bởi July D Ami

251
22
1546 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Bức tranh và cậu bé


Trong một xưởng in có một bức tranh bị lỗi. Nó có tên là "cuộc sống", nhưng lại chỉ toàn màu đen, đã thế lại còn rách ngang một đường rất lớn. Tất cả mọi người đều không tìm được lý do tại sao bức tranh lại bị hỏng, thế nhưng vẫn phải quyết định bỏ nó đi. Sẽ chẳng ai mua một bức tranh rách đen sì như vậy cả. 


Một nhân viên xin lại ông chủ bức tranh đó, ông chủ ngạc nhiên nhưng vẫn đồng ý. Còn những người đồng nghiệp khác thì bán tán xì xào, không biết Thomas lấy nó về làm gì, ngoài chẻ khung ra làm củi thì nó còn ý nghĩa gì nữa đâu?


* * *


Con trai Thomas tên là Mark, cậu bé bị mắc bệnh mù màu. Cậu không phân biệt rõ được màu sắc, tất cả đều chuyển về một gam xanh lam đủ tầng nhạt đậm. Thế nhưng cậu bé lại thích vẽ tranh, và trí tưởng tượng của cậu bé có thể vượt xa rất nhiều đứa trẻ khác.


Nhưng các bạn trong lớp thì không nghĩ như vậy. Họ chưa từng nghe thấy ai nói có họa sĩ nào lại chẳng thể phân biệt nổi màu sắc, ngay cả cô giáo cũng khuyên Mark nên chọn một môn học năng khiếu khác thay cho vẽ tranh.


Mark cũng thử học đàn, nhưng khi các bạn đánh được bài nâng cao số 1 thì cậu vẫn chưa sang nổi bài căn bản số 2. Tất nhiên là cậu có ý thức về việc mình hoàn toàn không có khả năng âm nhạc. 


Tương tự với trống, rồi thổi kèn. Cậu gạt chúng đi và chuyển qua các môn thể thao vận động. Trên đường đua cậu luôn là người thua cuộc, thậm chí cậu còn không về đích nổi một lần.


"Đó là vì con đang đặt thước đo của mình từ trên người khác, con trai ạ. Con không thể vì thua các bạn mà từ bỏ, con phải chiến thắng chính mình. Đích đến là của con, con chỉ không đạt đến khi con từ bỏ."


"Nhưng mà con không thích hợp với những thứ đó. Con là một đứa vô dụng, chả có thể làm nên trò trống tích sự gì."


Thằng bé đóng sầm cửa lại, nhốt mình suốt một ngày không uống không ăn. Thomas đang tự hỏi mình có sai không khi khuyên thằng bé đừng theo đuổi niềm đam mê vẽ tranh nữa.


Ông cứ nghĩ thằng bé sẽ chỉ buồn bã rồi nhốt mình trong phòng như mọi lần, nhưng sau một ngày chẳng động tĩnh, người làm cha như ông không khỏi thấy lòng đầy lo lắng.


"Mark, con đang làm gì trong đó vậy? Mở cửa cho cha."


Đáp lại ông chỉ là một mảnh không gian im ắng.


"Con không mở là cha phá cửa vào đấy."


Cuối cùng thì ông cũng phải phá khóa cửa, đập vào mắt ông là hình ảnh thằng bé đang nằm trong vũng máu. Ông hoảng loạn vội vàng chạy tới, nhìn thấy cánh tay con chằng chịt vết thương, bên cạnh người còn có cuộn dây thừng đã mục. Từng nhát dao cứa qua làn da con là từng nỗi đau trái tim ông ứa máu, quặn thắt tim gan.


Ông bế xốc thằng bé dậy, vội vàng chạy đến bệnh viện. Rất may con ông được cứu sống kịp thời. Bác sĩ bảo nếu để lâu thêm một lúc nữa chắc thằng bé sẽ qua đời vì mất máu. Ông gục mặt xuống ngực Mark, hai vành mắt đỏ hoe với những giọt nước mắt nghẹn ngào. Ngực thằng bé cồm cộm, trong túi áo hình như có vật gì, ông vội mở ra xem thì thấy một bức thư loằng ngoằng chi chít chữ.


"Cha, con biết cha coi con là một người vô dụng. Mặc dù cha chưa thể hiện điều đó trước mặt con, nhưng con từng nghe thấy cha nói chuyện cùng bà nội. 


Các bạn cười nhạo con, con buồn một. Cô giáo bảo con không phù hợp, con buồn hai. Nhưng ngay cả đến cha cũng bảo con nên từ bỏ, con đau rất nhiều lần. 


Có lẽ mọi người nói đúng, con chẳng làm tốt chuyện gì cả. Ngay cả ước mơ cũng quá viễn vọng xa vời.


Nếu bước tiếp mà không thể nhìn thấy ánh sáng. Cha bảo con có nên dừng lại không?"


