Bông
Một chú thỏ màu tím đỏ với bộ lông xù xì xác xơ đang ngồi chễm chệ trên kệ sách của một cô gái nhỏ. Cậu ngồi đó, thu nhặt từng lớp bụi mờ ngày qua ngày, tự hỏi liệu có bao giờ cậu nhìn thấy được cuộc sống sau khi mình hết giá trị sử dụng hay không. Không phải cậu bận tâm nhiều đến thế; cậu chỉ thích ngắm mặt trời mọc rồi lặn mỗi ngày, chờ đợi đến giây phút nhìn người chủ yêu quý của mình trở về từ trường học với nụ cười rạng rỡ nhất, và đọc cho cậu nghe những cuốn sách xếp xung quanh cậu. Cuộc sống yên vị trên kệ vẫn còn tốt hơn nhiều so với việc bị con mèo đốm xám của mẹ kéo lê trên sàn. Chỉ là đôi lúc, cậu ước mình có thể nhìn thấy thế giới ngoài kia.
Có lẽ, một ngày nào đó, cậu có thể làm được. Cậu nhìn mặt trời mọc ngay trên những tán cây, đem những tia nắng tới nhảy múa bên cạnh cô bé Lan đang say giấc nồng. Một tiếng động lớn vang lên inh ỏi khắp phòng và Lan với tay ra tắt nó. Cô bé xuống giường, uể oải duỗi thẳng cánh tay với nụ cười rạng rỡ. Chú thỏ di chuyển trong sự phấn khích, sẵn sàng nói chuyện với người bạn cùng phòng yêu thích của mình.
“Chào buổi sáng, ngài Thỏ. Cậu ngủ ngon chứ?” Cô rạng rỡ hỏi. Cậu không trả lời, cậu chưa bao giờ trả lời, nhưng cậu chắc chắn rằng đôi mắt tinh tường của cậu đã nói lên tất cả. “Tớ sẽ có một buổi sáng tuyệt vời,” cô nói. Trong một giây, bóng dáng của sự tuyệt vọng hoặc thương hại thoáng qua trên khuôn mặt cô, nhưng rồi lại biến mất nhanh chóng. “Hôm nay cậu được đi du lịch đấy, ngài Thỏ ạ. Một chuyến đi ngập tràn thiên nhiên tươi đẹp!"
Cậu không hiểu tại sao cô bé lại nói chuyện với cậu như thế; ngài Thỏ chưa bao giờ rời khỏi chỗ ngồi thoải mái của mình ở trên giá. Cậu đã từng là món đồ chơi yêu thích của Lan. Công việc của cậu là canh chừng lũ quái vật trong màn đêm và an ủi cô khi những giấc mơ đáng sợ ập tới. Nhưng rồi cô bé lớn lên. Cô đặt cậu lên một cái kệ và hứa rằng cô sẽ gặp cậu sau giờ học. Thời gian đầu, cô bé đã giữ lời hứa của mình. Cậu sẽ được chơi cùng cô mỗi buổi chiều tà, nhưng rồi những điều đó cũng biến mất. Bây giờ, đã hơn tám năm rồi, cậu hiếm khi bước chân ra khỏi cái kệ gỗ quen thuộc ấy.
Lan nhanh chóng thay quần áo rồi bước đến chỗ ngài Thỏ. Khi cô bé đưa tay bế cậu lên, cảm giác như toàn bộ cơ thể cậu đang run rẩy. Trái tim nhồi bông của cậu rung lên đầy ấm áp và đập loạn xạ. Cô cẩn thận ôm cậu dưới cánh tay mình, đi xuống cầu thang rồi đặt cậu trong một chiếc hộp gỗ, gọn gàng ở băng ghế sau, ngay cạnh Lan.
Ngài Thỏ tự cười một mình rồi ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ. Những tán cây mờ sương lướt qua và âm nhạc tràn ngập khắp xe. Lan đặt tay lên đầu ngài Thỏ và nhẹ nhàng vuốt ve cậu. Ấm áp, như thể cô đang bắt chuyện với một người bạn cũ vậy. Cậu nhớ lại những lần cậu đã từng đợi Lan tan học trên chiếc xe này. Lan bảo cậu không được di chuyển chút nào khỏi chỗ ngồi của mình cạnh cửa sổ và cậu vẫn luôn “tuân lệnh”. Thậm chí chưa bao giờ cậu nghĩ đến việc rời khỏi chỗ ngồi của mình.
Cũng có những lần cậu được trốn vào chiếc ba lô hồng lấp lánh rồi lẻn vào trường. Cô bé Lan và ngài Thỏ như thể thanh mai trúc mã đặc biệt nhất trên đời vậy - người duy nhất họ có thể lắng nghe và chia sẻ. Thế nhưng kế hoạch của họ sẽ luôn bị phá bởi cô giáo viên lớp hai. Bà ấy nổi tiếng với khả năng tìm kiếm “kẻ ồn ào” của mình.
