BÉ NHÓC ƠI! MÃI LÀ CON, CON NHÉ!
Lớp 1A khoa Trung văn trường Đại học Sư phạm xuất hiện một nhân vật lạ. Đó là một sinh viên nữ. Cô bé có nét mặt rất dễ thương, dáng cao ráo, làn da trắng hồng, đôi môi đỏ chúm chím, mắt tròn đen láy. Nhìn cô bé như một búp bê. Nhưng cô bé lại khiến cho mọi người cảm thấy khó gần và khó thân thiện bởi vẻ mặt lạnh lùng của mình. Cô bé chưa bao giờ cười đùa nói chuyện với ai, chỉ thích ngồi một mình một bàn trong lớp mà thôi. Khi lên lớp, bên cạnh cô bé lúc nào cũng có chiếc laptop hàng hiệu, chiếc điện thoại đắt tiền, chiếc mp3 mới tinh,.... và những vật dụng cá nhân khác. Những vật dụng đắt tiền và sang trọng này khiến cho mọi người nhìn cô bé với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ganh tị. Thậm chí cô bé cũng từng nghe có người nói về mình với một giọng thật mỉa mai. Cô bé biết hết, nét mặt vẫn lạnh tanh, chẳng có bất kỳ biểu hiện nào. Nhưng cô bé rất tôn trọng quy định của trường lớp, đi học đúng giờ, trong lớp, chiếc điện thoại đắt tiền của cô bé chưa bao giờ vang lên bất kỳ nhạc chuông nào dù cô bé nhận điện thoại liên tục, và có tin nhắn liên tiếp. Với chiếc laptop của mình cũng vậy, cô bé sử dụng nó cho việc học tập của mình. Cô bé dùng nó để thu các bài giảng của thầy cô, ghi bài dù cô bé phải gõ phím liên tục. Nhưng tất nhiên là cô bé luôn xin phép thầy cô trước. Nếu thầy cô đồng ý thì cô bé mới sử dụng, còn không được phép thì cô bé vẫn chép bài trong vở như tất cả các bạn trong lớp. Chiếc mp3 là bạn thân của cô bé mỗi khi thầy cô cho giải lao. Cô bé sẽ dùng nó để nghe những bản nhạc mà mình yêu thích cho đến khi hết giờ giải lao. Và không bao giờ cô bé để ảnh hưởng đến các bạn xung quanh.
Dù cô bé có không quan tâm đến mọi điều xung quanh, dù cô bé có không kết bạn với ai trong lớp thì điều khiến các bạn trong lớp thầm khâm phục, ngưỡng mộ là cô bé học rất giỏi. Trong giờ học các môn tiếng Hoa, cô bé phát biểu liên tục và chỉ dùng tiếng Hoa để phát biểu dù là để giải thích một vấn đề gì đó. Cô bé nói chuyện với thầy cô bằng tiếng Hoa, chỉ khi cần thiết mới dùng tiếng Việt để trao đổi vấn đề. Và cô bé viết chữ Hán cũng rất đẹp. Thầy cô nào dạy cô bé cũng đều khen cô bé. Chỉ có điều các thầy cô không hiểu vì sao cô bé không bao giờ có nụ cười trên môi. Khuôn mặt cô bé như đóng băng, không biết thế nào là nụ cười. Điều này khiến cô bé xa cách với mọi người, nhưng cũng chẳng ai biết cách gì để làm quen với cô bé! Phải khi cần lắm thì cô bé mới nói vài lời với các bạn trong lớp, còn không cô bé không bao giờ nói chuyện với ai cả!
Chủ nhiệm lớp 1A là cô Minh Hồng. Cô dễ thương với đôi má lúm đồng tiền và mái tóc dài óng mượt. Tính cách thân thiện, cử chỉ thanh tao. Buổi đầu làm quen với cô, tất cả sinh viên đều nhận xét về cô như thế. Cô nói chuyện rất nhẹ nhàng, dịu dàng, mang đậm chất người phụ nữ Việt Nam. Cô tự giới thiệu về mình và để cho sinh viên tự giới thiệu về mình với cô. Cô nhìn khắp cả lớp, nhìn những gương mặt của các sinh viên của lớp mà mình chủ nhiệm. Và đôi mắt cô dừng hơi lâu một chút ở bạn sinh viên ngồi cuối lớp và chỉ ngồi một mình mà thôi. Cô bé cũng nhìn cô giáo sẽ dạy và chủ nhiệm mình nhưng chẳng có biểu lộ gì, gương mặt lạnh lùng, hờ hững mang chút bất cần. Sau đó, cô cũng bắt đầu buổi dạy đầu tiên của mình mà trong lòng lòng vẫn có chút gì đó bận tâm về cô bé ngồi cuối lớp! Cô thấy hơi ngạc nhiên khi cô bé xin phép cô cho sử dụng máy tính xách tay trong giờ học, nhưng cô vẫn đồng ý. Thỉnh thoảng cô lại nhìn về cô bé này. Và càng ngạc nhiên hơn khi cô bé rất hay phát biểu, nhưng cô chưa thấy cô bé nở một nụ cười dù xung quanh các bạn cười đùa vui vẻ. Giờ ra chơi cũng vậy, cô chỉ thấy cô bé ngồi cuối lớp gắn chiếc tai nghe vào tai, mắt vẫn chăm chú vào chiếc laptop, gõ bàn phím liên tục. Cô cũng ngồi trên bàn giáo viên nhìn xuống lớp và nhìn cô bé, và cô biết cô bé không bao giờ nhìn lên chỗ cô ngoại trừ lúc học mà thôi. Tự dưng cô muốn tìm hiểu về cô bé sinh viên này và có cảm giác là lạ về cô bé dễ thương nhưng lạnh lùng này.
