bởi Thủy Mặc

392
5
1986 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Bên Bờ Nại Hà


“Xin hãy cho ta ở lại, ta đã hứa sẽ chờ anh cùng đi!” Mạnh Bà nhìn cô gái, trên mặt không có chút gì cảm xúc hiện ra, bà chỉ thở dài một tiếng rồi nói: “Cô gái, nếu cô không chịu uống canh mà vẫn nhất quyết muốn ở lại đây thì chỉ có duy nhất một cách.”

“Cách gì?” cô gái níu tay Mạnh Bà, trong mắt tràn đầy hy vọng.

Mạnh Bà chỉ tay xuống dòng Vong Xuyên, chỉ thấy nước dưới ấy một màu đen huyền, phía trên lượn lờ vô số hắc khí, đó chính là oán khí và chấp niệm của những oan hồn không chịu đầu thai, mà nguyện trầm mình dưới sông Vong Xuyên.

“Hàng năm, có vô số oan hồn không chịu uống canh Mạnh Bà, Diêm Vương không có cách nào khác bèn nghĩ ra một hình phạt để toại nguyện cho các vong hồn. Hễ là oan hồn có thể nhảy xuống dòng Vong Xuyên này, chịu đựng cái cái lạnh thấu xương trong một ngàn năm thì có thể không uống canh mà đi đầu thai. Nhưng ta khuyên ngươi, đừng có mà dại dột, một ngàn năm là một khoảng thời gian rất dài, ký ức của ngươi về những người thân yêu sẽ dần mất đi, cho tới một ngày cho dù người đó có đi qua cầu Nại Hà này thì chưa chắc ngươi có thể nhận ra họ.”

Mạnh Bà nhìn cô gái, trên mặt cô gái tuôn ra hai hàng lệ, nàng ta lấy từ trong ngực ra một đóa hoa bỉ ngạn đưa cho Mạnh bà: “Xin bà hãy đưa cho anh đóa hoa Bỉ Ngạn này và bảo ta đã đi đầu thai rồi...”

Nói rồi cô gái liền không chút do dự trầm mình xuống dòng Vong Xuyên đầy lạnh lẽo. Không ai biết đã có bao nhiêu oan hồn đã nhảy xuống sông Vong Xuyên rõ như Mạnh Bà. Bà ở đây đã rất lâu, lâu đến mức bà không còn nhớ rõ.

Người nhảy xuống sông, một là sau một ngàn năm liền đi lên với khuôn mặt ngẩn ngơ, cười như điên dại, không còn nhớ gì cả, hai là bị oán khí cắn nuốt mất hồn thể, vĩnh viễn không thể luân hồi.

Còn lại loại thứ ba, là loại oan hồn cố chấp nhất, sau một nghìn năm họ bước ra khỏi dòng Vong Xuyên mà vẫn giữ nguyên được tất cả ký ức, địa phủ cũng đành nhắm một mắt, mở một mắt cho họ đi đầu thai

Người đi kẻ lại, thoáng chốc lại qua mấy tháng, trên cầu Nại Hà lại có một nam nhân đang đứng, anh ta nhìn Mạnh Bà hỏi: “Cô ấy đã đi hay chưa?”

Liếc nhìn đá tam sinh, Mạnh bà thở dài đáp: “Cô ấy đã sớm đi đầu thai rồi, nếu ngươi không tin, đây là đóa hoa Bỉ Ngạn cô gái đó nhờ ta đưa cho ngươi.”

Nhìn đóa hoa Bỉ Ngạn đỏ rực tỏa sắc trên tay, lòng anh không khỏi thắt lại, đây đích thị đúng là cô, vì chỉ có cô mới biết, đóa hoa đầu tiên anh tặng cho cô không phải hoa hồng như bao cặp tình nhân khác, mà là hoa Bỉ Ngạn...

***

Trong hoa viên của của bệnh viên Bạch Mai, có một cô gái đang ngồi lặng lẽ bên ghế đá, mắt nhìn vào xa xăm như đang có một lòng đầy tâm sự không biết thổ lộ cùng ai.

“Cô đang suy nghĩ gì thế?” chàng trai tiến tới ngồi bên cạnh cô gái, anh bắt chuyện.

“Tôi đang nghĩ, vào những ngày cuối cùng của cuộc đời mình thì nên làm gì? Bác sĩ nói tôi chỉ còn sống được thêm một năm.” Giọng nói cô gái có vẻ hơi đượm buồn, nhưng cô lại nở một nụ cười như để xua tan cái cái không khí có phần hơi nặng nề mình vừa tạo ra.

