bởi Sứa

32
2
848 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Bên kia bầu trời


Bên kia bầu trời

***

Đó là một buổi sáng tháng Năm khi hoa bàng đã rụng gần hết. Mình và bạn đứng cạnh nhau, tựa vào lan can tầng ba của trường học, lặng nhìn mây bay như nhìn tuổi trẻ vụt trôi khỏi những ngón tay khép hờ. Mình có tiếc nuối không? Có chứ! Nhưng biết sao giờ, thời gian nào có thèm chờ đợi ai, ấy vậy mà người ta cứ chần chừ hoài cho những điều chưa nói. Và giữa những cơn gió khẽ khàng, mình nghe tiếng bạn, trầm lặng như vọng từ một nới rất xa xôi nào đó tới:

- Nghe nói, bên kia bầu trời chính là đại dương. Một ngày trời xanh liệu cậu có muốn cùng tôi đi đến đó, biết đâu tình cờ mình lại phải lòng nhau!

Mình chẳng biết làm gì hơn ngoài bật cười. Mình khi ấy đâu biết được, những lời tưởng chừng nhẹ tênh ấy đã khiến cái tôi ngông ngạo của tuổi mười tám cũng phải can đảm thật nhiều để có thể một lần nói ra.

Giá như mình biết…

***

Mình và bạn chưa một lần nói lời yêu nhau, cũng chẳng có hành động nào mang tính bày tỏ. Chỉ là một ngày bỗng nhận ra mình trong mắt người ấy, nên cứ thế bước vào đời nhau trong sự bình yên dịu dàng.

Dịu dàng như cách bạn xuất hiện trước cổng nhà vào một buổi sáng chớm Đông, đặt vào bàn tay lạnh cóng của mình một tách trà hoa cúc ấm sực. Mình không nói gì nên bạn cứ thế lặng im, để rồi dường như những điều tốt đẹp cũng cùng mùa Đông trôi đi mất.

Ngày bạn xách vali lên đường du học, mình đã không ra sân bay tiễn. Mình hôm ấy nằm ở nhà, nghe một bài hát rất cũ phát ra từ tiếng radio thậm chí còn cũ hơn, nghĩ về bạn và về đại dương bên kia bầu trời. 

Mình đã tự hỏi rằng nếu như hôm ấy mình nói có thì liệu bọn mình có phải lòng nhau?

Biết đâu nói có thì câu chuyện có khi lại bớt buồn hơn bây giờ…

Mình năm ấy giận bạn, cũng buồn một chút. Buồn cho một điều dẫu biết sắp sửa rời khỏi lòng bàn tay nhưng không cách nào níu giữ lại được. Mình đâu biết những lời ấy sau này lại khiến bản thân đau lòng nhiều đến vậy.

Tin nhắn bạn gửi đến sau đó rất dài, nội dung là gì mình cũng chẳng buồn nhớ, giống như khi thời gian qua đi sẽ khiến lòng người ta với đi ít nhiều, chỉ còn tiếc nuối là vẫn vẹn nguyên ở đấy, không chịu đi đâu cả. Mình ôm điện thoại ra vườn, thấy mùa hè dường như vừa đi đâu mất

Hôm ấy trời rất xanh, xanh trong chứ chẳng hề mưa như những cuộc chia li mà người ta vẫn kể. Mình ngồi dưới gốc bàng đang thay lá đỏ, khóc khô cạn cả một dòng sông nhưng vẫn nhắn tin trả lời bạn rất kiên cường.

“T không cần cảm thấy có lỗi, cũng đừng nên buồn bã làm gì. Tuổi trẻ mà, bọn mình đã quyết thì không nên hối hận, dù có tiếc nuối cũng phải ngẩng cao đầu mà bước đi.”

“Nói không giận thì là nói dối nhưng tôi thương cậu nhiều hơn cả sự trẻ con của mình. Bởi có cậu mà chặng đường tôi đi dường như yên bình đến lạ, nhờ có cậu mà lần đầu tiên tôi biết can đảm thích một người là như thế nào, dù bây giờ nói ra cũng chẳng để làm gì cả…”

“Nhưng T này, bên kia bầu trời, nghe người ta nói, chính là đại dương. Một ngày trời xanh liệu cậu có muốn cùng tôi đi đến đó, biết đâu tình cờ mình lại phải lòng nhau?”

Bạn đi rồi, mùa hè dường như chỉ còn lại những cơn mưa trắng xóa đất trời, mưa suốt mấy năm, mãi cho đến một ngày nhìn lại đã chẳng còn gì để nhớ, dù cho cảm xúc thì vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu.

Sau này, có thể mình sẽ yêu một người khác, rồi sẽ hạnh phúc, cũng có lúc sẽ đau lòng. Nhưng biết không T, dẫu cho có đi qua bao nhiêu mùa hạ đi chăng nữa, mình vẫn sẽ để một khoảng trống có tên bạn trong tim. Không phải là vương vấn, mà là hoài niệm.

Hoài niệm một tuổi trẻ vụng dại đã từng phải lòng một ai đó,

Đến mức khóc cạn cả một dòng sông.

You look like a movie

You sound like a song

My God, this reminds me

Of when we were young

Let me photograph you in this light

In case it is the last time

That we might be exactly like we were

Before we realized

We were sad of getting old

- Sứa   -