bởi Nguyễn Anh

61
7
1356 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Bức Thư Thầm Kín Của Cậu Bạn:


                      Nhật ký ngày 15, tháng 10, năm 2020

Đặt bút tôi bắt  đầu viết những chữ đầu dòng trong cuốn nhật ký nhỏ. Hôm nay, là một ngày mưa dầm, từ sáng đã có những hạt mưa rơi rồi đến tận chiều vẫn chưa hết. Nó làm tôi nhớ đến một ngày của ba năm về trước, ngày mà tôi gặp được người tên Đạt.

                                Vũng Tàu ngày mưa dầm...

                     Ngày tôi gặp Nguyễn Minh Đạt của hôm ấy...

Tôi tiếp tục viết vào cuốn nhật ký. Hay để tôi kể mọi người nghe nhé! Chuyện tình tuổi học trò! À không, là mối tình đầu mới đúng, là mối tình đầu của chính tôi.

Hôm ấy, cũng là ngày mưa, tôi học tại trường từ sáng đến chiều, là năm lớp bốn thì phải, cũng là nằm tôi chuyển chỗ xuống cạnh một cậu bạn lạnh lùng. Cả lớp ai cũng nói tôi không may mắn khi ngồi cạnh cậu, một người lạnh lùng hay đánh nhau với các bạn lớp khác và học lực không mấy giỏi. Lúc đầu tôi nghe cũng sợ, nhưng tôi đã thay đổi cách nhìn về cậu qua một câu chuyện.

Hai ngày sau lần chuyển chỗ đó lại đúng ngay hôm trời mưa lớn. Khắp sân trường đều là nước, xui xẻo ngay hôm ấy tôi lại mang giày quai hậu bằng xốp mềm thay vì bata. Đúng như rằng tôi đi đến cầu thang thì lại trợt té. Lúc ấy, ai cũng vội vã chạy về, mặc cho tôi ngồi bệt đó. Nước bắn vào người tôi, cho đến khi có một người đứng cạnh che chở cho tôi, bóng hình đó không thể nào nhầm lẫn được đó chính là Minh Đạt.

"Có sao không trời mưa không mang bata ngáo à!"

Bị nói thế có hơi tức đó, nhưng cậu lại cho tôi cảm giác cực kì an toàn. Cậu đỡ tôi đứng dậy phủi nhẹ hai đầu gối mặt lạnh như băng và không nói gì.

Từ đó tôi đã thay đổi cách nhìn về cậu, chúng tôi cũng dần trở nên thân thiết hơn tôi kèm cậu  và cậu dạy võ cho tôi. Nhưng tình bạn đó đã kết thúc vào một ngày, đó là một ngày của tháng hai. Sau giờ học cậu muốn đi ăn vặt với tôi thì đã hỏi xin mẹ và tất nhiên là không dễ dàng để mẹ chấp nhận nhưng tôi cũng cố nài nỉ. Cậu chở tôi chỉ còn xe đạp màu đen có viền xanh, hình như là loại xe thể thao. Cả một ngày chúng tôi đi xong rồi lại về. Lúc về tôi bảo cậu dừng lại trước ở đầu hẻm để tôi tự vào, cậu không nói gì nhưng nắm chặt tay tôi.

"Mình muốn làm người quản tâm cậu thay vì để cậu quan tâm"

"Cậu,... ý cậu là..."

"Được không?"

"Được"

Tôi đột nhiên nói mà không hề suy nghĩ. Ngại quá nên tôi bỏ mặt đi, về nhà tôi cứ ôm gối suy nghĩ. Không hiểu trái tim đang muốn gì cứ cảm giác bồi hồi, xao xuyến đến lạ lùng. Sau hôm ấy chúng tôi quyết định yêu nhau, trên lớp thì tôi kèm cậu đến tiết thể dục thì cậu lại dạy võ cho tôi cứ thế kéo dài hơn một năm. Năm lớp sáu biết phải xa nhau vì hai trường khác và xa lắm. Tôi đã khóc rất nhiều  trước ngày tổng kết tôi đã tự nhủ lòng sẽ không khóc nhưng hai hàng mi đột nhiên bị kích thích khiến tôi cứ rơi lệ mãi. Sáng sớm, chúng tôi đã gặp nhau và thỏa thuận

"Cậu bên Duy Tân mình lại bên Châu Thành cả hai rất xa, hay chúng ta..."