Anh nhìn cô gái xinh xắn trước mặt, lúc này anh mới để ý, trên đầu cô đội một chiếc mũ len màu trắng. Thứ mà chỉ có người điều trị ung thư bằng hóa chất mới có.

“Tôi cũng thế.” Anh nhìn cô, nở một nụ cười.

Anh bị ung thư máu, trong vòng một năm nữa nếu không có tủy phù hợp để ghép thì anh cũng lìa đời.

“Tôi và anh giống nhau thế nhỉ, có lẽ ông trời đã đưa một người cùng cảnh ngộ đến bên tôi để an ủi tôi chăng?” Cô khẽ nói.

“Có lẽ thế.” anh nhìn trời, có lẽ đúng là ông trời đã cho hai kẻ cùng cảnh ngộ đến với nhau.

Thoáng cái nửa năm đã trôi qua. Trong nửa năm này chàng trai và cô gái cứ như hình với bóng, họ là một cặp đẹp đôi, các cô y tá thường nói thế.

“em có thích hoa không?” Anh vừa gọt một trái táo vừa hỏi cô gái.

“Có chứ, con gái nào mà không thích hoa hả anh.” Cô đáp

“Thế em thích loài hoa gì?” anh nhìn cô, hỏi bằng một giọng đầy dịu dàng rồi cầm một miếng táo đút cho cô.

“Em thích nhất hoa Bỉ Ngạn, anh có biết loài hoa đó không, nó là biểu tượng của một tình yêu buồn...” như chuyện tình của hai ta vậy.

Như biết được cô gái đang nghĩ gì, anh cầm tay cô lên và nắm chặt: “chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, không bao giờ lìa xa.”

Mấy ngày sau, trong phòng bệnh của cô gái xuất hiện một chậu hoa Bỉ Ngạn, nhìn đóa Mạn Đà La Hoa khoe sắc bên cửa sổ, lòng cô lại chợt thêm nặng nề. Có lẽ cô nên chấm dứt với anh để lòng anh không nặng, mấy ngày trước cô đã nhờ bác sĩ xét nghiệm, kết quả là tụy của cô có thể hiến được cho anh. Cô cũng đã kí giấy với bác sĩ, sau khi cô chết đi, cơ thể cô sẽ được hiến cho bệnh viện để thực hiện các cuộc phẫu thuật nhân đạo.

Còn cô sao? Một tháng nữa kỳ hạn của cô đã tới, đoạn tình duyên này chắc cũng như đóa hoa Bỉ Ngạn kia thôi.

“Ngàn năm hoa nở, ngàn năm hoa tàn

Hoa vừa nở, lá đã vội tan

Lá vừa chớm mọc, hoa lại rụng

Có lá không hoa

Thấy hoa không lá

Chung một rễ mà chẳng thể gặp

Ở rất gần mà cũng rất xa

Cứ nhớ thương mà ôm sầu thương nhớ

Vạn kiếp luân hồi, vạn kiếp bi.”

***

“Em sẽ chờ anh!” bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt của chàng trai rơi xuống vô lực. Cô gái lịm đi dần, hiện tại cô cảm thấy rất mệt mỏi, cô rất muốn ngủ. Thế là hơi thở của cô yếu dần đi, cứ như thế cô mất ngay trong vòng tay của anh, người con trai mà cô rất yêu thương.

“Chờ anh, anh sẽ tới bên em sớm thôi.” Chàng trai ôm cô gái vào lòng, khóc rống lên trong vô vọng.

Dưới cơn mưa tầm tã, phía trước ngôi mộ của một cô gái lúc này có một người trai trẻ đang quỳ ở đó. Cả một bộ vest trên người anh ta đã ướt sũng nhưng anh ta vẫn quỳ ở đấy, mắt vẫn đang chảy ra từng giọt lệ nóng hổi. Nếu lúc này có người nhìn kỹ chàng trai kia thì có thể thấy rằng anh đang trò chuyện trước phần mộ của cô gái.

Sáng hôm sau người ta phát hiện một nam thanh niên nằm bất động trước ngôi mộ. Theo thông tin cảnh sát điều tra được, anh ta không phải bị sát hại mà là tự sát. Được biết nam thanh niên này là một người mắc bệnh ung thư máu, tuy đã tìm được người hiến tủy phù hợp nhưng người này đã nhường lại cơ hội sống tiếp này cho người khác...

