Bữa cơm của bố
Con gái nhà ông Hải cuối xóm – cái Hân là một người rất đảm đang. Chẳng ai có thể nghĩ nổi nó mới có mười bốn tuổi đầu, mà đã có thể quán xuyến hết mọi việc trong nhà có khi còn giỏi hơn cả những cô dâu trẻ gần bước đến trung niên. Căn nhà của hai bố con trống vắng hẳn đi kể từ khi bà Hằng – vợ ông Hải mất sớm. Người đàn bà tảo tần sớm tối được phát hiện đã trút hơi thở giữa buổi tối trời, sau khi than vãn chuyện mình bị đau đầu ra sao lúc vừa bán xong từ chợ về. Nấm mồ bà Hằng giờ đây xanh cỏ, còn bố con ông Hải thì cứ lầm lũi đùm bọc nhau mà sống.
Quét tước, giặt giũ, may vá… món nghề gì con Hân cũng có thể làm được, mà còn là làm tốt đến không ngờ. Hàng xóm xung quanh chưa lần nào phải than phiền về hai bố con, mặc dù đôi lúc ông Hải rượu vào lời ra có cộc cằn đôi chút. Nhưng nếu nhắc đến cái Hân, là phải nói đến những món ăn thơm nức mũi và cực kỳ ngon lành của con bé. Như di truyền thiên phú, cả hai mẹ con đều nấu được nhiều món ngon miệng, khiến ai ăn vào cũng cảm thấy như được thưởng thức ở nhà hàng năm sao. Cách nêm nếm của con bé thuần thục và vừa miệng đến mức nhiều người được ăn thử cứ xúi giục nó nghỉ học mở quán ăn có khi còn phất đời hơn, nhưng cái Hân chỉ cười giả lả rồi quay lại với sách vở mà chẳng đáp lại lời nào. Trong xóm này cứ tầm chiều là căn nhà cuối xóm của bố con Hân lại tỏa ra một mùi hương thơm nức, ngọt ngào và rù quến đến độ ai cũng muốn mau mau về nhà cùng quây quần bên mâm cơm tối. Mỗi ngày là một món ăn khác nhau, “con không muốn ngày nào cũng quanh đi quẩn lại có vài món cho bữa tối”, con bé nói vậy, và ngày nào cũng xuất hiện những mùi hương quyến rũ từ các loại thực phẩm tươi rói mà cái Hân canh phiên chợ chiều mua về.
Ông Hải tự hào về đứa con gái vô cùng. “Nó là cục cưng của tôi”, ông nói thế với xóm làng, với gương mặt mãn nguyện và vui sướng. Mới ngày nào con bé còn rụt rè nép dưới chân ông với vẻ sợ hãi, giờ đây đang dần trở thành thiếu nữ. Ông Hải còn cáu gắt khi có ai nhắc đến việc rồi một ngày cái Hân sẽ phải kiếm chồng, “Không thằng nào xứng với con bé hết, nó phải lấy người nào vừa giỏi giang, lại thương yêu nó như tôi!”, người ta thấy ông tuyên bố như vậy, với vẻ mặt rưng rưng. Có người bảo, con Hân càng lớn càng giống mẹ, từ nét chân mày ngang tới đôi môi trái tim đầy đặn, cả nét mặt nhìn nghiêng và đôi mắt nom lúc nào cũng có chút u sầu. Có lẽ bởi vì thế mà ông Hải chẳng muốn rời xa con bé, cái Hân lúc nào cũng gợi lại cho ông những kỷ niệm về người vợ đã khuất.