Các cô bác bán hàng rong ở các công viên không lạ gì việc hay có một cô bé hàng ngày ra chơi cùng với các em bán hàng rong, bán vé số, đánh giày dạo. Tất cả các em nhỏ đều gọi cô bé là chị Nhóc. Và khi thấy chị Nhóc là bọn trẻ gọi vang cả lên, làm rộn cả một góc công viên. Cô bé mang bữa sáng, bữa trưa và bữa tối cho các em, còn mời cả các cô bác bán hàng xung quanh cùng ăn cho vui. Trẻ em thì không e ngại, nhanh chóng làm quen và ăn cùng chị Nhóc. Còn người lớn thì lúc đầu cũng thấy khó xử nhưng rồi cũng thân quen với bé Nhóc và nhận phần ăn từ bé Nhóc. Mối quan hệ của họ rất tốt. Mấy em nhỏ lúc nào cũng một điều chị Nhóc, hai điều chị Nhóc, còn các cô bác bán hàng thì hay mời bé Nhóc chút quà nho nhỏ mà mình bán. Chỉ cần có bé Nhóc là sẽ có tiếng cười. Tiếng cười trong trẻo của bé Nhóc, hòa với tiếng cười vô tư của đám nhóc khiến cho người lớn cũng thấy vui lây, thấy mọi mệt mỏi đều tan biến, và hòa chung niềm vui với bọn trẻ. Bé Nhóc còn mang quần áo đẹp đến cho mọi người, dạy các em nhỏ học chữ, dặn dò, khuyên bảo các em phải biết yêu thương nhau, còn bày các trò chơi cho các em nhỏ. Đặc biệt là vào các ngày lễ, bé Nhóc sẽ luôn có quà cho tất cả mọi người. Bé Nhóc còn liên hệ với các mái ấm để các em nhỏ có mái nhà ấm áp mà không phải lang thang như trước nữa. Những cụ già cũng sẽ được chăm sóc một cách chu đáo ở các nhà tình thương. Tất cả các em nhỏ đều được bé Nhóc cho đeo một chiếc huy hiệu nho nhỏ. Bé Nhóc nói để các em biết đoàn kết, yêu thương nhau. Việc làm của cô bé khiến mọi người ai cũng cảm động và yêu quý bé Nhóc. Nhưng mọi người cũng chỉ biết sơ sơ bé Nhóc là sinh viên , vừa đi học vừa đi làm, chứ không ai hay biết gì về gia đình của cô bé vì cô bé chưa hề đè cập về chiện này. Cũng có người muốn biết nên thỉnh thoảng hỏi thăm cô bé nhưng cô bé đã giấu một cách khéo léo. Mọi người nghĩ là cô bé không muốn nói nên cũng chẳng hỏi nữa. Chỉ cần thấy nụ cười của bé Nhóc là ai cũng thấy vui rồi!
Cô bé lạnh lùng vẫn ngày ngày đến lớp. Hôm nay thứ 4, cô bé học tiết ngữ văn của cô Hồng chủ nhiệm. Chiếc áo thun cá sấu màu hồng nhạt, chiếc quần bò màu xanh, đôi giày thể thao kiểu màu trắng, cùng đôi tất cũng màu trắng viền hồng, trên vai đeo chiếc ba lô màu xanh da trời. Nhìn cô bé thật năng động. Cô bé vẫn hững hờ với xung quanh, chỉ gắn chặt với chiếc laptop, chiếc máy mp3 và giáo trình của mình. Vẫn ngồi một bàn một mình, không làm phiền đến ai. Và cũng chẳng tham gia bất kỳ hoạt động nào trong lớp cũng như trong trường. Với các hoạt động Đoàn Hội, cô bé là người ngoài cuộc. Nhưng cô bé vẫn luôn là sinh viên xuất sắc của lớp, của trường. Không bạn nào trong lớp biết gì về cô bé ngoài những gì họ nhìn thấy khi cô bé đến lớp. Cô bé giống như một nhân vật bí hiểm mà chưa ai có thể khám phá ra được. Cô Hồng chủ nhiệm lớp, cũng hay hỏi han cô bé nhưng cô bé vẫn cứ né tránh một cách khéo léo các câu hỏi, khiến cho cô thấy băn khoăn về cô học trò lạ lùng này của mình.