Ngài Thỏ nghĩ về Lan của bây giờ và cố gắng hồi tưởng về những cuộc phiêu lưu thú vị của họ trong suốt ngày tháng cô lớn lên. Tất cả những gì cô nghĩ đến là những cuộc điện thoại dài với người bạn thân nhất của cô và những thần tượng cô mê mệt mà treo áp phích của họ khắp phòng. Thật kỳ lạ, ngài Thỏ nghĩ lại, cậu không có nhiều kỷ niệm với Lan như cậu tưởng. Nhưng có lẽ việc quan sát ai đó từ xa chỉ cho ta thấy một nửa hình ảnh về con người thật của họ. Tất cả điều đó sẽ thay đổi, ngay vào lúc này. Khi Lan nhìn cậu với đôi mắt nâu hạt dẻ sáng ngời, cậu biết rằng cuộc sống trên kệ sách của mình sắp bước sang trang mới.
Chuyến xe chỉ còn một chút nữa thôi là đến trạm nghỉ. Mẹ đi vào trạm nghỉ, nhưng thay vì vào đó, Lan đưa cậu ra ngoài công viên. Cô bé bế cậu bằng cả hai tay, đi đến nơi một cái cây cao rồi đặt cậu dựa vào gốc cây. Cô nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cậu, tu một chai nước lạnh. Cô im lặng hồi lâu ngắm nhìn bầu trời, rồi khẽ thì thầm: “Nhìn những đám mây kìa, ngài Thỏ”.
Cậu nhìn. Những đám mây khổng lồ mềm mại, rải khắp cả một bầu trời xanh như lòng đại dương. Họ đã từng ngồi như thế này khá thường xuyên khi Lan còn nhỏ và chỉ một lần cách đây một năm. Bố mẹ tranh cãi kịch liệt, ném đồ đạc rồi la hét đến nỗi các bức tường cũng sợ hãi đến run rẩy. Lan đã lấy ngài Thỏ ra khỏi kệ rồi đặt cậu lên một chiếc chăn bên cạnh cô ấy. Họ nằm đó hàng giờ đồng hồ, không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm vào những đám mây.
"Chúng thật khổng lồ và luôn di chuyển." Ngài Thỏ giật mình trước giọng nói ngập ngừng như đang chìm trong suy nghĩ của cô. "Tớ ngưỡng mộ điều đó. Ý tớ là cách chúng trôi ấy. Tớ muốn có thể trôi theo cách đó. Cuộc sống của tớ dường như đang trôi nhanh hơn tớ và tớ nghĩ đã đến lúc mình phải bắt kịp. Cậu có thấy vậy không?”
Cậu không thấy vậy, nhưng cậu để cô bé nói hết những điều cô vẫn luôn giữ trong lòng. “Tớ là một đám mây, ngài Thỏ ạ, và đã đến lúc tớ trôi cùng với trái đất rồi. Bây giờ chính là lúc để trôi cùng với cuộc sống của tớ. Tớ sẽ là học sinh cuối cấp vào năm tới, sắp là một người trưởng thành rồi. Tớ muốn có những kỷ niệm mới với những người mới. Tớ... đang chuyển nhà với mẹ. Bà ấy và bố ly hôn rồi." Giọng cô trở nên đặc quánh, ngài Thỏ thấy cô đưa tay lau một bên má. "Tớ cũng muốn cùng cậu tạo ra những kỷ niệm mới." Với câu cuối cùng này, cô bé quay qua nhìn cậu với một nụ cười. Nụ cười ấy tươi sáng, như mọi khi, nhưng cũng đượm buồn vô cùng. Đôi mắt cô ngấn lệ và rõ ràng là cô rất đau lòng khi phải nói hết ra.
Ngài Thỏ vẫn chưa hiểu lời cô nói hoặc cậu không hề muốn hiểu. Họ ngồi đó thêm một lúc nữa và cậu vẫn nhìn những đám mây trôi qua như cô đã tả. Chúng di chuyển nhanh khủng khiếp và nó khiến đầu cậu quay cuồng. Tại sao mọi người lại muốn trôi nhanh như vậy chứ?
Sau vài phút im lặng, Lan đón cậu bằng chính cánh tay nhồi bông đó và đưa cậu vào trong trạm nghỉ. Cậu lại được cẩn thận đặt vào trong hộp rồi đặt trên mặt của bàn lễ tân. Cậu cố gắng quay lại để xem tại sao cậu lại lên kệ, nhưng vô ích. Điều duy nhất cậu nhìn thấy là một tấm biển ngay bên cạnh có nội dung: QUYÊN GÓP. Trái tim nhồi bông của cậu bắt đầu chạy đua và cơ thể nhỏ bé của cậu run rẩy. Chắc chắn là có nhầm lẫn gì đó rồi.
