32
6
2417 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Bóng nghiêng trong trời không nắng


Tôi vùng dậy khỏi giường, lúc này nắng đã lên cao lắm rồi. Vươn vai ngáp một cái, mắt "địa" thấy đồng hồ đã chỉ tám giờ. 


- Thôi chết rồi muộn học.

 

Tôi nhảy ngay vào nhà vệ sinh làm vài động tác cá nhân. Không cần thay quần áo mới, khoác thêm cái áo hoodie đen vào vẫn rất chất lừ mặc dù đang bận nguyên bộ đồ ngủ hình doremon. 


Đã định phóng thẳng đi rồi, nhưng thấy phần sữa đậu nành và bánh sáng trên bàn học của nhỏ Ngọc dành cho tôi thì lại áy náy. Tôi đành quay ngược vào húp đại một miếng, nó mà biết tôi bỏ bữa sáng khiến dạ dày đau quặn thể nào cũng sẽ chửi cho mà xem.


- Phụt! Cái gì thế này?


Tôi vừa ngậm vào miệng đã phun ngay ra. Sữa mới mua mà sao lại bị thiu nhỉ. Thế thì ăn bánh. Bánh mới cắn vào đã thấy khô queo và cứng ngắc. Trời ạ. Con bé này lại mua đồ hạ giá thì phải. 


Không có thời giờ thu dọn, tôi vội vàng phóng như bay ra khỏi nhà trọ.


Vì sao tôi lại vội như thế? Vì hôm nay lại đến tiết của giáo sư Chương. Tôi không mê mấy môn lịch sử văn học trung đại lắm đâu. Chỉ vì tiết học này được học cùng một người mà tôi yêu thích - anh Gia Huy.


Thật hên quá, tôi đến lớp vừa lúc thầy bước vào. Phòng học chật kín người, xung quanh Gia Huy không còn lấy một chỗ trống. Tôi tiếc hùi hụi đành ngồi chù ụ ở một xó lớp, Còn lựa chọn nào khác đâu. Thà có chỗ ngồi học còn hơn là ra ngoài đứng và không nhìn thấy được anh Gia Huy.


Tôi có chỗ ngồi rồi, rất vừa ý bởi vì ngồi đây vừa hay ngắm trọn vẹn góc nghiêng thần thánh của anh ấy. Mũi cao dọc dừa, đôi lông mày rậm trên khuôn mặt góc cạnh nam tính. Đôi mắt huyền sâu thăm thẳm với hàng mi cong. Anh ấy chính là cực phẩm của tạo hóa mà tôi biết. Lại còn là một người siêu tài năng. Anh ấy học một lúc hai bằng đại học. Là một người đánh đàn piano cực hay của Khoa âm nhạc, lại còn là sinh viên ưu tú của Khoa nghiên cứu văn học.


Mọi ngày anh rất hay cười, sao hôm nay anh lại buồn thế. Tôi nhìn thấy vẻ mặt âu sầu kỳ lạ của anh mà không khỏi phân vân. Tay anh còn bị thương, miếng băng vải lớn quấn ở bàn tay trái. Bàn tay của một nghệ sĩ piano quý giá biết bao nhiêu. Tại sao anh lại để bị thương chứ. Lát nữa chắc chắn tôi phải gặp để mắng anh mới được.


Tôi không phải là nữ chính thầm lặng, tôi là một em gái mưa ngốc nghếch bên cạnh anh ấy. Mười lăm năm làm em gái mưa của một mình anh ấy.


Lúc tôi năm tuổi cha mẹ tôi ly hôn, mẹ đưa tôi đến ở một vùng quê xa lạ. Nơi đó tôi quen anh, người con trai lớn hơn tôi ba tuổi. Anh trở thành anh trai của tôi, giúp tôi xử lý mấy đứa bắt nạt. Tôi vì thế mà theo anh đến mãi bây giờ. Bản thân không xuất chúng như anh, nhưng lúc nào cũng căng não để cố gắng đuổi theo kịp anh. Tôi sợ mình bị bỏ lại, còn anh thì mỗi lúc mỗi bay xa.