Chiều nay bé Nhóc được nghỉ học nên ra công viên chơi cùng các em nhỏ. Bọn trẻ vừa thấy bé Nhóc là đã gọi vang: "Chị Nhóc! Chị Nhóc đến!". Các cô bác bán hàng rong cũng ngước lên nhìn bé Nhóc với ánh mắt vui tươi. Bé Nhóc đã là người thân của họ tự bao giờ. Bé Nhóc chào các cô bác bán hàng, hỏi thăm họ rồi mới tập hợp các em nhỏ lại ở một khoảng sân rộng gần đó. Bé Nhóc cho các em nhỏ ngồi xuống, rồi hỏi thăm từng bạn nhỏ một. Sau đó, bắt đầu cho các em nhỏ chơi trò chơi. Trong lúc bé Nhóc bày cho em nhỏ cách chơi thì có một em trai cũng xấp xỉ tuổi các em nhỏ bán hàng rong đến xin bé Nhóc cùng chơi. Bé Nhóc nắm tay em nhỏ này và kéo đến bên cạnh mình.
Bé Nhóc hỏi các em nhỏ: "Chúng ta có cho bạn nhỏ này cùng tham gia không các em?"
Các em đều đồng thanh trả lời: "Dạ, có ạ!"
Bé Nhóc cười nói: "Vậy chúng ta làm quen với bạn này trước nha!"
Các em nhỏ lại đồng thanh trả lời: "Dạ!"
Cô bé hỏi tên em nhỏ này rồi cho bé ngồi cạnh mình. Xong bé Nhóc tiếp tục bày trò chơi. Sau đó là những tiếng cười giòn tan của các em nhỏ. Cả một góc sân công viên rộn ràng bởi tiếng cười nói của lũ trẻ, tiếng vỗ tay cổ vũ không chỉ của các cô bác bán hàng rong mà còn của những người xung quanh. Ai cũng tự nhiên thấy vui lây, và tham gia vào trò chơi của lũ nhỏ lúc nào không biết. Có thể tiếng cười vang, vẻ mặt hồn nhiên sáng ngời niềm vui của bọn nhỏ đã thu hút tất cả mọi người. Khi bọn trẻ kết thúc trò chơi của mình cũng là lúc mọi người chuẩn bị về nhà. Họ đã có khoảng thời gian vui vẻ, thoải mái, thư giãn và như bắt gặp lại tuổi trẻ của chính mình. Bé Nhóc đưa cho các em mấy chai nước, dặn dò đôi điều các em nhỏ, rồi cho các em giải tán để tiếp tục công việc bán hàng của mình. Cô bé cũng chào tạm biệt các cô bác bán hàng ra về.
Chỉ còn lại cô bé và bé Bin, cậu nhóc lúc nãy xin vô chơi cùng nhóm của bé Nhóc. Bé Nhóc lau mồ hôi cho Bin.
Bé Nhóc hỏi Bin: "Ai dắt Bin vô đây chơi vậy?"
Bé Bin trả lời: "Dạ, dì của Bin ạ!"
Bé Nhóc bèn nói: "Vậy chị và Bin qua chào dì của Bin nha!" .
Bé Bin dạ to rồi kéo chị Nhóc qua chỗ dì của Bin. Khi đến chỗ dì của bé Bin, bé Bin vội nói ngay: "Dì ơi, chị Nhóc cho con tham gia chơi với các bạn nhỏ, vui lắm!" . Nhìn thấy dì của Bin, bé Nhóc thoáng bối rối nhưng nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh. Dì của Bin, không ai xa lạ mà chính là cô Hồng, chủ nhiệm lớp của bé Nhóc. Bé Nhóc khẽ gật đầu chào cô, trao Bin lại cho cô rồi xin phép ra về. Trước khi về, bé Nhóc còn hẹn với Bin bữa khác ra chơi tiếp. Bin cười và dạ thật to với bé Nhóc. Bé Nhóc đi thật nhanh để cô không nhận ra cô bé đang bối rối vì sự gặp mặt bất ngờ này. Nhưng cô bé có cảm giác hình như cô H đang nhìn theo mình, chỉ là cảm giác mà thôi....
Sau buổi gặp gỡ bất ngờ và đầy ngạc nhiên đó, khi lên lớp, cô bé vẫn chẳng có sự thay đổi nào, vẫn lạnh lùng và học giỏi như chưa hề có chuyện gì xảy ra . Nhưng giờ đây cô đã biết rằng cô học trò của mình không giống như những gì mà cô bé thể hiện bên ngoài khi đến lớp. Sự hòa đồng, thân thiện, vui tính của cô bé vào lúc chơi đùa cùng các em nhỏ sẽ khiến cô nhớ mãi. Và tự bao giờ cô bỗng quan tâm nhiều hơn đến cô sinh viên lạ lùng này để rồi có lúc cô bất chợt thầm nói:" Bé Nhóc ơi! Mãi là con, con nhé!"