Bạn và bè
Ngày bé, khi tôi chuyển về nơi ở mới do nhà tôi được phá đi xây trường học. Khi ấy tôi 5 tuổi, thì cùng lúc cũng có 1 cậu bằng tuổi tôi chuyển về ở cạnh bên, tên Thành, có dáng người trắng trẻo mập mạp, nên tôi biết cậu là con của 1 gia đình khá giả.
Cậu là con của cô tên Gái bán hàng tạp hóa ngoài chợ và một bác tên Hào thương buôn các loài rắn rùa, cũng khá giả lắm. Còn nhà tôi khi ấy ba với mẹ đều là công nhân viên chức bình thường, lương cũng bình thường nhưng bọn tôi chơi với nhau thân lắm. Cứ đi học về là tụi tôi lại tụm lại chơi đồ chơi, xong đến xem phim hoạt hình trên tivi, chán chê rồi thì lại coi phim siêu nhân bằng bộ đĩa mà ba cậu mua cho. Thời ấy 1 cái đĩa siêu nhân chỉ có 5 ngàn thôi, nhưng đó cũng là một số tiền lớn, nên tôi toàn mượn đĩa về để xem thôi.
Mà tụi tôi cũng không phải tụi học sinh ngoan ngoãn gì, tụi tôi quậy phải nói "banh ta lông hết mọi thứ". Có lần nhà cậu mới mua được cái radio mà tụi tôi ngồi nghịch sao làm gãy cây ăn ten đi mất. Tôi bèn nghĩ ra một ý, tôi nói với Thành:
- Ê mày! Hay tao lấy cái cây ăn ten này thay vào radio.
Thành nhìn nghiêng đầu có vẻ suy nghĩ rồi đáp:
- Cũng được, chắc còn 1 cây ăn ten cũng không sao đâu, radio cũng có 1 cây chứ sao, với lại nhà tao toàn xài cây ăn ten bự.
- Vậy mày tháo ăng - ten ra, tao về nhà lấy tua vít.
Nói xong tôi chạy nhanh chân về nhà mở bộ hộp đồ lắp ghép công nghệ của tôi ra để lấy tua vít. Sang đến nơi thì Thành nó cũng tháo xong cây ăng - ten ra. Tôi nhìn nó khoái chí cười:
- Há há! Tao tưởng mày tháo không được nữa chứ, tại cái này nó còn 1 đầu nối vào tivi nữa.
Thành quẹt mũi đáp:
- Tưởng tao không biết hả, tháo hoài.
- Thôi đưa tao xử lý lẹ, tí ba mày về chết luôn.
Tôi cầm lấy cái radio ngồi xuống tháo ra trước.... "tháo hết đợt ốc vít bên ngoài thì mới tháo được vỏ ra, cái ăng - ten này là bộ phận bên ngoài nên có thể không cần phải tháo bên trong bộ vi mạch" - Tôi vừa tháo ra vừa giải thích cho thằng Thành nghe. Nó cứ gật gù cái đầu ngồi chăm chú nhìn.
- Rồi, đây ăng- ten hỏng đây. Chúng ta bắt đầu tháo ăng ten của tivi ra, đây chỉ là bộ ăng - ten phụ, nên chỉ cần tháo nhẹ 1 con ốc bên đây là có thể lấy nó ra được. Tôi vừa nói vừa giải thích cho thằng Thành hiểu.
.... Và "bựt".... Tôi chỉ vừa quay sang cái radio để chuẩn bị "ca phẫu thuật ghép chi có một không hai cho cái máy radio này...
"Mày làm cái gì vậy Thành". Tiếng tôi quát lớn khi thấy 1 bên của cái ăng - ten trên tivi đã bị nó giật ra bằng tay, cái đầu dây đồng đã bị đứt lòi 1 cọng dây vàng óng.