"Tạm biệt, ngài Thỏ." Lan cười buồn cùng một giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô quay người lại và bước ra cửa, chỉ quay lại nhìn người bạn thời thơ ấu của mình một lần cuối cùng. Cậu muốn hét lên, rằng cô bé quên mất cậu rồi này. Cậu không nên ở đây, cậu là bạn của cô bé cơ mà! Tại sao cô lại không cần cậu nữa?
Những câu hỏi tại sao cứ dồn dập trong đầu cậu, trở nên quá sức trước khi cậu nhận ra những lời Lan nói với mình. Cô bé đang tiếp tục cuộc sống của mình... mà không có cậu. Cậu ngã ngửa vào thành gỗ và cảm thấy trái tim nhồi đầy bông gòn của mình đau hơn bao giờ hết.
Tháng tháng ngày ngày trôi qua, ngài Thỏ vẫn ngồi trong chiếc hộp gỗ của mình, với lớp bụi ngày càng dày thêm và bị bao quanh bởi những con thú nhồi bông bị bỏ rơi. Tất cả đều phớt lờ cậu, thấy rằng cậu đã gầy mòn hơn nhiều so với những đứa còn lại. Mọi người từ khắp nơi dừng chân nghỉ lại với gia đình họ, cả nhỏ lẫn lớn. Họ nhìn vào thùng quyên góp và thì thầm: “Cậu ấy ở đây bao lâu rồi?”, “Tại sao mọi người lại muốn một chú thỏ già nua như vậy chứ?” Cậu chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào hư vô, và để cho những lời xót xa ấy lăn lộn trên mình. Những ký ức về Lan mờ dần cho đến khi chúng như những giấc mơ mờ mịt quẩn quanh trong tâm trí. Có lẽ đây là phần cuối của câu chuyện về chú thỏ mục nát trong một chiếc hộp xấu xí hết phần còn lại của cõi đời. Luôn bị bỏ qua và không bao giờ được yêu. Cho đến một ngày nọ.
“Mẹ, mẹ! Mẹ nhìn này! Một chú thỏ già đầy bụi! Trông nó đáng yêu làm sao!” Giọng một cô gái nhỏ, ngọt ngào và the thé, vang lên từ phía trên đầu cậu. Cậu nằm yên khi cô gái nhỏ đưa tay đón cậu lên.
"Sao thế con?" Một người phụ nữ đứng tuổi hỏi, có lẽ là bà mẹ. Bà tiến đến chỗ họ, ôm chặt một tập tài liệu du lịch, và nhìn chằm chằm vào con thỏ. Cô bé chìa cậu ra để họ có thể nhìn rõ cậu hơn còn cậu thì sửng sốt. Ở trong thùng quyên góp lâu như thế, cậu đã quen với những cái nhìn e ngại và vẻ mặt nhăn nhó của du khách mỗi khi nhìn thấy mình. Nhưng chưa bao giờ, trong hơn tám năm qua, cậu được nhìn với ánh mắt đăm chiêu như thế này. Đôi mắt của bà mẹ và cô con gái lấp lánh khi họ nhìn cậu, phát hiện mọi khuyết điểm và đường may của cậu. Người mẹ mỉm cười thật tươi và nói, "Mẹ nghĩ nó thật hoàn hảo, con gái ạ."
Đôi mày của cô gái nhỏ nhướng lên vì ngạc nhiên rồi kéo chú thỏ về phía ngực mình. Cô ôm cậu thật chặt và nhảy cẫng lên. "Cảm ơn mẹ!"
"Con sẽ đặt tên cho cậu ấy là gì?" Người mẹ hỏi.
“Bông ạ, giống như những đám mây khổng lồ trên bầu trời! Mấy đám mây luôn giống như những cục bông, mẹ ạ. Xinh đẹp, mềm mại và dịu dàng. Giống như con thỏ này!” Cô siết chặt cậu hơn và chú thỏ đột nhiên nhớ lại. Thế nhưng cậu chẳng còn quan tâm đến nó nữa. Thay vào đó, cậu nghĩ về ngôi nhà mới, về gia đình mới nơi cậu sắp thuộc về. Giống như những đám mây, cậu cũng đang tiến về phía trước. Và cậu ổn với điều đó.
“Về nhà thôi, Bông ơi!” Chú thỏ tự cười một mình.Nhà. Cậu thích âm thanh của nó.