1
0
1062 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Bức thư #1: Xây đập ngăn lũ hay để dòng chảy tự nhiên?


Hôm nay là ngày đầu tiên tôi gửi lá thư này cho NGƯỜI.

Tôi không biết người là ai, hình hài của người ra sao, nhưng nếu người đã đọc đến những dòng này thì...Hẳn là người cũng biết những dòng tiếp theo là như thế nào, nó đắng, khó nuốt. Người ở đây vì người cũng truy tầm những điều như tôi chăng? Liệu người đã từng trải qua những sóng gió và nhận ra cuộc đời có những lúc thật khó thở, khó sống, khó để hiểu, tâm can con người thì thay đổi luôn luôn. Chẳng có gì là cố định cả. Như một dòng chảy. Như một cơn lũ. Như một dòng thác đổ thẳng vào miệng. Nó khiến ta sặc sụa. Khiến ta khó nuốt. Cuộc đời có quá nhiều - nhưng miệng của ta thì quá bé. Nên phải đành khiêm tốn mà dùng tay vốc lấy từng ngụm nước - mới tiêu hóa được dòng chảy cuộc đời này.

Tôi viết ở đây cũng chẳng biết mình nên viết gì cả. Trong đầu thì có gì cứ viết cái đó. Dẫu tôi đã từng biết bao nhiêu bài tiểu luận, bấy nhiêu những lá thư riêng tư thì tôi biết mình "vẫn chưa, vẫn còn có chỗ để cải thiện".

Nhưng người thương của tôi có hiểu rằng hôm nay thật ra tôi vẫn chưa thể ngăn được cơn lũ lười biếng trong cuộc đời của mình.

Tôi không muốn bắt đầu với người bằng điều tiêu cực, vì tình thương và nhiều hơn thế nữa lòng quý trọng. Tôi mong người đừng suy nghĩ quá nhiều và bảo rằng tôi đang lan tỏa một điều gì đó chẳng tốt lành.

Vì người đã đọc đến đây, nên chắc chắn tôi sẽ viết thật nghiêm túc theo cái cách tôi thường tỏ ra trong cuộc sống của mình.

Một cơn lũ lười biếng quét qua, tôi nghĩ rằng cứ như thế mà dùng một ngày thả trôi theo nó. Nhưng người biết đó, hóa ra điều đó cũng không tốt mấy, vì tôi đây cũng chẳng làm được nhiều thứ như mình nghĩ. Tôi đơn giản là chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính cả ngày, chơi những trò chơi chiến trận mô phỏng lịch sử. Làm mọi việc tôi thường làm như mọi ngày. Tôi biết người cũng hiểu bản tính ham vui, tìm cầu những khoái lạc của mình nữa. Một trái táo ngọt ngào và có mùi hương lan tỏa, thật khó cưỡng lại được vị thơm của nó. Tôi phải thú thực với người mà tôi thương rằng có đôi lúc tôi mất kiểm soát hoàn toàn bản thân mình. Tôi thấy phía trên là một vị thần như thần Zeus đang ở trên, còn ở phía dưới chân tôi là mặt đất đang rung chuyển. Có thể tôi nên xây một con đập để ngăn tôi lại, tôi nhất quyết không thể nào cứ ở trong một tình trạng lạ kỳ như thế này. Ở bên trong những suy tư, tôi thấy rõ những tìm cầu của con người - vì tôi đơn giản là một con người - và người cũng vậy. Tôi là một con người không hoàn hảo - luôn tìm mọi cách để bản thân hoàn hảo hơn. Có thể tôi chẳng đạt được gì nhiều nhặn đâu, nhưng chắc chắn một điều là tôi có thể tốt hơn đấy. 

Vậy tôi nghĩ nên xây một con đập, nhưng tôi thấy rằng nếu kìm nén quá thì áp lực dòng chảy của nước vẫn có thể làm vỡ đập vào một ngày nào đó. Hãy để nước chảy qua con đập đi, để tôi có thể biến chuyển nó thành một dòng điện, để phát sáng. Hoặc là tôi còn có thể trồng thêm lúa nước ở hai bên bờ sông như cách những nền văn minh cổ xưa dựa vào những dòng sông mà phát triển. À, thế thì tôi còn phải đi tìm nguồn đất của mình nữa chứ nhỉ. Dòng nước của tôi chảy nhanh và mạnh, tôi mong sao có thể biến chúng thành nhiều điều tốt đẹp cho người. Điện cũng tốt đó chứ, nhưng tôi biết người thương của tôi chẳng bao giờ dại dột mà chạm vào chúng đâu. Phải rồi, cuộc sống thật đáng quý nên chúng ta luôn có một cái gì đó trong thân tâm luôn cố gắng bảo vệ đời sống của chúng ta. 

Tôi cũng có những ngày xa xưa rất xa xưa đã từng muốn chấm dứt đời sống của mình, nhưng nhận ra tôi làm thế, nghĩ thế chỉ vì tôi đã trót rất yêu cuộc sống này, và tôi nhận ra ở một khoảnh khắc trong những ngày lang thang bên dưới dòng chảy vô định. Rằng tôi yêu người tha thiết, không thể kiềm nén, không thể không thể hiện ra được.

Tôi biết vì quá yêu người thiết tha nên tôi mới biết đến thất vọng.

Vậy nên thay vì một cái đập hiện đại và đầy những nguy cơ, hãy nhẹ nhàng cải tạo lại một dòng sông như bản chất tự nhiên của nó. Phía bên này là một đồng lúa để nuôi sống hai chúng ta. Còn bên kia thì sẽ là một cánh đồng hoa để chúng ta mơ màng trong những ngày chúng ta mơ hồ về bản chất của mình.

Lúa mì cho thân xác và hoa cho tâm hồn. Ấm no và hạnh phúc.

Tôi và người cùng nắm tay bước qua con đập bằng gỗ ngây thơ, vừa đủ, không có gì quá sức nữa. Mọi thứ đơn giản hẳn đi, con đập duy nhất của chúng ta có phải là bàn tay của chúng ta không.

Tôi yêu người nhẹ nhàng và ngây thơ nên tôi sẽ không đổ hàng tấn xi măng để làm đau một dòng sông.

Và tôi tôn trọng người như thế.

Người có thực sự hiểu cho tiếng lòng này hay chăng?

Chỉ có người đọc đến những dòng này. Người nhìn lại mình. Rồi người ơi, hãy nói.

Tôi sẽ tỏ bày chính tôi.

Bởi tôi cũng im ắng như dòng sông.

Không cần con đập nặng nề.

Tôi cần một đồng lúa.

Và đồng hoa những ngày héo hon.

Bên Người.