8
1
2282 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Bé Hạt Mưa của Sunny


Bé Hạt Mưa của Sunny

Sunny mở đôi mắt to tròn đen láy nhìn ra ngoài cửa sổ, chớp chớp vài cái rất thích thú và háo hức gọi mẹ: 

“Mẹ ơi, cho con đến gần cửa sổ nha. Trời mưa kìa mẹ ơi, Sunny muốn xem mưa.”

Nhưng đáp lại cô bé lại là cái lắc đầu quen thuộc và giọng nói dịu dàng của mẹ: 

“Trời mưa lạnh gió lớn, lại gần cửa sổ không tốt đâu Sunny à.”

“Vâng ạ.”

Chút ánh sáng le lói trong đôi mắt của bé vụt tắt, ngoan ngoãn gật đầu nhưng vẫn luyến tiếc nhìn về phía thế giới bên ngoài cửa sổ. 

Sunny rất ngoan, bé không bao giờ làm trái ý mẹ. Biết mẹ không thích thì bé sẽ không làm, bé sợ mẹ buồn sẽ không chơi với bé nữa, sẽ chẳng có ai chơi với bé. 

Mẹ Sunny khẽ thở dài, đắp chăn cho bé đỡ lạnh, dặn dò bé ngủ trưa rồi quay lưng đi ra ngoài.

Khi trời mưa thì sẽ thế nào nhỉ? 

Nước mưa lạnh lắm à? 

Sao khi trời mưa thì lại không thấy được tòa nhà màu xanh ở bên kia? 

Khi trời mưa thì mấy chú chim bay đi đâu để trốn?

Khi trời mưa có thấy được ông mặt trời không?

Sunny cứ lăn qua lăn lại với hàng triệu câu hỏi trong đầu mình, bé chưa bao giờ được mẹ cho chạm vào nước mưa.

Căn phòng chỉ còn mình Sunny nằm trên chiếc giường lớn màu trắng, tiếng mưa rào rào vang liên tục bên tai không ngừng thôi thúc trí tò mò của đứa bé bảy tuổi.

Chỉ chạm vào một lần chắc mẹ không mắng đâu nhỉ? 

Sunny ngồi dậy, cẩn thận nhìn một lượt để chắc chắn không có ai, bé cắn răng khẽ rút cây kim nhỏ trên tay rồi lon ton chạy đến bên cạnh cửa sổ.

“Woa!” 

Bên ngoài tấm kính trong suốt là một thế giới trắng xóa, trên mặt gương còn thấy rõ được mấy hạt nước bám vào.

Sunny đẩy cái ghế cạnh giường đến bên cửa sổ, nặng nề leo lên rồi mở chốt cửa.

Đôi bàn tay bé xíu từ từ đưa ra cái khe cửa nhỏ xíu mà bé mới cố gắng mở, mặt còn hơi căng thẳng chờ đợi. 

“Woa, woa. Thích quá!” 

Cánh tay nho nhỏ liên tục ve vẩy, xòe lòng bàn tay như muốn bắt lấy mấy hạt mưa bé xíu kia. 

Lành lạnh, hơi nhột, mát hơn rất nhiều so với nước mẹ hay pha cho bé tắm.

Sunny cố gắng kéo cửa kính mở rộng hơn tí nữa, nước lại văng hết vào mặt khiến bé sợ đến mức nhắm tịt hai mắt. Cô bé lại vội vã đóng cửa lại, bé sợ quần áo mà ướt thì mẹ sẽ phát hiện ra mất. 

“Toi rồi!” 

Sunny nhìn vũng nước bên cạnh cửa sổ mà luống cuống cả chân tay, lỡ mẹ vào thì sẽ bị mắng mất. Bé loay hoay mãi chẳng biết lấy gì để lau khô, kết quả lại quyết định hi sinh ống tay áo của mình, cùng lắm thì nói mẹ là bé lỡ làm đổ ly nước ướt áo vậy.

Nhưng áo còn chưa kịp đặt xuống đã nghe thấy một giọng nói non nớt la lên: 

“Từ từ, đừng lau mình mà.” 