Cũng như mọi ngày, sau khi đi học ca chiều về là cái Hân lại tạt ngang qua chợ ở đầu thôn. Hôm nay con bé lựa bốn cái đùi góc tư thật bự, một bó hành to và ba lạng hành tây bào sẵn. Nước dừa được bác Bảy Mập cho hẳn một trái nguyên, con bé mỉm cười cám ơn rồi tay xách nách mang ghé hàng bách hóa mua một hũ mật ong nguyên chất. Căn nhà âm u khi thiếu vắng hơi người, bếp lửa được bật và mùi gà giòn da tỏa ra khắp gian phòng khiến không gian ấm áp hơn đôi chút. Cái Hân lặng lẽ nấu ăn. Gà xào săn lại, để hơi cháy da một chút rồi tiếp tục cho ướp với mật ong. Hành lá rửa sạch, xắt thành khúc vừa ăn trộn cùng với hành tím. Nêm nếm một chút bột ngọt và nước mắm, một chút tiêu xay cho đậm vị. Cuối cùng bỏ gà vào chảo lần nữa, bật lửa riu riu rồi đổ nước nửa trái dừa vào sao cho xâm xấp miếng gà chặt nhỏ, rim cho đến khi nước cạn dần mới để hành vào và xào đều tay. Món gà rim hành với mật ong* hoàn thành, với lớp mật óng ánh khiến da gà giòn vàng ươm, kích thích vị giác thông qua thị giác một cách hoàn hảo. Gạo Nàng Thơm dẻo ngọt vừa được nấu xong, xới cơm trắng tin bốc hơi thơm lịm. Món canh củ cải thịt băm nấm mèo cũng vừa chín tới, bữa tối vừa nấu xong cũng là lúc ông Hải bước vào nhà và gọi con gái.
Cái Hân “dạ” một tiếng rõ to, rồi nhanh chóng sắp xếp khăn tắm và quần áo cho bố mình. Ông Hải đưa tay lên day day sau cổ, tám tiếng đồng hồ ngồi làm việc khiến ông cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Nhìn thấy Hân, ông ngoắc tay kéo con bé lại ôm vào lòng rồi xoa đầu. Đứa con gái bé nhỏ của ông vẫn luôn làm tròn trách nhiệm quán xuyến gia đình. Sau khi tắm xong, hai cha con ngồi vào bàn ăn. Món ăn của Hân vẫn luôn ngon miệng như thế, gà rim mềm và thơm mùi mật, vị hành hơi cháy kích thích cơn thèm ăn của ông Hải đến cực độ. Món canh củ cải cũng ngon cực kỳ, với lớp nước hầm ngọt lịm thì thịt băm và rau củ. Cái Hân cười mỉm, bới thêm chén cơm thứ ba cho bố của mình trong khi nghe ông kể về một ngày làm việc cực nhọc. Bữa ăn kết thúc bằng trà lá trúc, mùi trà thoang thoảng khiến tâm tình ông Hải trở nên thư thái hơn hẳn. Hai bố con cùng ngồi trên ghế sofa xem bộ phim Hàn đang nổi gần đây, tính ra thì chỉ có mỗi cái Hân xem ti vi, còn ông Hải thì ngồi xem xét các bài báo cáo mang từ công ty về.
“Bố sao thế?”
Cái Hân hỏi, đưa ngón tay quệt vệt mồ hôi chảy dài trên trán bố mình. Gương mặt ông Hải hơi đanh lại, ra chiều đau đớn lắm. Ông đưa tay lên day đôi thái dương, nhíu mày.
“Dưng đầu bố hơi choáng váng. Chắc hôm nay cứ nhìn màn hình công việc suốt, con lại đây giúp bố giảm cơn đau đầu chút nào.”
Cái Hân không đáp, nhưng nó nhanh chóng đứng dậy đỡ bố mình nằm lên giường rồi chuẩn bị một chiếc khăn ấm. Được lau khăn ấm lên trán và dần đầu một chút, ông Hải mới thấy cơn đau dịu dần. Ông đưa tay lên xoa đầu con bé, cười mỉm giữa cái tranh tối tranh sáng của căn phòng.
“Con giống hệt như mẹ con vậy… Giống hệt như mẹ con…”
.