"Chúng ta hãy viết thư"

"Cậu và mình có điện thoại mà sao lại viết thư?"

"Mình nghĩ thế hay hơn"

"Mình rất thích cậu, cậu biết mà"

"Mình biết và mình cũng thế, chúng ta sẽ làm thế được chứ"

"Ừ"

Tôi đã rất ấn tâm khi nghe cậu nói thế, những không. Tất cả đã dừng lại thật sự. Những bức thư tôi gửi gần như không nhận hồi âm nữa. Điều đó bắt đầu từ lá thư thứ năm. Lúc đầu tôi nghĩ cậu bận học và tôi tiếp tục đợi, đợi mãi tận hai tuần, rồi bỗng điện thoại tôi nhận được tin nhắn

                                Dạo này cậu ổn chứ? Học sao rồi? Trao                               đổi qua tin nhắn nhé!

Khi thấy tin nhắn tôi đã vô cùng hụt hẫng, ai là người kêu viết thư vui hơn, ai nói rằng không thích nhắn tin. Tôi cứ tự suy nghĩ ra một loạt câu hỏi. Tôi vẫn cố giữ bình tĩnh trả lời lại

                                 Ừ, sao nhắn tin thế? Cậu làm mình lo                                   đó nha!

Tôi không thấy cậu trả lời câu nào nữa. Mặc dù tôi biết tình cảm giữa chúng tôi đang dần phai nhoà nhưng hình như tôi vẫn cứ cố níu giữ nó lại, tôi đã khóc lúc cậu nhắn và thiếp ngủ đi lúc nào không biết.

Hai tháng sau, chúng tôi họp lớp. Lúc cậu đến có dẫn theo một cô bạn tầm tuổi, tôi đã nghĩ đó là bạn bình thường hoặc em họ mà quên mất lí do buổi ăn hôm nay là họp lớp cho đến khi cậu đứng lên nói với mọi người

"Hôm nay họp lớp mình dẫn đến bạn này, bạn này tên là Trang, cùng lớp và cũng là người yêu mình"

Cả lớp cười lớn lên, chúc mừng chỉ trừ tôi. Tôi đã rơi lệ lần nữa vì cậu. Cô bạn thân ngồi cạnh thấy lạ mới hỏi nhưng tôi không nói lời nào, im lặng cả buổi ăn. Ăn xong tôi móc điện thoại gọi cho mẹ chở về. Về nhà thấy tôi buồn mẹ cũng hỏi, nhưng cũng thế, tôi cũng không nói lời nào. Đôi môi tôi cứ nặng sao đấy, không thể nhấc lên càng không thể nói. Tôi giảm mình trong phòng bà ngày, chỉ đi học rồi về và lại đi học. Ba ngày ôm mình trong phòng tỏ suy nghĩ rất nhiều. Sao lại thế? Sao lại yêu người mới? Sao lại không nói lời nào với tôi. Tôi đã nghĩ tôi và cậu sẽ mãi bên nhau, sẽ mãi yêu nhau. Tối sau khi ăn cơm tôi lên phòng, cầm điện thoại và gọi cậu, đến cuộc thứ ba cậu mới nghe máy

"Alo,..."

Giọng nói cậu vẫn trầm và thoáng lạnh lùng như thế

"Mình đây"

"Gọi mình chỉ thế?"

"Chúng ta kết thúc rồi sao?"

"À chuyện đó hả? Đúng, tớ mến cậu ấy từ khi,..."

Cậu ấy chưa nói hết câu tôi đã tắt, tôi khóc và gần như muốn buôn xuôi tất cả. Trong đầu tôi không có một thứ gì, trái tim co thắt lại. Tôi ôm gối hét lớn lên, mối tình đầu tôi kéo dài một năm rưỡi, một năm rưỡi tôi bỏ ra giờ đã biến mất tất cả. 

Tôi đã nghĩ nhiều, rất nhiều là có lẽ tôi và cậu đã đánh mất nhau giữa sự hiện đại của xã hội này. Hiện tôi vẫn còn giữ những bức thư của cậu trong ngăn bàn, cạnh cuốn nhật ký và những bức thư mà tôi chưa có dịp gửi đi...

                                   ____Hết____