8
1
1221 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Bắt đầu lại được không?


Bắt đầu lại được không?

Có người hỏi tôi: 

Có khó để bắt đầu, với một điều gì đó không? 

Nghĩ ngợi một lát, rồi tôi đáp:

Bắt đầu không khó. Nhưng thật khó để tiếp tục... Tiếp tục làm, để tiếp tục cố gắng, tiếp tục sống với điều mà mình đã chọn.


Bạn có ước mơ không, có đam mê không, có những điều bạn muốn làm, muốn thử sức không. Chắc là có nhỉ, tôi cũng có. 


Có rất nhiều điều tôi muốn làm, có những ước mơ vẫn đang rực cháy trong trái tim tôi. 

Tôi biết là khi bắt đầu làm một điều gì đó, sẽ có khó khăn, sẽ có chông gai. Có lúc tôi còn nghĩ là, mình sẽ thất bại nữa kìa. Rồi cũng có lúc tôi tự nói với mình là : thôi bỏ đi những ước mơ, sống như hiện tại cũng được mà!.

Nhưng những ước muốn, niềm tin và sự hy vọng cứ thôi thúc tôi... Từng ngày, từng phút, từng giây trong thâm tâm tôi đều muốn thử, muốn làm những điều mình ấp ủ. 


Vậy là tôi đã thật sự bắt đầu, tôi bắt đầu trong sự hân hoan và cố gắng thật nhiều. Tôi tin là mình sẽ vượt qua những khó khăn, tin là mình sẽ làm được. Tôi tin là nếu kiên trì, nếu quyết tâm thì khó khăn nào cũng sẽ tan biến. Nhưng bắt đầu rồi mới thấy, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Có quá nhiều chữ ngờ, trên con đường mà tôi đi. 

Những chuyện không hay, từ đâu cứ xảy đến. Những con người cứ ngỡ là sẽ giúp đỡ, nhưng hóa ra chỉ khiến cho tâm trạng của tôi tồi tệ hơn. Mọi mong muốn, kế hoạch của tôi trước đó, giờ bỗng trở nên thật mơ hồ. Rồi nỗi lo lắng, sợ hãi dần xuất hiện khiến tôi hoài nghi về mọi thứ.

Liệu tôi có sai không khi đã làm theo ước mơ, làm theo những điều mà bấy lâu nay tôi đã ấp ủ.

Liệu tôi có sai không khi đã không nghe lời khuyên của mọi người. Họ đã nói là tôi làm không được đâu, cứ yên phận đi... Nhưng tôi vẫn một mực muốn thử. 

Liệu tôi có thể tiếp tục bước đi trên con đường mà mình đã chọn, đã muốn theo đuổi rất nhiều hay không!.


Cảm giác đau thương, và bế tắc nhất là không thể chia sẻ những điều này với ai. Vì trước khi bắt đầu tôi đã tự tin biết nhường nào, tôi đã hy vọng, đã nói với mọi người là bản thân mình sẽ làm được. 

Giờ đây, sao có thể nói ra là tôi làm không được, tôi thất bại rồi. 


Khoảng thời gian này trong lòng mệt mỏi, áp lực và bế tắc biết bao nhiêu. Nhưng miệng thì vẫn tươi cười, vẫn cứ tỏ ra là mọi chuyện ổn.

Tôi làm vậy thì mọi việc sẽ ổn chứ, sẽ tốt hơn chứ, tôi có thể che giấu được sự thất bại này đến khi nào... Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu sự dằn vặt. Mỗi ngày, mỗi ngày đều xuất hiện trong đầu tôi. 


Có những ngày tôi muốn dừng lại vì đã quá mệt mỏi rồi, nhưng nếu dừng lại thì hổ thẹn quá. Bởi bao người đã tin tưởng vào tôi, và cũng có bao người đã nói rằng, tôi sẽ không làm được đâu. 

Nếu giờ tôi dừng lại thì những người đã tin tưởng tôi, chắc sẽ thất vọng lắm. Còn những người kia chắc họ sẽ đắc ý lắm nhỉ, họ sẽ cười chê tôi, phải không!. 