Gia Huy đưa cặp mắt buồn nhìn xung quanh lớp rồi nhìn về phía tôi. Tôi cố gắng vẫy tay ra hiệu để anh an tâm. Anh nhìn thấy tôi, đôi môi vừa lóe lên tia cười đã vội vụt tắt. Anh quay đi, đôi mắt dường nhưng còn rưng rưng lệ. Tôi hốt hoảng lo sợ.


- Thôi chết! Mình đã làm gì cho anh ấy buồn ư?


Tôi cố gắng đập tay vào đầu mấy cái, nhưng mà đầu óc vẫn trống rỗng. Hôm qua tôi vẫn lên lớp, vẫn gặp anh như mọi khi. Chẳng có gì là thay đổi, vậy tại sao anh lại giận tôi nhỉ.


Cuối cùng tiết học cũng kết thúc, tôi cố gắng bơi giữa dòng người để tìm thấy bóng dáng tuấn kiệt của Gia Huy. Anh đi cùng hai người bạn nam khác. Hai người kia là bạn thân của anh, họ nói gì đó với nhau mà trông có vẻ rất nghiêm túc. Tôi thấy Gia Huy cúi đầu, mặt mày tối sầm. Ba người đàn ông mặt như đưa đám tiến về nhà ăn của trường.


Căng tin rất đông người nên tôi ngại mua đồ ăn, với lại tôi cũng không đói lắm. Lúc này tôi chỉ muốn có thể nhanh chóng chạy đến hỏi thăm Gia Huy xem có chuyện gì xảy ra. Thật may hai người bạn thân của anh để anh ngồi lại một mình rồi đi lấy đồ ăn. Tôi tận dụng cơ hội lao như bay đến chỗ anh nhưng chưa kịp đến nơi đã bị anh ném một hộp sữa chua xuống ngay sát mũi chân làm kinh hồn bạt vía. Tôi theo quán tính giật lùi về phía sau. Không may động trúng một cô bạn đang bưng đồ ăn đi phía sau. 


Gia Huy tức giận đứng lên chỉ tay vào mặt tôi:


- Đừng đi theo tôi nữa, tôi nói cô đó. Đừng theo tôi nữa.


Anh bị điên rồi sao? Vì sao trong đôi mắt anh lại nhìn tôi đầy thù hận như vậy? Tôi đã làm gì chứ. Mười lăm năm qua anh chưa từng lớn tiếng với tôi, nay vì điều gì mà lại quát mắng tôi giữa chốn đông người thế chứ? 


Mọi người trong nhà ăn ai nấy đều nhìn chúng tôi. Cảm thấy bản thân bị ấm ức thật sự, tôi bật khóc. Và gào lên mắng anh:


- Sao anh lại như thế với em.


Tôi tức giận bỏ đi. Đám đông vẫn không ngừng bu lại chỉ trỏ.


Trên sân thượng của thư viện, tôi ngồi ở lan can buông hai chân lửng lơ trong không gian. Tôi vẫn thường ngồi như vậy dù cho Gia Huy bao nhiêu lần mắng mỏ. Nhưng hôm nay tôi ghét anh, nhất định sẽ ngồi thế này cho anh ngứa mắt. Tôi vẫn chưa ngừng khóc, trong đầu nảy ra mười vạn lý do khiến Gia Huy thay đổi. 


Người con gái lúc nãy tôi va phải, đúng rồi. Cô ấy chính là cô gái mấy hôm nay đều đưa đồ ăn cho anh mỗi sáng. Lại còn tự tay đan áo len cho anh nữa. Chắc là vì tôi va phải cô ấy nên anh mới cáu. Phải rồi, anh đã đổ cô ấy nên anh mới cáu với tôi. Vì một người con gái mới yêu anh lại dám lớn tiếng quát mắng một người thân với anh còn hơn em ruột. Đúng là thứ đàn ông vì gái quên bạn.