- Ơ! tao tưởng chỉ giật ra là được. Thành ngơ ngác
- Thôi, xong rồi, vậy giờ đành hi sinh cái kia vậy, cái mày vừa bứt tao sẽ vặn ốc lại sau đấy dùng keo dán sắt dán lại, kiếm cho tao chai keo dán sắt nhanh! - Tôi chỉ tay cho nó về phía cái bàn học để tìm kiếm (mà khi ấy tôi lại ở nhà nó nữa!)
Thằng Thành lọ mọ đi kiếm keo dán, còn tôi thì tháo nốt cái ăng ten còn lại. Tháo xong xuôi tôi để hai cái ăng- ten cạnh bên, cũng vừa lúc thằng Thành tìm xong bước ra.
- Ê! Mày xem nè, hai cái không bằng nhau...
- Vậy rồi làm sao bây giờ?
- Tao nghĩ, tao sẽ bẻ nó ngắn đi 1 ít, sau đó tận đụng keo này dán cái đầu của ăng ten lại cho giống y cũ là xong.
- Ê nhưng mà để tao nói mày nghe 1 tin vui và 1 tin buồn:
- Mày nói tin vui trước đi. Tôi ra vẻ tự đắc
Mắt thằng Thành nhìn tôi đầy hoài nghi đáp:
- Tao tìm thấy keo để dán rồi.
- Thế đem đây!
- Mày nghe tin buồn luôn không?!
- Nhanh! Nói luôn đi, cái thằng này...- Tôi tỏ vẻ bực bội.
- Tin buồn là, băng keo trong mày à. Nó xòe tay ra một cuộn băng keo trong rồi lại còn giải thích: "Cái này hồi bữa làm diều mua đó, mày nhớ không!"
Tôi nhìn nó:
- Ủa! Bây giờ đâu có phải là làm diều, là làm cái radio đó mày.
- Ủa! Nhưng mà chỉ có băng keo dán diều thôi mày. Rồi giờ sao mày?
- Ủa! Sao tao biết mày?
....
Cuối cùng vì chai keo dán mà tụi tôi bể kế hoạch, ngồi ráp lại cái radio để lên bàn, rồi ráp lại cái ăng ten tivi như cũ. Tụi tôi ngồi đó đợi về để thú tội với ba nó. Tụi tôi ngồi đợi hoài đợi hoài, xem hết mấy bộ phim siêu nhân mà vẫn không thấy ba của nó về. Đến chiều tầm 5h mấy thì mẹ gọi tôi về, cũng gọi thằng Thành qua ăn cơm. Hôm đấy bọn tôi được ngủ chung với nhau, tụi tôi giỡn "ì đùng" trên giường, cười giỡn rần rần, còn kể về cái dụ làm hỏng radio xì xào trong cái chăn. Rồi ngủ quên lúc nào không biết.
Đến hôm sau thức dậy, tôi nhìn qua bên thì không thấy Thành nữa. Mẹ tôi nói cô Gái đã đón Thành đi lúc sáng sớm rồi. Nhưng mãi đến mấy tháng sau tôi cũng không thấy nó về, chỉ thấy cô Gái về gom một ít đồ đạc rồi vội đi mất. Tôi đâm ra giận nó, nó bỏ tôi đi chơi xa, đi du lịch với gia đình mất rồi. Mãi đến hai tháng sau, khi đấy nhà Thành có tang, ba Thành mất. Tôi mới biết là hôm đấy ba Thành chuyển bệnh nặng, căn bệnh ung thư mà ông đã giấu nhà chống chọi bấy lâu nay, rồi cái radio đấy là chuẩn bị dùng cho ba Thành khi nằm viện để nghe, vậy mà!... Dù sao thì giờ khi trưởng thành bọn tôi vẫn trở thành những đứa bạn thân thiết!
Truyện được viết dựa trên cảm nghĩ về cậu bạn tên Thành của mình. Trong truyện là tình tiết mình nghĩ ra. Ba Thành mất vì ung thư... Những kỉ niệm về tuổi thơ của mình và Thành mình sẽ viết trong chính truyện sau này, như một lời tri ân đến Thành người bạn nối khố của mình.
Người viết: Mạnh Meo Meo