Cả chính tôi nữa, nếu dừng lại thì liệu tôi có thể tha thứ cho chính mình không. Nếu tôi chọn bỏ cuộc thì sự tiếc nuối, nỗi day dứt này đến khi nào mới nguôi. Nhưng nếu tiếp tục bước đi trên con đường này, thì tôi có đủ sức không, tôi có thể làm được không... 


Tôi, hiện giờ như đang đi trên một con đường dày đặc sương mù vậy. 

Tôi chẳng thể thấy được điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước. Nó sẽ đưa tôi đến nơi mà tôi mong muốn, hay con đường mà tôi đang đi sẽ khiến tôi rơi xuống một cái hố nào đó... Sâu hút. 

Cuộc đời tàn nhẫn với tôi vậy sao! Trước khi bước vào con đường này, tôi đã thấy ánh sáng mà. Tôi đã tin là mình đúng, tôi đã cố gắng và hy vọng rất nhiều. Nhưng sao càng đi, tôi lại càng thấy sự thất bại, sự tuyệt vọng trong trái tim của mình. 

Và ngay lúc này đây, tôi không còn tự tin nữa, tôi sợ!. 


Sau khi ôm trọn những khó khăn, tuyệt vọng đã xảy đến với mình. Tôi của ngày hôm ấy, đã buông tay, đã chọn dừng lại. 

Dừng lại những điều khiến tôi cảm thấy bế tắc, mệt mỏi và bất lực. 


Tôi của những ngày sau đó, cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Tôi đỡ mệt mỏi hơn, có những suy nghĩ thoáng hơn và tôi biết cách buông những điều khiến tôi nhọc lòng. 

Nhưng nếu ai đó hỏi tôi :

Có thấy thoải mái không, có vui, có hạnh phúc không... Thì câu trả lời của tôi, lại là không!. 

Chọn dừng lại, chọn buông bỏ những mong ước, giấc mơ của bản thân mình thì sao mà thoải mái, sao mà bình thản được.


Có lẽ vì vậy mà trong những ngày tôi chọn dừng lại ấy. Tôi vẫn nghĩ đến những ước mơ - những điều tuy khó khăn, tuy đã khiến cho tôi mệt mỏi rất nhiều. Nhưng sâu trong đáy lòng, tôi vẫn khao khát được làm, được thực hiện những điều ấy. 

Rồi tôi lại nghĩ, nếu lúc ấy mình không làm như thế này, mà sẽ làm như thế kia. Nếu lúc ấy mình nói như thế này, thì sẽ tốt hơn rồi... Nhỉ! 


Tôi cứ nghĩ, nghĩ đến nó. Và một tia sáng chợt lóe lên trong tôi! Tôi nhận ra con đường này thì ra vẫn còn một lối đi khác, vẫn có ánh sáng, vẫn còn thứ gọi là hy vọng cho chính mình. 

Vậy là những ước muốn, đam mê mà tôi đã từng bỏ dở, lại một lần nữa thôi thúc tôi. 

Nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ hãi, vẫn lưỡng lự lắm... Rồi tôi hỏi mình là : 

"Mày sợ, mày không chắc sẽ thành công, mày lưỡng lự, nhưng thật sự trong thâm tâm của mày. Mày có muốn thử lại, có muốn tiếp tục xây dựng ước mơ của mày không?. Hay mày sẽ chọn bắt đầu lại với một điều gì khác."

Tôi đã hỏi mình như vậy, hỏi rất nhiều lần. Và câu trả lời của tôi là... 


Ngày hôm nay, ngày tôi hoàn thành bài viết này, cũng là ngày tôi sẽ bắt đầu. Nhưng không phải là bắt đầu với một điều mới mẻ nào đó, mà tôi sẽ bắt đầu lại với những điều còn đang dang dở trong cuộc đời mình.

Những điều khi xưa, tôi đã yếu mềm mà chọn dừng lại!