45
1
2244 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Bánh mì


Dưới nền nhạc cổ điển du dương của người hát rong ngay ở lòng thành phố cổ kính. Dòng người đông đúc qua lại, nhộn nhịp với tiếng cười đùa của con người. Dường như không ai để ý tới hai đứa trẻ sinh đôi ăn mặc đặc biệt rách rưới đang áp tay vào cửa sổ của một cửa hàng bánh mì.

Cùng khuôn mặt thèm thuồng, một đứa có đôi mắt xanh sáng tuyệt đẹp kêu lên:

"Soleil, bánh mì hôm nay ngon hơn mọi ngày đó!!"

Lời nói cộc lốc cùng mục đích không rõ ràng, nó nói với khuôn mặt thèm thuồng, cái miệng từ bao giờ đã chảy đầy dãi. Đôi mắt cứ lấp lánh như con cún sắp chết đói thấy đồ ăn, nó đang cố thuyết phục đứa kế bên mua bánh mì.

"Lune, chúng ta không có tiền..."

Đứa còn lại đáp với đôi tay đang lục lọi túi quần trống không. Khuôn mặt nó không có biểu cảm, lạnh tanh cùng đôi mắt xanh sâu thâm thẩm như màn đêm, giọng nói cũng đều đều không thể hiện cảm xúc.

Thế nhưng dù cho khuôn mặt không mấy biểu cảm thì mũi lại cứ động đậy tiếng khịt khi có hương bánh mì thơm phức thoảng ra.

Cả hai đều là trẻ mồ côi lưu lạc ở ngoài, hẳn còn đang rất đói, lắng nghe một chút liền sẽ nghe thấy tiếng bụng vang. Sau một hồi nhìn chằm chằm vào mấy ổ bánh qua gương, đứa tên Lune đói quá liền tức giận, mở miệng đổ lỗi:

"Đều tại con mèo đó hết!!"

"Con mèo nào?"

"Một con mèo màu xám!!"

"Nó làm gì em sao?"

"Nó ăn cắp cái ổ bánh mì khó khăn lắm em mới có được!! Ổ bánh mì đó nó to tận chừng này cơ!!"

Lune giang rộng hai tay chỉ ổ bánh, dùng giọng điệu thể hiện sự bực tức trẻ con đối với chú mèo. Soleil thì im lặng lắng nghe đứa em trai của mình. Lúc trước khi còn gia đình, chúng thậm chí còn chả bao giờ lo nghĩ về vấn đề này. Nhưng bây giờ, chỉ một ổ bánh mì dở tệ bị mất cũng thành thứ khiến chúng hẹp hòi với một con mèo.

"Lune, em định đòi bánh từ con mèo đó sao?"

Soleil nghiêng đầu hỏi.

"Tất nhiên rồi!! Không thể để nó ăn đồ ăn của em một cách miễn phí thế được!!"

"Con mèo sẽ không trả bánh mì cho em đâu."

"Tại sao?"

"Con mèo không có tiền, chúng ta nên đi đòi chủ nó thì đúng hơn."

"Làm cách nào để đòi chủ con mèo chứ, thậm chí có khi nó là mèo hoang cơ."

"Cứ đi theo con mèo là được."

"Không thể nào con mèo xuất hiện ngay lúc này đâu."

"Thế nãy giờ thay vì lục thùng rác chúng ta lại bàn về một con mèo có thể không bao giờ xuất hiện à?"

"Hôm nay anh nói nhiều thật đấy, Soleil!"

Lune tỏ ra khó chịu khi người anh trai của mình liên tục đáp trả.

Dù sao thật ra ổ bánh mì đó rất quan trọng dù nó trở thành đề tài nói đùa của cả hai, và đằng nào thì hai đứa vẫn sẽ đi đòi ổ bánh mì kia thôi. La Lune và Le Soleil đều đang rất đói, dạ dày sắp teo thành hạt đậu rồi.