Hôm nay cái Hân ra chợ sớm hơn thường lệ, nó đi thẳng đến gian thịt của bà Bảy – người hôm qua hứa với nó chiều nay có được tảng thịt bò gân ngon lắm. Mua bốn lạng thịt gân còn rỏ máu tươi, cái Hân cúi đầu chào bà hàng thịt rồi đi mua thêm vài thứ gia vị. Hôm nay món ăn sẽ là bò hầm khoai tây. Con bé hát khe khẽ một khúc ca trên đường về nhà, rồi sau khi dọn dẹp sơ căn phòng ngủ, nó bắt đầu vào việc bếp núc. Món bò được cắt từng miếng vừa ăn, nêm nếm gia vị với tiêu; hạt nêm và một muỗng canh ngũ vị hương. Ướp bò được chừng mươi mười phút thì bắc bếp, xào sơ cho săn thịt lại. Cái Hân ngâm nga bài đồng dao nho nhỏ trong khi cắt những mầm khoai xanh vào nồi rồi xắt miếng vừa ăn, cả khoai tây lẫn cà rốt. Nước cà chua được ép ra, bỏ vào chảo đảo nhanh để tạo màu cùng khoai và cà rốt. Cuối cùng, nó bỏ tất cả nguyên liệu vào nồi đem ninh lên với lửa nhỏ, bỏ một chén nhỏ bột bắp vào cho nước dùng quyện lại. Món bò hầm khá mất thời gian để chuẩn bị, nên hôm nay Hân chỉ làm thêm một chút nước trà lá trúc sau ăn. Nhìn đồng hồ gắn bên cạnh nơi để ảnh thờ của mẹ, nó nhẩm tính vẫn còn khoảng nửa tiếng nữa ông Hải mới về tới nhà. Cái Hân quyết định dọn đồ dơ đem giặt giũ, sẵn tiện đem giặt sạch tấm drap giường bẩn. Món bò hầm* nhanh chóng cạn veo bởi bao tử đói ngấu của ông Hải, nồi cơm trắng cũng không ngoại lệ. Uống sạch món trà thơm, ông Hải tỏ ra thỏa mãn với bữa tối ngon lành. Cuộc sống hai bố con tuy có hơi trống vắng, nhưng cái Hân đã làm rất tốt việc chăm lo gia đình, ông gật gù, có khi còn tốt hơn cả mẹ nó. Sắp đến cuối năm, công việc nơi ông Hải đang làm ngày một nhiều thêm. Cứ nghĩ đến là ông lại cảm thấy đau đầu. Gần đây bao tử của ông cũng không được tốt lắm, nên ngay sau bữa ăn, ông đã phải ngồi trong nhà xí hơn cả tiếng đồng hồ, thậm chí còn phải sử dụng thuốc tiêu hóa dù người khỏe như vâm suốt cả chục năm trời chẳng bệnh tật gì. “Có lẽ mình già thật rồi”, ông nghĩ, “Chẳng còn hưởng thụ được bao lâu nữa, may mà còn có cái Hân.”. May mà còn có cái Hân. Ông lầm rầm trong giấc ngủ.
Con Hân nhìn bố khó nhọc chìm vào giấc ngủ, khi cơn đau quặn bụng khiến trán ông lấm tấm mồ hôi. Nó kéo tấm mền lên đắp cho bố mình rồi thay váy ngủ, xuống bếp dọn rửa nồi bò hầm và chén dĩa dơ. Từ trong phòng ngủ, tiếng ông Hải rên rỉ đôi lúc vọng ra đến phía bếp, khiến con Hân ngước lên nghe ngóng một chút rồi mới quay lại công việc dọn dẹp của mình. Sau khi đã làm xong công việc, nó mới bước vào nhà tắm để rửa mình. Tiếng nước chảy làm nó tĩnh tâm lại, cái Hân chẳng tắm nước nóng bao giờ, kể cả khi trời vào đông rét mướt. Dòng nước lạnh khiến nó điềm tĩnh hơn để bắt đầu suy nghĩ về việc bữa tối mai nên nấu món gì.