Sunny giật bắn cả mình, ngó nghiêng quanh phòng cố tìm ra nơi phát ra tiếng nói. 

“Bên này, mình ở đây này.”

Sunny nhìn xuống phía dưới tay mình, chớp hai mắt ngơ ngác, sau đó cúi đầu sát xuống để nhìn rõ sinh vật lạ biết nói chuyện kia. 

“Oa, cục nước biết nói chuyện!” Cô bé thốt lên vô cùng thích thú. 

“Mình không phải là cục nước.” 

Sinh vật lạ trong suốt đáp lại lời bé, cả người nhỏ xíu như viên kẹo nhưng lại có hai tay hai chân mà nhảy qua nhảy lại. 

“Vậy bạn tên gì? Mình tên là Sunny.” 

“Tên là nắng à, vậy ngược lại với mình. Xin chào, mình là Bé Hạt Mưa.”

“Mình không phải tên nắng, mình tên Ánh Dương, tên ở nhà là Sunny.” Sunny vừa cãi lại, vừa tò mò đưa ngón tay muốn chạm vào Bé Hạt Mưa.

“Thì cũng là nắng hết mà, ngốc thật.” 

Tuy miệng thì mắng Sunny ngốc nhưng bản thân lại không hề tránh ngón tay to lớn kia. Cảm giác lành lạnh ở đầu ngón tay khiến Sunny thích thú cười rộ lên.

“Có gì mà cười tươi như vậy cơ chứ? Lần đầu thấy mưa à?” 

“Ừm! Lần đầu Sunny được chạm vào mưa đó.” Sunny gật đầu cười tươi như hoa. 

Bé Hạt Mưa không ngờ Sunny lại là lần đầu thấy thật, ngơ ngác nhìn bé như con người kia mới là sinh vật lạ chứ không phải mình. 

“Thích mưa à? Cười tươi như vậy?” 

“Thích. Thích cả Bé Hạt Mưa nữa.”

Sunny cứ nhìn mãi Bé Hạt Mưa, hết nhìn rồi chạm vào như sợ người bạn nhỏ kia sẽ chạy đi mất.

“Bé Hạt Mưa này, khi trời mưa thì mấy chú chim bay đi đâu để trốn vậy?

Sunny vừa hỏi vừa nhìn Bé Hạt Mưa mong đợi câu trả lời với đôi mắt long lanh đen láy.

“Chúng nó núp vào tổ ấy, ở dưới cái tán cây sẽ không bị ướt mưa, cũng giống như con người sẽ núp trong nhà vì sợ ướt ấy.” Bé Hạt Mưa nhẹ nhàng trả lời mấy câu hỏi ngây ngô của Sunny. 

Sunny hỏi một câu, rồi lại thêm một câu, toàn là mấy câu hỏi mà bé đã lặp lại trăm ngàn lần mỗi khi thấy trời mưa. 

Bé Hạt Mưa lúc đầu rất nhiệt tình nhưng tiếng thở dài càng lúc càng rõ: 

“Sunny này, có thể hỏi mấy câu nào khác không, mấy cái này hiển nhiên lắm mà. Muốn biết thì ra ngoài dạo một vòng là được mà.” 

Thấy Bé Hạt Mưa không trả lời nữa thì Sunny buồn hiu, cái đầu nhỏ cúi xuống, mím môi im lặng. 

Thấy bạn nhỏ thất vọng thì Bé Hạt Mưa luống cuống.

“Này, sao im lặng vậy? Đừng giận mà!”

Sunny lắc đầu.

“Sunny không giận, là Sunny không ngoan, làm Bé Hạt Mưa không thích nữa.”

“Không có, Sunny ngoan lắm. Ngoan hơn Bé Hạt Mưa nhiều lắm luôn đó. Lần này mình trốn đi chơi đấy, ban đầu mình được bảo phải rơi xuống vườn hoa dưới kia nhưng lại lén rẽ vào phòng của Sunny chơi nè.” Bé Hạt Mưa nhảy qua nhảy lại trước mặt Sunny chọc cười bé. 

“Trốn đi chơi? Mẹ sẽ mắng đấy, mẹ của Bé Hạt Mưa không mắng ư?” 