Cả hai cứ liên tục nhìn chằm chằm đống bánh qua gương một hồi lâu. Làm chủ tiệm bánh bên trong thấy khó chịu muốn đuổi chúng đi. Nhưng bọn trẻ dường như sắp chuẩn bị vụt đi trước khi bị đuổi đánh.

"Meo~"

Một tiếng mèo kêu rõ vang xen lẫn vào bản nhạc bằng tiếng kêu dạ dày và tiếng cãi nhau của lũ trẻ. Một con mèo xám lông dài nghênh ngang đứng trước mặt Lune và Soleil với khuôn mặt khinh thường cả hai:

"Là nó, là con mèo ăn cắp bánh mì!!!"

Nó dùng hết sức hét lên, tay chỉ vào con mèo xám trước mặt. Mặc cho cái âm thanh gây choáng váng từ cái sinh vật nhỏ nhắn trước mặt mình, con mèo xám vênh mặt, rồi chạy đi một cách mĩ miều. Lune ngay lập tức vác anh mình chạy.

"Đừng hòng trốn thoát, mau đuổi theo đi Soleil!"

"Ừm!"

Soleil đáp lại ngắn gọn sau khi bị tóm một cách đột ngột.

....

...

..

.

Bị vác xồng xộc chạy, Soleil thấy khá khó khăn cho cậu em Lune ngu ngốc

"Lune..."

"Sao?"

"Em thả anh xuống đi!"

"Ngay bây giờ?"

"Ừ."

"Anh nói gì thế, nếu thế thì em và anh sẽ mất dấu con mèo đó mất!!"

"Nhưng nếu cứ vác anh, em có thể sẽ mau mệt và mất dấu nó đấy."

Nói tới đó, Lune thả anh trai mình thẳng xuống, không hề nói lời nào. Giở ra bản mặt vô cùng ngây thơ.

"..."

Soleil im lặng.

Nó chỉ đứng dậy rồi chạy theo cậu em trai phải dùng từ là vô tâm của mình.

Hai đứa nhóc chạy thẳng vào một con hẻm bẩn thỉu trơn trượt đầy mảnh thủy tinh. Cả hai đều đã quen thuộc nó, nhưng hôm nay thì không như mọi ngày.

Lune loạng choạng chạy thật nhanh còn Soleil lại chậm chạp.

"Lune, con mèo đâu rồi?"

"Ở ngay đằng trước hẻm đấy, chúng ta sắp bắt kịp rồi!!"

"Con hẻm đó thông ra đường lớn đấy."

"Có chuyện gì sao?"

Lune quay đầu lại nói chuyện trong khi đang chạy với tốc độ không phanh. Soleil từ lâu đã chạy một cách rề rà, từ tốn nhắc nhở em trai của mình.

"Chỗ đó rất dễ đụng người."

Soleil cảnh báo.

Vừa nói xong, La Lune đã trực tiếp tông thẳng vào một người bán bánh mì. Cú va chạm mạnh mẽ làm cậu ngã lăn vài vòng trên mặt đất, đáp mặt thẳng vào một rổ bánh thơm phức.

"A! Xin lỗi!"

Lune lập tức ngồi dậy với cái rổ trên đầu.

"Thành thật xin lỗi."

Soleil nhìn cậu em Lune của xin lỗi trong khi vẫn cắm đầu vào giỏ bánh mì.

Mùi bánh mì mới nướng là mùi của hạnh phúc, là một mùi hương ấm áp dễ chịu. Lune không muốn chui ra khỏi cái giỏ đầy hương bánh mì này tí nào. Vả lại nó đang đói.

Dẫu vậy ngay lập tức Soleil đã chỉnh lại hành động đầy thô lỗ của em trai mình, kéo nó khỏi cái hương vị của hạnh phúc đó.

Cả hai đều cúi dập đầu xin lỗi.

"À... mà hai người có sao không vậy...?"