.
Hôm nay con Hân kiếm được nửa ký thịt dê tươi từ ông Kỳ xóm bên. Ông Kỳ là dân rẫy, cứ thường lên xuống rẫy rừng suốt, trên đó người ta hay nuôi dê để bán. Nhân năm nay vụ dê thất bát quá, người ta bán tống bán tháo với giá rẻ mạt, con Hân mới nhờ ông Kỳ lấy giùm nửa ký thịt để làm món thịt dê xào xả ớt*. Nó xắt nhỏ thịt dê, chừa nguyên miếng da dày rồi ướp với xả ớt, nêm thêm gia vị đậm đà để át bớt vị tanh của dê. Cái Hân cũng chuẩn bị sẵn bánh tráng để ăn cùng, và nấu một bình trà xanh nước đầu để uống sau bữa tối. Hôm nay ông Hải về trễ hơn thường lệ, có lẽ ông đi nhậu, thường thì cứ vào cuối tuần là ông Hải lại có kèo nhậu, nên cái Hân cũng biết ý làm món gần như đồ nhắm chứ không nấu cơm cữ để tránh làm ông nặng bụng. Phải đến hơn chín giờ đêm, ông Hải mới về tới nhà. Phía bên ngoài đèn đường đã tắt hẳn. Nhà cửa xung quanh đều đóng kín mít, tối đèn. Ông Hải vất vả lắm mới bước qua được bậc cửa để vô nhà. Con Hân hớt hải chạy từ dưới bếp lên để đỡ ông nhưng chẳng kịp, hai cha con ngã uỳnh ra ngay giữa nền nhà xi măng lạnh ngắt.
“Cái con này!”
Ông Hải gào lên, tiếng gào của ông tắt lịm trong không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió lùa qua đám lá dừa kêu xào xạo. Cơn say làm đầu ông choáng váng, đôi tay to bè giáng xuống gương mặt của cái Hân, cú tát nảy lửa khiến má con bé ửng đỏ.
“Có mỗi việc đỡ tao vào nhà cũng không xong!”
Từng cú đánh giáng xuống khiến con Hân chẳng kịp trở tay, con bé nằm co quắp lại chịu đựng cho đến khi bố mình nguôi cơn giận. Rồi nó chậm rãi ngồi dậy, đỡ ông bố đang say xỉn lên chỗ ghế sofa nằm đỡ rồi vào trong phòng thay đồ. Cái áo trắng bị nắm siết rách dài từ cổ xuống, bung hết các nút áo. Đây là lần thứ ba trong tháng ông Hải nhậu nhẹt và lên cơn bạo hành, cũng là cái áo thứ ba con Hân phải cặm cụi ngồi may sửa lại từng đường chỉ. Có lẽ hôm nay bữa tối sẽ không được động đến, con Hân nhìn về phía nhà bếp rồi ngẫm nghĩ, nhưng món ăn đã làm xong mà không được sử dụng thì thật phí hoài. Cả nửa ký dê, chẳng phải rẻ gì. Nghĩ đoạn, nó đứng dậy vắt khô chiếc khăn mềm tẩm nước ấm rồi tới chùi người cho ông Hải. Con Hân đỡ bố mình dậy, cho ông uống một ly nước giải rượu rồi ngồi xoa lưng. Các món nhậu cũng chẳng nhiều nhặn gì, trong bụng ông Hải bây giờ chắc chỉ toàn một ộc bia. Chỉ cần giúp ông vận động một chút cho tỉnh người thì hẳn nào cũng sẽ cảm thấy đói bụng. Thế thì sẽ không phí mất bữa tối nay. Ông Hải nằm rên rỉ một hồi rồi bật người dậy, tự lấy khăn chùi mồ hôi rỉ dài trên người. Nhìn thấy cái Hân ngước mắt nhìn mình, ông cúi xuống ôm hôn con bé rồi siết nó vào trong lòng mình.
