờ giấy trắng. Prisxa chưa từng vẽ tranh nhưng có lẽ nó sẽ sớm trở thành thú vui mới của nàng. Con mèo xám nũng nịu cọ mũi lên cánh tay. Nàng ta xoa đầu rồi trao tặng cho chú một nụ hôn phớt ngọt ngào.
.
"Dạo này em hay khóc quá, Prisxa"
George ngồi cạnh nàng trên thềm đài phun nước trong vườn. Những cánh hoa màu nâu tanin nở rộ lên dưới ánh nắng, gió đưa mùi hương thoang thoảng đọng lên mũi nàng. Tâm trạng nàng lâng lâng như một chú sẻ đang dạo chơi khỏi cái lồng sắt.
"Chẳng có gì cả, George. Tôi không khóc. Và nếu anh nghe được tiếng khóc thì có lẽ nó là của con mèo"
George cười. Đôi mắt xanh màu biển của anh ta tỏa ra thứ cảm xúc kì diệu làm Prisxa cảm thấy lòng nàng nhẹ hơn bao giờ hết.
"Ta chưa biết về việc em nuôi mèo"
"Nó là một con mèo màu xám xịt có đôi mắt rất giống của anh." Nàng đong đưa đôi chân trần dưới tia nắng ấm áp rồi lướt những ngón tay trên dòng nước mát lạnh từ đài phun nước. Một khởi đầu thật tuyệt cho hôm chủ nhật đẹp trời.
"Xám? Ồ, có lẽ nó là con mèo đi lạc của bá tước Luiis. Tên nó là Chris"
Nàng dừng mọi động tác lại và tim nàng tưởng chừng như cũng đã ngừng đập. Hơi thở nàng trở nên chậm hơn bao giờ hết, như một chiếc đồng hồ đi ngược thời gian. "...Luiis? Con mèo, ..xám.."
Mọi thứ như dừng lại. Nàng không thể nhìn thấy gương mặt George dưới ánh nắng đẹp đẽ nữa. Nàng Prisxa ôm bụng lảo đảo quỳ xuống mặt đất đầy cỏ xanh mướt, nôn thốc ra hết những cảm xúc bình yên và những cái vuốt ve dịu dàng với chú. Đến nỗi George phải phát hoảng lên.
Tối hôm đó, nàng dìm chết con mèo tại đài phun nước với đôi mắt buồn bã.
Prisxa ngồi phịch xuống bãi cỏ. Những bông hoa khép nép bên cạnh nàng. Nàng ta khẽ xoa bụng và cất lên vài câu ca bâng quơ thật nhẹ nhàng, như chỉ để mỗi nàng, đứa bé và cánh hoa nghe thấy.
Bước chân của gã nhẹ đến mức như hòa lẫn vào cơn gió đang mang hương hoa vây kín tòa lâu đài. Cái chạm của gã lúc bấy giờ cũng vậy, thật dịu dàng và êm ả làm sao. Prisxa như chú cún run rẩy ngả trong vòng tay gã, còn gã thì nâng niu nàng như một con búp bê sứ quý giá trong tủ kính.
Sau một khoảng lặng, gã cất tiếng trong lúc đang vuốt ve từng sợi tóc vàng hoe của nàng. "Nàng sẽ kết hôn với ta chứ?"
Prisxa chỉ gật đầu. Cả cơ thể nàng xụi lơ tựa vào lồng ngực gã.
.
Sáng một ngày đầu tuần tươi đẹp với bản Canon in D major, món bánh stroopwafel với caramel được tận tay làm bởi Luiis đặt trên chiếc bàn gỗ cạnh khung cửa sổ tỏa ra mùi thơm nức mũi đến nao lòng. Sàn nhà vương vãi những bức tranh tràn ngập hình ảnh bộ lông xám và đôi mắt da trời long lanh. Nàng ta đã vẽ lại cả nụ cười dễ mến của George dưới ánh nắng, cách ánh nhìn sâu như biển khơi của anh tỏa ra thứ ánh sáng diệu kì.
Mái tóc vàng óng ả được tết lại thành một bím đuôi sam gọn gàng nằm trên vai nàng. Đôi mắt mật ong ngọt lịm nhắm chặt tựa bị may lại bởi những sợi chỉ được làm bằng nước mắt trong suốt. Chiếc váy màu trắng mềm mại như những sợi bông quấn quanh cơ thể lạnh ngắt đang đong đưa trên sợi dây thừng sần sùi. Cổ nàng Prisxa tím xanh đi như bị phết thứ mứt việt quốc ưa thích lên. Bóng nàng đổ rạp trên sàn thành một thứ quái vật đen sì đang chuyển động nhịp nhàng theo điệu nhạc thanh bình.
Dưới chân nàng là những cây bút chì màu ngắn ngủn bị con mèo xám chơi đùa như một món đồ lạ, cạnh những chiếc đĩa nhạc gãy đôi trông tựa mẩu bánh mì vụn ở cửa hàng thơm lừng dưới phố mà nàng ta chưa từng được thử, hay đã từng ao ước đó.
Nàng ta tự tử để kết thúc một cuộc đời được ca ngợi bằng những bản tình ca.