Đáp lại hai đứa trẻ là một giọng nói ấm áp. Một thiếu niên với đôi mắt đen láy nhỏ, thiếu niên trước mặt không gọi là thư sinh, càng không đẹp khiến người ta đổ ngay cái nhìn đầu tiên. Nhưng bù lại, mái tóc đen ngắn, làn da khỏe mạnh và đôi mắt nhỏ biến cười dễ khiến gây ấn tượng hảo cảm.

Con mèo màu xám kiêu ngạo mà cả hai đuổi theo đang nhẹ nhàng nằm hưởng thụ trên vai cậu ta.

Thoáng chốc khi thấy con mèo, Lune lại la lên:

"Là con mèo ăn cắp bánh mì!!!"

Nó chỉ thẳng vào mặt con mèo. Mèo xám sau khi bị chỉ tận mặt liền quay đi chỗ khác. Còn cậu thiếu niên ngạc nhiên đơ ra bởi sức rít đáng sợ với tông còn cao hơn cả giọng nói đặc biệt của cậu.

"Non, nhóc ăn trộm bánh mì của người ta à?"

"Meo!!!"

Con mèo xám tên Non xù lông, tỏ vẻ chối tội. Thiếu niên nhìn chú mèo một lúc. Cậu trách mắng Non. Sau đó ánh mắt cậu ta hướng về hai đứa.

"Hai đứa là..."

Khi chưa nói hết câu, thiếu niên kia im lặng, đôi mắt đầy nghĩa khí đó tỏ ra suy tư. Sau đó cậu ta đưa cho cả hai một giỏ bánh mì

"Đây, Non ăn cắp bánh mì của hai đứa mà đúng không?"

Thiếu niên nhẹ giọng nói với đôi mắt híp lại.

(Đây chỉ là đồ bố thí cho mấy đứa trẻ ăn xin thôi)

Nếu là bình thường thì người ta sẽ nghĩ như thế, nhưng ánh mắt của cậu thiếu niên không có một chút nào là thương hại, nó làm Soleil có hảo cảm hơn rất nhiều. Khi dúi đống bánh vào tay hai đứa, ánh mắt bọn trẻ chuyển hướng đột ngột. Lune lắp bắp vài câu có lệ.

"C-cảm ơn, nhưng mà...!"

"À mà, anh khuyên hai đứa nên đến tiệm bánh Manet. Chỗ ấy đang tuyển phục vụ đấy!"

Cậu thiếu niên nháy mắt. Sau đó cậu ta chợt nhớ ra gì đó, lạch bạch chạy mất dạng

Lune cứ hao háo hướng mắt về đống bánh mì còn Soleil đã ghi lời nhắc ban nãy trong đầu. Nó, Lune cầm giỏ bánh, đắm chìm trong hương vị nóng hổi quyến rũ của bánh mì hồi lâu. Khi ngước lên, thiếu niên kia đã mất dạng.

(Đi mất rồi...)

"Hửm... gì đây?"

Tiếng Soleil vang lên rõ ràng khi thằng nhóc đang lục giỏ bánh mì. Trên tay cầm lên một hộp bút chì màu ghi Manet - chủ sở hữu của hộp bút chì, cậu thiếu niên ban nãy bị lẫn lộn trong đống bánh.

"Trả lại không?"

"Hừm... nhưng anh ta đi mất rồi. Có lẽ khi nào có cơ hội sẽ trả chăng? Mà phải rồi!! Em còn chưa cảm ơn!!"

La lune nói khi đôi tay đang cầm hộp bút chì rực rỡ sắc màu mà Soleil vừa đưa cho nó xem thử. Đã bao lâu nó chưa thấy thứ này rồi? Không nhớ rõ. Nhưng Lune bị thu hút bởi cái tên Manet trên hộp bút. Nó được viết bằng màu nhũ, rực rỡ thu hút mọi ánh nhìn.