“Ôi… bố xin lỗi con, bố xỉn quá… bố xỉn quá, con biết mà. Bố không cố ý làm thế, là do bố xỉn quá. Bố yêu con mà, bố xin lỗi…”
“Không sao đâu ạ, bố cứ tiếp tục thế con cũng không than phiền gì đâu. Bố biết mà. Bữa tối con đã dọn sẵn rồi, bố con mình ăn sau nhé bố?”
Con Hân đáp lại bằng nụ cười mỉm. Nó vòng tay qua tấm lưng to cao của bố, ôm siết lại. Ông Hải cười hiền hòa, nhanh chóng ôm lấy nó xin lỗi rồi tiến về phía bàn ăn.
.
“Chậm quá.”
Con Hân ngồi tựa người vào tường, nhìn nồi canh khoai lang được đun trên lửa vừa từng chút một. “Chậm quá.”, nó lầm bầm ra tiếng. Khi nồi canh bắt đầu sôi thì nó đứng dậy, tiến tới làm tiếp món miến xào cua chua ngọt với quả hồng*. Miến được làm mềm, thịt cua vừa tách vỏ đang ướp một chút gia vị cho thấm. Quả hồng vừa chín tới, nước đỏ ửng, thơm mềm trộn vào cùng miến khiến chúng cũng đổi màu. Bắc chảo lên bếp, con Hân đăm chiêu đảo đũa trong vô thức. Nồi nước chè trúc* vừa nấu xong còn bốc hơi đặt trên chạn bếp, mùi thơm của cua và quả hồng nức mũi, khiến người nào đi ngang nhà bố con Hân cũng phải ngoái đầu nhìn vào. Con Hân vừa xào xong miến cua, bỗng nó thấy chân ươn ướt. Nhìn xuống vệt máu chảy dài trên làn da đùi trắng, con bé đứng sững tại chỗ một lúc lâu rồi lại lầm bầm. “Nhìn như nước quả hồng vậy.”
Dòng máu đỏ tươi, chậm rãi chảy dọc một bên chân của nó.
“Chà chà, thành thiếu nữ rồi! Thành thiếu nữ rồi!”
Ông Hải hớn hở đi vòng quanh gian phòng khách, con gái ông đã lớn thật rồi. Mới ngày nào nó còn bé tý, giờ thì lớn thật rồi. Ông vui lắm, con bé ngày càng giống mẹ, càng lớn càng giống, càng lớn càng ngoan. Ông ngồi xuống bàn và thưởng thức món miến cua chua ngọt thơm phức. Con bé đi mua vật riêng của phụ nữ sau khi thông báo cho ông dấu mốc tốt đẹp đó. Ông Hải thở dài, phải chi còn mẹ con bé, bà ấy sẽ biết cách hướng dẫn cho nó một cách đàng hoàng. Nhưng ông chỉ là một gã đàn ông bình thường, chẳng thể nào chườn mặt ra mà hỏi mua đồ riêng cho con bé. Thật phiền phức, ông muốn làm một người cha tốt, luôn yêu thương con cái mình.
“Mình yêu con bé mà.” Ông gật gù, món miến cua chua ngọt được làm theo công thức riêng của con bé, thật ngon. Ông có thể ăn cả ba dĩa miến đầy mà chẳng ngán. “Nó làm cái gì cũng giỏi hơn mẹ nó, cái gì cũng giỏi hơn.” Ông Hải mỉm cười, uống ly trà trúc còn ấm nóng mà cái Hân đã dọn sẵn. Đêm nay bố con ông sẽ cùng ngồi ôn lại những kỷ niệm, từ lần đầu con bé biết mùi đàn ông, cho đến khi nó đã có thể làm mẹ. Nghĩ đoạn, ông Hải đã thấy mình cương cứng. Ông nhìn về phía cổng, con bé sắp về rồi.