Nếu không phải vì cô ấy, thì có thể vì mấy hôm trước tôi trộm bài tiểu luận của anh về chép rồi chẳng may hậu đậu thế nào lại làm ướt mất của anh. Ướt thì tôi sẽ đánh máy lại, in lại cho anh. Cớ gì anh lại vì một cuốn tiểu luận mà đi mắng tôi giữa ba quân thiên hạ chứ.


Tôi gạt nước mắt, ấm ức nhớ lại lời thề anh nói với mẹ tôi trước khi đưa tôi nhập học vào trường Đại Học KO.


- Cháu nhất định sẽ chăm sóc và để ý đến em ấy. Nhất định không để em ấy cảm thấy cô đơn hay tủi thân ở môi trường mới đâu ạ.


- Đồ ba hoa! - Tôi rủa thầm.


Cuộc sống của tôi từ ngày biết thương anh là đã phải chịu trăm ngàn tủi hờn rồi. Anh cái gì cũng giỏi, cái gì cũng nhất. Tôi cái gì cũng tệ nên phải gồng lên, chạy muốn rã chân để theo kịp anh. Anh gọi các cô gái là mỹ nhân này mỹ nhân kia, còn với tôi anh chỉ gọi là nhóc. Anh đi bar đi nhậu với bạn thì được. Còn tôi thì anh bắt nhốt ở nhà trọ rồi bắt cái Ngọc cứ ba mươi phút là phải gửi hình check in một lần xem tôi có ngoan ngoãn ở nhà hay không.


Vì tôi lỡ miệng gọi anh là anh trai. Mà cả đời này dù có thương anh đến đứt ruột cũng chỉ là một đứa trẻ chưa dứt sữa trong mắt anh.


Gia Huy đột ngột nhảy lên ngồi ngay bên tôi làm tôi giật mình né sang một bên. Suýt thì dọa tôi ngã mất, cái đồ đáng ghét.


Anh ấy ngồi buông chân xuống lan can giống như tôi. Mặt mày vẫn sưng sỉa như mới bị ai đấm. Kì lạ thật, anh không mắng tôi mà còn bắt chước tôi ngồi nữa chứ. 


- Sao anh bảo ngồi thế này nguy hiểm mà?


Anh mỉm cười, ánh mắt buồn nhìn xa xăm:


- Ngồi thế này thật là thoải mái đúng không, Hải Âu?


Tôi trề môi, lòng thầm nói:


- Đừng tưởng nói mấy câu nhẹ nhàng là tôi sẽ tha lỗi cho anh. Mắng con người ta ngay giữa chốn đông người mà chỉ cần vài câu nịnh nọt là xong sao.


Tôi quyết định ngậm miệng chơi chiến tranh lạnh với anh. Anh nói tiếp:


- Anh xin lỗi! Anh chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của em. Anh chưa bao giờ hỏi em muốn gì, cần gì mà chỉ biết làm theo ý kiến của mình. Anh xin lỗi!


Cái gì vậy trời! Anh ấy bị ma nhập sao? Tại sao đột nhiên lại tự nhận lỗi với tôi như thế chứ. Anh có bao giờ nhận mình sai đâu. Cũng chẳng bao giờ tôn trọng ý kiến của tôi, chỉ cần anh ấy thấy sai thì chính xác là nó sai. Dù cho tôi có khẳng định một trăm lần đúng thì với anh vẫn chỉ là sai.


Hình như anh ấy khóc, ở góc nghiêng tôi thấy một giọt nước mắt đọng trên cánh mũi khi anh cúi mặt:


- Anh xin lỗi! Lỗi là do anh. Anh sẽ đến và chịu tội với em.


Còn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra. Gia Huy suýt nữa đã nhảy xuống nếu không phải một cô gái nào đó từ phía sau ôm chặt anh ấy và kéo anh ấy ngã xuống sân thượng. Tôi kinh hãi, máu dồn hết lên não, bàn tay cứng đờ hướng về phía anh. Một cảm giác hụt hẫng không cùng. Nếu không phải lúc nãy cô gái kia nhanh tay ôm lấy anh thì có phải anh đã mất mạng rồi không. Chỗ tôi ngồi là sân thượng tầng bốn.


