bởi Mỹ Diệu

97
6
755 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Bồ công anh trong mơ



Nếu không có đợt nghỉ dịch dài như vậy, liệu bạn có bao giờ biết mình đã bỏ lỡ những điều gì chưa?

Thường ngày, nhà kế bên tôi có một dàn hoa chuông vàng nở rộ rất đẹp. Tôi đều có thể nhìn thấy chúng nở nhưng tại sao tôi lại chưa bao giờ nhìn thấy cho dù ngày nào tôi cũng đi ngang qua nó hai ba lần trở lên. Có thể do tôi vội vã cũng có thể là do tôi không chú ý đến những cảnh vật xung quanh. 

Bạn biết mà, năm lớp mười hai khi đứng trước cảnh cổng vào Đại học, tôi làm gì có thời gian rảnh rỗi mà để ý xung quanh. Đôi khi, những đám xương rồng đỏ tôi trồng trước nhà, tôi còn không nhận ra khi chúng đã nở rộ sau khi xuân đến. Cho tới cả hàng xóm kế sát nhà tôi có thêm một chú chó mới. Tôi sống vội vàng quá bạn nhỉ? Liệu bạn có như tôi, cũng không để ý tới mọi thứ xung quanh.

Một hôm, tôi ngồi trong phòng bếp và chuẩn bị bữa trưa cho chính mình. Tôi nhặt được một bông bồ công anh đang bay lơ lửng và kẹt vào chiếc khăn của mẹ tôi. Cảm xúc lúc đó nó lạ lắm, tôi không rõ là vui hay buồn nữa. Chỉ biết rằng trong trái tim có một cảm xúc rất lạ. Đối với tôi, bồ công anh chính là một giấc mơ của tuổi trẻ. Nó là cả một thời kỉ niệm đầy vui vẻ của tôi.

Ngày tôi vừa trồng đám hoa mai chiếu thủy, tôi hay ngồi dưới trăng và ngắm những bông hoa trắng tỏa ngát hương. Nó mang một mùi hương nhẹ nhàng và dễ chịu, tôi thường lấy một vài bông cho con chó của mình để lừa nó xem nó có nhận ra đó không phải là đồ ăn hay không? Thế mà, nó còn không biết đó là loài hoa, ăn cứ ngon lành mà còn nhìn tôi với đôi mắt long lanh với ý muốn được cho ăn nữa. Cứ như vậy, quãng thời gian ấy tôi gắn liền với loài hoa này. Hoa mai chiếu thủy ở nhà tôi khi ra quả. Lấy quả ấy đem phơi khô và bóc ra, bên trong có những bông trông giống hệt bồ công anh. Tôi hay cất chúng vào trong một chiếc hộp kỉ niệm của mình. Tôi cài nó lên mái tóc của mình và tưởng tượng về bản thân khi lớn lên. Tôi còn dùng nó để đưa những ước mơ đi thật xa. 

Nếu xứ mệnh của bồ công anh chính là bay tới chân trời thật xa để mà ngắm nhìn thế giới này, thì ước mơ của tôi cũng như vậy, chúng sẽ bay tới nơi đầy hạnh phúc. 

Vậy mà, thời gian trôi qua rất nhanh, tôi đã không còn để ý tới những thứ bình dị xung quanh nữa. Có phải khi lớn con người ta đều sẽ rơi vào vòng xoáy bất tật và vội vã của cuộc đời, họ không còn nhận ra những vẻ đẹp này nữa không?

Nhìn lại mà thấy, ai ai giờ cũng có cho mình một chiếc điện thoại để mà xem tin tức rồi gọi điện. Đôi khi chỉ một ngày mất mạng, họ cảm thấy vô cùng khó chịu và chán nản. Chắc vì họ chưa từng muốn bỏ những bộn bề mệt mỏi trên vai xuống để mà thưởng thức những điều bình dị xung quanh.

Họ chỉ muốn họ mau chóng thành công và có danh tiếng hơn người khác. Họ muốn những bữa cơm hàng ngày sẽ không chỉ còn đơn sơ là bát cơm trắng với đĩa rau luộc, lâu lâu có thêm đĩa cá chiên hay nồi kho thịt nữa. Họ muốn những thứ xung quanh của họ phải trở nên tốt đẹp hơn và họ chấp nhận bán cả tuổi trẻ chỉ để đạt được những ước nguyện đó.

Nếu là bạn, bạn chính là họ thì bạn có tiếc không?

Bạn muốn bắt những bông bồ công anh trong mơ hay là nắm những vật chất của thế giới thực tại thế?

Thời gian nghỉ dịch sắp hết rồi, hãy tự trả lời cho mình câu hỏi đó nhé!

Đừng lãng quên mọi thứ quá lâu
Để sau này hối tiếc quá nhiều
Hãy nhớ hôm nay chỉ đến một lần thôi!