***

“Không, cô ấy vẫn đang chờ ta.” Chàng trai nhìn Mạnh Bà, ánh mắt đầy kiên định.

Nói rồi chàng trai ngồi sụp xuống chỉ vào dòng Vong Xuyên: “Cô ấy vẫn đang chờ ta!”

“Ngươi có thể thấy cô ấy?” Mạnh bà hỏi anh, bởi chỉ có oan hồn dưới sông Vong Xuyên mới có thể thấy vong hồn trên cầu Nại Hà, còn vong hồn trên cầu không thấy được người dưới sông.

“Không, nhưng ta có thể cảm nhận được nàng.” Chàng trai đáp.

Mạnh Bà nhìn anh thở dài: “Cô ấy không muốn gặp ngươi, ngươi hãy uống chén canh này mà đi đầu thai đi. Kiếp sau ngươi sẽ được đầu thai vào một nhà quyền quý, sẽ được an an, ổn ổn sống tới cuối đời.”

Mạnh Bà cầm một chén canh đưa tới trước mặt chàng trai, anh ngang nhiên gạt phăng chén Mạnh Bà rồi nhảy xuống dòng Vong Xuyên sâu thẳm thẳm.

“Hà tất phải chấp nhất như thế chứ” Mạnh bà nhìn theo bóng lưng chàng trai lắc đầu.

***

Một ngàn năm sau.

Một thân ảnh mảnh mai, ướt sũng đi từ dòng Vong Xuyên lên tiến dần tới Vong Đài của Mạnh bà: “Anh ấy đã nhảy xuống Vong Xuyên vì ta!”

“Phải” Mạnh Bà đáp, rồi vươn tay đưa chén canh cho cô gái. Cô nhìn Mạnh Bà, đưa tay tiếp lấy chén canh, nhìn chén canh trong suốt tản ra một mùi hương dịu nhẹ, cô lại ngẩng đầu nhìn Mạnh bà: “Có thể cho ta đợi chàng cùng đi không?”

“Cô gái, không phải ta không muốn cho hai người gặp nhau, mà ta sợ cô sẽ thất vọng thôi. Người con trai ấy đã sớm quên mất cô rồi!” Mạnh bà khẽ khuyên nhủ, muốn cô gái hồi tâm chuyển ý uống chén canh này đi trước một bước, nhưng đáp lại bà là một giọng nói kiên định của cô gái.

“Dù anh ấy có quên tôi, thì tôi cũng muốn một lần nữa nắm tay anh ấy đi hết đoạn đường cuối cùng này.”

Mạnh bà lại thở dài: “Thôi được rồi, dù gì cô cũng đã bỏ lỡ chuyển thế một nghìn năm, lỡ thêm một ngày nữa cũng không sau. Một ngày nữa thời hạn của anh ta sẽ đến, anh ta sẽ được thoát khỏi dòng Vong Xuyên.”

Kẻ đến người đi, thoáng một cái đã qua một ngày, dòng Vong Xuyên yên tĩnh lúc này đã có dị động.

Một con đường rẽ nước hiện ra, bóng dáng thấp thoáng của chàng trai năm ấy cũng hiện ra theo dòng nước. Cô gái chạy tới ôm chầm lấy anh: “Cuối cùng em cũng đã chờ được anh!”

“Cô... là ai?” chàng trai nhìn cô với ánh mắt lạ lẫm, như một đứa bé cảnh giác nhìn thấy người lạ vậy. Cô nhìn anh, hai hàng nước mắt trào ra: “Anh không nhớ em cũng không sao, bây giờ anh chỉ cần biết, người cùng anh đi hết đoạn đường này chính là em.”

Chàng trai vẫn ngơ ngác nhìn cô, một hồi hồi lâu sau anh mới đáp: “Được thôi, chúng ta cùng đi nào, cùng đi nào.”

Nắm lấy bàn tay của anh, cả hai người cùng đi tới trước mặt Mạnh bà, cô kéo anh quỳ xuống dập đầu một cái rồi tiếp nhận chén canh của Mạnh bà, cùng anh đi qua cầu Nại Hà.

Mạnh bà nhìn bóng lưng hai người thấp thoáng rời đi, khẽ ngâm một câu thơ :

“Bỉ Ngạn hoa màu rực máu,

Ta đứng trên cầu, đau thấu tim gan.

Huyết lệ rơi, nát tâm can.

Mà người chẳng nhìn, mênh mông xa lạ.”