Tôi nhảy xuống sân, ôm mặt khóc nức nở vì quá sốc. Anh nổi điên đẩy cô gái kia ra, một cô gái lạ mặt tôi không quen, nhưng cô ấy rất đẹp. Tóc dài đen óng ả, khuôn mặt trái xoan làn da trắng mịn, đôi mắt to đen và long lanh như một chú mèo con.


Nhưng có đẹp cũng bị anh phũ. Anh đứng lên, hướng lưng về phía tôi. Anh chỉ tay vào mặt cô ấy và nói:


- Cô là ai! Mau cút đi! Cút đi!


- Anh à! Em xin lỗi, em xin anh. Chúng ta hãy đi xuống đi.


Cô ấy vừa khóc vừa chắp tay cầu xin. Sao hoàn cảnh lại có thể đáng thương đến mức này. Lúc này hai người bạn thân của anh và cả Ngọc nữa đã chạy lên đến sân thượng. Họ cũng nhìn anh đầy lo lắng:


- Huy ơi mày đừng như vậy mà!


- Huy ơi! Cùng tao đi xuống dưới đi. Đừng ở đây nữa.


Mọi người định xông lên thì anh ấy lại càng lùi về phía lan can. Họ sợ quá không dám tiến lên, chỉ lén nhích từng chút một. Anh vẫn không ngừng mắng chửi:


- Các người thì biết gì! Tôi không đáng sống. Tôi không nên sống nữa.


Cô gái xinh đẹp quỳ xuống sân thượng hai tay chắp lại van xin:


- Em xin anh! Anh đừng như vậy mà.


Gia Huy lần này không chịu nổi nữa, anh lao đến nắm cổ áo cô ấy và kéo ngược lên. Anh hét lớn:


- Chính là vì cô. Trả Hải Âu cho tôi! Trả cô ấy cho tôi!


Lần này người choáng tiếp tục lại là tôi. Cả cơ thể tôi đổ rạp xuống sân, tai như ù đi:


- Hải Âu! Hải Âu anh ấy nói là ai? Không phải tôi ư? Vậy tôi thì sao? Tôi là ai?


Một tiếng chuông vang trong đầu tôi, tần số cao đến mức tôi đau đớn phải ôm lấy tai mình. Nước mắt làm nhòa đi hình ảnh đám người đang ra sức giữ lấy Gia Huy trên sân. 


Mắt tôi mờ đi, trong tâm trí chạy qua những ký ức đứt đoạn. Tôi tới tìm Gia Huy khi anh đang luyện đàn. Tôi thấy anh ấy và cô gái xinh đẹp kia hôn nhau ở khóc phòng.

Trời mưa, tôi chạy đến bến xe buýt, cả cơ thể ướt nhẹp. Gia Huy chạy theo tôi, chúng tôi cãi nhau, tôi đẩy anh ấy ra đường, ngay lúc đó một chiếc ô tô lao nhanh đến. Và .... “Rầm!”


Đầu óc tôi lóe sáng. Tiếng chuông ngân biến mất, tôi vẫn ở trên sân thượng, vẫn nhìn thấy Gia Huy đang nhìn về phía bầu trời xanh bằng ánh mắt bi thương. Hai người bạn của anh giữ chặt lấy tay anh như thể sợ anh bay mất.


- Anh ơi!... 


Tôi đau đớn từng bước một bước về phía anh.


- Anh!... - Tôi gọi lớn hơn


Anh vẫn không mảy may nghe thấy. Khuôn mặt không biểu cảm.


- Anh! 


Lần này tôi đã gào lên dùng hết sức chạy về phía anh nhưng tôi không chạm được vào anh, cơ thể tôi xuyên qua cả những người đứng phía sau anh. 


Tôi chết rồi!

...