Bé Hạt Mưa lắc lắc mình tỏ ý không sao, sau đó lại tinh nghịch góp ý cho Sunny. 

“Sunny cũng thử trốn ra ngoài chơi một lần đi, như vậy thì sẽ được tận mắt thấy bên ngoài, không cần hỏi mình nữa. Ở trong căn phòng trắng toát này thì có gì mà chơi.” 

“Phòng của Sunny đẹp hơn ở đây cơ, còn có nhiều gấu bông nữa. Nhưng mẹ bảo Sunny phải ở đây ngoan rồi mới được về nhà, nếu Sunny không ngoan thì mẹ sẽ buồn lắm.”

Đứa trẻ nào mà chẳng ham chơi, đứng trước sự cám dỗ to lớn kia khiến lòng Sunny không ngừng do dự và đấu tranh. 

“Mẹ buồn một xíu thì Sunny dỗ cho mẹ vui là được, nhưng nếu lần này không đi chơi thì sẽ không còn cơ hội đâu. Nhanh lên kẻo trời hết mưa đó, tắm mưa vui lắm.” Bé Hạt Mưa không ngừng hối thúc bên tai cô bé nhỏ. 

Đôi chân ngắn khẽ động, hai mắt ngó nghiêng rồi lon ton chạy theo Bé Hạt Mưa. 

Sunny sợ mẹ lo nhưng bây giờ điều đó không ngăn được bé, thế giới bên ngoài cửa sổ với làn mưa lất phất, điều đó thôi thúc bé hơi bất cứ điều gì. 

“A, ướt rồi! Nhưng thích quá, cứ như được tắm dưới cái vòi sen khổng lồ ấy.” Hai chân Sunny nhảy nhót không ngừng, tiếng cười khúc khích giòn tan hòa cùng tiếng mưa tí tách rất vui tai. 

Bỗng dưng Bé Hạt Mưa thấy Sunny ngừng lại, ngồi xuống bên cạnh bồn hoa nhỏ. 

“Sunny làm gì vậy?” 

Sunny dùng đôi bàn tay bé xíu của mình che cho bông hoa nhỏ dưới làn mưa trắng xóa, trong mắt chứa đầy sự lo lắng. 

“Bé Hạt Mưa ơi, bông hoa nhỏ bị mưa làm ngã rồi, bông hoa nhỏ không có cánh bay đi trốn giống chim, sẽ chết đấy.”

Hành động của Sunny khiến Bé Hạt Mưa cười khanh khách. 

“Sunny ngốc, bông hoa không chết được đâu. Nếu như Sunny còn che thì hoa mới không sống được đó.” 

Lúc này trên mặt của Sunny đã như có hàng trăm, hàng ngàn câu hỏi vì sao chuẩn bị tuôn ra. 

“Có mưa thì mọi sinh vật mới sống được, bông hoa nhỏ phải có nước mưa mới tươi tốt được. Khi trời ngừng mưa thì mấy bông hoa này còn nở đẹp hơn lúc đầu nữa đấy.” 

Sunny gật gật như đã hiểu, lại chỉ vào cái cây héo nằm ủ rũ bên cạnh. 

“Cái này cũng sẽ sống lại ư?” 

“Ừ.” 

Sunny vừa nghe vậy đã nhảy cẫng lên. 

“Vậy tốt quá rồi, vậy có phải Sunny tắm mưa cũng sẽ sống tốt như bông hoa nhỏ không? Vậy thì sẽ không cần uống thuốc nữa đúng không?” 

“...” Bé Hạt Mưa ngơ ngác, Sunny lúc nào cũng khiến người khác không biết nên trả lời thế nào. 

“Sunny không giống cây cỏ, Sunny phải ăn uống nhiều vào, phải cười thật nhiều thì mới sống tốt được.” Bé Hạt Mưa cũng chỉ biết lựa câu trả lời thật đơn giản cho Sunny hiểu.

Để làm cho Sunny vui thì Bé Hạt Mưa còn nhảy nhảy lại gần bông hoa nhỏ.

“Nếu Sunny ăn giỏi thì khi bông hoa nở đẹp nhất, Bé Hạt Mưa sẽ hái nó cài lên cho Sunny, nhất định sẽ rất đẹp.” 