"Manet sao?"

Khi cơn gió nhẹ nhàng luồn qua mái tóc đen của Lune, cậu nhóc lẩm bẩm với giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng. đôi mắt xanh lấp lánh như pha lê dưới ánh mặt trời bỗng rực sáng.

Một cái tên quen thuộc đã từng nghe, nhưng không nhớ nổi.

"Nó nghĩa là 'chờ đợi' đấy, Lune!"

"Chờ đợi?"

"Ừm, là chờ đợi trong tiếng latin."

"Omnes una Manet nox."

"Em vẫn còn nhớ à..."

"Anh đã từng nói câu này khi chúng ta 5 tuổi mà. Em vẫn còn nhớ rõ. Anh luôn nói câu đó mỗi khi nghe người lớn nói chuyện."

"Ừm, mà tiệm bánh ban nãy anh ta nói cũng tên Manet."

"Ể, thật hả?"

"Em không nghe nói à?"

"Ừm."

"Bóng tối cùng chờ đợi chúng ta... à?"

"Hình như nó là một câu nói triết học hoặc thành ngữ gì đó."

"Ừ, nhưng anh quên tên tác giả mất rồi."

Soleil ngước lên, ngắm nhìn bầu trời, giờ đây đôi mắt nó cũng thật giống mặt trời, nhưng dường như lại đầy rẫy màn đêm.

Bầu trời hôm nay thật đẹp với màu xanh pha lẫn cùng cảnh sắc của đồng cỏ xanh mướt, với những mái nhà cổ kính đầy mùi vị của lịch sử. Cơn gió mạnh mẽ làm lan tỏa hương thơm của hạnh phúc, thổi tóc của hai đứa trẻ song sinh khi chúng đang tận hưởng bánh mì nóng hổi. Thật nhẹ nhàng... thật ấm áp...

=========================

Ngày xửa ngày xưa, nơi mà có một vùng đất đã từng rất hạnh phúc. Một ngày, vị thần mặt trăng, mang hình dạng một đứa trẻ hiền lành đã lạc vào nó, ngài yêu quý nơi đó. Yêu quý con người, cảnh sắc ở đó. Ngài muốn biến nơi đó thành một nơi tốt đẹp hơn, vì vậy ngài vẽ lại nơi đó bằng một cây bút chì màu, một thứ đồ vật đã từng là của người mà ngài yêu. Ngài muốn vẽ nên những sinh vật kỳ lạ có ích, tạo thêm nhiều cảnh sắc. Vẽ nên một loại đá kỳ lạ. Một loài hoa phát sáng pha trà.

Nhưng không biết tại sao càng vẽ, nơi đó càng bị hủy hoại bởi chính đôi tay ngài. Ngài cố gắng sửa chữa nó, cuối cùng, nơi đó trở thành một nơi bị nguyền rủa.

[Omnes una manet nox]

Vị thần đau đớn, ngài khóc lóc trong ân hận. Nhưng rồi từng năm, từng năm trôi qua. Ngài vẫn ghi nhớ cái kí ức đáng khinh tạo nên vết ố trong tim ngài. Để sửa chữa lỗi lầm và quên lãng quá khứ đó của em trai mình, vị thần mặt trời tách vùng đất nó ra khỏi thế giới. Thị trấn đó bị bài xích khỏi thế giới, nơi thời gian không thể lui tới. Là nơi trú ngụ của những kẻ bị xua đuổi bởi thế gian.

Ở đó luôn có những kẻ kì lạ, có thể là một gã đồ tể gây nên hỗn loạn thế gian, có thể là vị vua bất hạnh, càng có thể là một quân nhân lạc đường hoặc một hồn ma khao khát tri thức, những kẻ đặc biệt vô cùng được ưu ái bởi chúa trời. Nơi đó được những người dân ở đó gọi là:

[Lost town]

[Thị trấn nơi không tồn tại trên bản đồ]