.
Cái Hân lặng lẽ nhìn bố mình nằm dưới nền xi măng lạnh lẽo. Nó bình thản đi vào phòng tắm thay đồ rồi bước ra ngoài bàn ăn, dọn dẹp phần miến cua còn lại. Nồi nước trà trúc cũng không cần dùng đến nữa, mọi việc đã hoàn thành. “Bao nhiêu tuần nhỉ?”, con bé lẩm nhẩm tính. Là hai mươi bốn tuần cả thảy. Nó nhìn vào nồi nước trà vàng vọt, thứ được gọi là trà trúc đào dùng trị bệnh bao tử của bố mình trong suốt nửa năm qua, rồi đổ thẳng xuống sàn rửa chén. Thi thể ông Hải đang dần cứng lại, nó biết hiện tượng này rất rõ. Đúng vào thời điểm ông Hải trút hơi thở cuối cùng, cái Hân vẫn còn ở ngoài hàng tạp hóa trò chuyện cùng với đứa bạn cùng lớp. Sẽ chẳng ai nghi ngờ được một đứa con gái mới mười bốn tuổi.
Nó vẫn để mặc ông Hải nằm trên sàn, cái Hân bước vào phòng ngủ, tấm drap giường mới giặt hôm trước, hôm nay đã bốc mùi tinh dịch. Nó cuộn tấm drap rồi đem ngâm trong nhà tắm, dọn dẹp những chiếc váy rách nát vứt vào hố rác đào sau hè. Không cần phải giữ những món đồ này để nhắc nhớ sự thù hận nữa. Con bé cầm lấy chiếc áo bà ba của mẹ – thứ nó liều mạng lượm về đem giấu sau cái đêm hôm ấy, trước vạt áo trái có một vết rách rất thẳng, vết dao đâm. Nó xếp cái áo lại rồi chần chừ một hồi cũng đem vứt vào hố rác, sẽ không còn thứ gì nhắc nhớ quá khứ cho nó nữa.
Con Hân tiến về phía phòng ăn, nó nhìn ông Hải nằm sõng xoài trước mắt một lần nữa rồi hít hơi thật sâu, chuẩn bị cho tiếng khóc than rền rĩ xóm làng trong buổi tối âm u cuối đông.
———————————————————
- Gà rim hành và mật ong: Hành tây kỵ mật ong, nên khi ăn vào sẽ bị choáng váng, nhức đầu, có hại cho sức khỏe.
- Bò hầm khoai tây mầm: mầm khoai tây rất độc, chất solanine và alpha-chaconine trong khoai tây sẽ gây ra các triệu chứng đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy thậm chí có thể tử vong.
- Dê xào xả ớt: Món dê uống với chè xanh cùng một lúc có thể khiến chất acid tanic có trong nước chè sẽ kết hợp thành protein trong thịt dê tạo thành chất tannalbin làm se niêm mạc ruột, giảm nhu động ruột dễ dẫn đến táo bón, nguy cơ gây ra ung thư.
- Miến xào cua chua ngọt với quả hồng và canh khoai lang: Ba loại thực phẩm này không được ăn cùng với nhau, do tinh bột trong khoai lang kích thích dạ dày tiết ra acid, tác dụng với chất chất tanin trong quả hồng, gây viêm loét và chảy máu dạ dày.
- Trà trúc đào: Chất độc có trong cây trúc đào là oleandrin và neriin, đều là các glycoside tim mạch. Các nghiên cứu đã cho thấy chỉ ăn phải từ 10 đến 20 lá trúc đào thì người lớn cũng có thể bị nguy hiểm tính mạng và chỉ 1 lá cũng có thể gây tử vong ở trẻ em.