Bàn tay ông run rẩy, nước mắt nhòe đi dòng chữ ngoằn ngoèo, chắc ngay cả khi viết lá thư thì tâm trí thằng bé cũng đang hoảng loạn.


Có lẽ ông sai rồi. Ông làm ở xưởng in tranh, ngày ngày thấy những bức tranh được khách hàng trả giá ông lại càng cho rằng mình hiểu được gu thẩm mỹ của tất cả mọi người. Những bức tranh hỏng luôn bị xếp vào kho không ai dòm ngó, một ngày nào đó sẽ đem hủy hàng loạt với nhau. Ông không muốn những bức tranh mà con mình muốn vé ra lại có số phận chung như thế.


Là ông thiếu sự tin tưởng.


Da không phải là giấy, nhưng ông lại nỡ để thằng bé cắt đi.


Cổ không phải là áo, nhưng lại để con mình đành treo nó.


Trái tim không phải cửa, ông lại bắt nó đóng lại mỗi ngày.


Bởi vậy nó đã kết thúc như một cuốn phim,


Và tự đánh giá mình như so bì cuốn sách.


* * *


Mark rất ngạc nhiên khi cha mang về một khung tranh bị hỏng. Ừm, Thomas hơi bối rối khi nói với nó rằng ông muốn nó bắt đầu thực hiện vẽ tranh. Chỉ có điều ông không có tiền để mua đồ mới, ngay cả màu ông cũng năn nỉ xin những lọ sắp cạn từ ông chủ của mình.


"Con nhìn thấy điều gì?" Ông chỉ vào bức tranh và nói.


"Một bầu trời đang ngả tối và một tia chớp ngang rạch bầu trời." Thằng bé điềm nhiên đáp lại.


"Ồ, thế sao?" Ông thốt lên kinh ngạc, ánh mắt chăm chú vào bức tranh hỏng vẫn không thể nghĩ được điều gì. Một thứ vô dụng vất đi vậy mà thằng bé có thể tưởng tượng ra một điều như vậy. Ông thấy kì diệu biết bao.


"Vậy con... có thích không?" 


Thomas nhìn con trai, mong thấy được niềm vui trong mắt nó. Thằng bé ôm chầm ông thật chặt thay cho tiếng trả lời. 


"Cám ơn cha đã cho con một cơ hội."


* * *


Nếu bảo rằng ông có kì vọng Mark sẽ thành công không, ông sẽ trả lời là: "không hẳn". Ông chưa bao giờ mong nó sẽ trở thành họa sĩ nổi tiếng, mà chỉ mong con trai có thể tìm kiếm niềm vui trong việc thực hiện giấc mơ. Một người cha tốt là sẽ không chê khi con vấp ngã, cho dù nó có thể vấp ngã biết bao lần.


Sau này lớn lên đúng là Mark đã không trở thành họa sĩ nổi tiếng như nó từng ao ước. Nhưng nó lại trở thành một CEO của một mạng xã hội lớn mạnh trên khắp các quốc gia. Thomas chẳng biết việc vẽ tranh thì có liên quan gì đến mạng xã hội nhỉ? Thằng bé trả lời ông rằng mỗi khi cầm cọ vẽ lên thì trong đầu nó luôn tuôn ra nhiều ý tưởng. Mặc dù ông chả cảm thấy điều đó logic một tí nào cả, nhưng thôi, lời nói của con trai ông sẽ luôn tin đúng.


Ông đã từng được nó xem cái giao diện mạng xã hội đó, khắp mọi nơi chỉ có một màu trời, rất đơn giản nhưng cũng vừa bắt mắt.


Việc Thomas không ngờ nhất chính là Mark cũng có một phòng triển lãm tranh, những bức tranh của nó được trả giá rất cao từ những người mù màu như nó. Cuối cùng thì ông cũng đã hiểu, nghệ thuật phải đúng tầm, không cần quảng đại truyền thông đại chúng, chỉ cần nó đến đúng với người thấu được bức tranh.


Trong một buổi phỏng vấn trên truyền hình, khi nghe câu hỏi rằng ngài CEO có muốn chia sẻ một bí quyết thành công không ạ? Mark nói nó chẳng có bí quyết thành công gì cả, nó chỉ có một ông bố đã tin tưởng nó khi vấp ngã, và một bài thơ muốn dành tặng tất cả mọi người. Thomas đã khóc trước màn ảnh ti vi khi nghe từng lời nó đọc, chậm rãi và tự hào như ông đã đọc năm xưa:


Da của bạn không phải giấy, nên đừng cắt nó.


Cổ của bạn không phải áo, nên đừng treo nó.


Trái tim của bạn không phải cửa, nên đừng đóng nó.


Cuộc sống của bạn không phải một bộ phim, nên đừng kết thúc nó.


Cơ thể của bạn không phải một cuốn sách, nên đừng đánh giá nó.


Và cuộc đời này của bạn, chỉ mình bạn có quyền lựa chọn đi đến đích hay không.


-------


Hết