Nhưng Sunny lại cúi đầu, cụp mắt lại buồn hiu. 

“Không được, Sunny không có tóc, cài hoa sẽ không đẹp.” 

Bé Hạt Mưa biết mình lỡ lời, nhưng lại nhanh chóng cười tươi nói tiếp. 

“Sao lại không đẹp, vậy Bé Hạt Mưa sẽ làm thành vòng hoa lớn, đội lên đầu cho Sunny. Hoa nhiều như vậy thì người khác nhìn vào cũng sẽ không thấy được Sunny có tóc hay không.” 

Sunny nghe vậy thì vui ngay nhưng lại nhanh chóng do dự. 

“Nhưng... như vậy thì bông hoa sẽ không sống được nữa rồi.” 

“Sunny ngốc, như vậy bông hoa mới vui đấy. Bông hoa đẹp mới được Sunny cài lên, điều đó cho thấy bông hoa nhỏ đã sống rất có ý nghĩa. Sống hết mình thì dù ngắn cũng hơn là cứ ở đó mãi nhưng không làm được gì hết mà đúng không?” 

Sunny lại gật gật tỏ ý như hiểu, nhưng vẫn the thé hỏi tiếp.

“Nhưng như vậy thì cũng chết mất rồi, bông hoa không có thì cái cây sẽ buồn lắm.”

“Sunny đừng lo, nếu như bông hoa nhỏ bị hái đi thì sẽ lại có bông hoa nhỏ khác thôi, có Bé Hạt Mưa ở đây thì chắc chắn mấy bông hoa nhỏ sẽ liên tục nở thật là đẹp thôi.”

Trong căn phòng yên ắng lại nghe được tiếng cười khúc khích của trẻ con khiến ba mẹ Sunny ngơ ngác. 

Cô bé vẫn đang ngủ, đôi mắt nhắm nghiền nhưng miệng lại đang cười vô cùng vui vẻ. Nụ cười ngây thơ vô lo vô nghĩ mà họ tưởng chừng như đã biến mất trên gương mặt non nớt của con mình, bất giác cả hai đều cảm thấy như khóe mắt cay xè đi. 

“Mẹ ơi.” 

Giọng nói non nớt khẽ gọi mẹ khi vừa mở mắt thức dậy. 

“Mẹ đây, Sunny của mẹ dậy rồi à.” Mẹ nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nhỏ để thông báo cho bé sự hiện diện của mình. 

Sunny dụi mắt, nở một nụ cười thật tươi nhìn ba mẹ. 

“Sunny đói rồi, con muốn ăn cháo thịt bằm.” 

“Mẹ nấu cho Sunny rồi này, để mẹ lấy khăn lau mặt cho tỉnh rồi ăn nha.” Mẹ chỉ vào cái hộp giữ nhiệt màu hồng nằm trên bàn rồi quay lưng đi vào nhà vệ sinh lấy khăn mặt. 

Sunny nhìn ra cửa sổ, trời đã tạnh mưa. 

“Con muốn mở cửa sổ được không ạ? Sẽ không lạnh đâu.” 

Ba Sunny chiều theo ý con, đi lại mở cửa, chỉ thấy cánh cửa đóng không chặt để lộ ra một khe hở nhỏ, trên thành cửa còn vương lại vài giọt nước mưa lấm tấm. 

Cánh cửa mở ra, không khí mang theo chút lạnh tràn vào, còn có cả mùi hương nhè nhẹ đặc trưng không sao tả được. 

“Thích thật!” 

“Ba ơi! Nắng với mưa có xuất hiện cùng lúc không ạ?” 

“Thỉnh thoảng sẽ có, đó gọi là mưa nắng. Sau đó còn có cả cầu vồng nhiều màu sắc xuất hiện nữa.” 

“Con sẽ ăn thật giỏi, cười thật nhiều, nghe lời mẹ và bác sĩ, như vậy thì lần sau khi gặp lại Bé Hạt Mưa đến nhất định sẽ mang cầu vồng đến cho con. Ba mẹ dẫn con đi xem cầu vồng nha.” 


- Hết -