Buông
“Anh không hy vọng em sẽ đến nhưng anh thật tâm hy vọng em sẽ hạnh phúc với lựa chọn của mình.”
Nét chữ quen thuộc in hằn trên tờ giấy nhớ được đính cùng chiếc thiệp cưới màu đỏ rượu.
Bàn tay Quỳnh Thy rung rung cầm lấy chiếc thiệp, chốc lát cô lại vô lực buông ra, chiếc thiệp tự do rơi xuống bàn.
Điện thoại bên cạnh không ngừng vang lên âm báo tin nhắn mới, cô đưa mắt nhìn màn hình đang sáng: “Mày ơi, tao nhận được thiệp cưới của Hoàng Hưng. Nhưng tại sao tên cô dâu…”
Không cần đọc hết tin nhắn nhưng Quỳnh Thy cũng đại khái đoán được nội dung phía sau là gì.
“Hôm nay quán vẫn chưa đóng cửa sao?”
Cùng lúc này giọng nói quen thuộc của Quang Thái vang lên ngay sau lưng.
Quỳnh Thy theo phản xạ quay lại nhìn chàng trai với chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc đang đứng ngoài cửa.
Quỳnh Thy là bà chủ của SEREIN, Quang Thái lại là người thường xuyên lui đến đây để đóng góp doanh thu cho quán. Còn nhớ những ngày đầu khi vừa mở quán, chẳng mấy ai để ý đến chiếc quán nhuộm đầy màu của kí ức nằm khuất sâu trong con hẻm nhỏ. Vậy mà chỉ sau một chiếc clip review vu vơ của Quang Thái lại có rất nhiều người thường xuyên lui đến đây ủng hộ hay đơn giản là những bạn trẻ thích sự yên tĩnh tìm đến để trầm mình trong deadlines. Cũng nhờ vậy mà khi Quỳnh Thy nghĩ rằng bản thân không thể kiên trì được nữa thì lần nữa cô có thể hồi sinh được SEREIN và duy trì nó suốt năm năm qua.
Sau chiếc clip đó, Quang Thái vẫn hay thường xuyên ghé sang quán và chỉ cho Quỳnh Thy rất nhiều thứ liên quan đến truyền thông để đẩy mạnh marketing cho quán. Dần dà từ hai con người xa lạ, hai người lại trở thành những người tri kỷ với nhau.
“Cũng sắp rồi. Sao hôm nay, mày vẫn còn ghé sang đây vào giờ này?” Quỳnh Thy đứng dậy, bước vào quầy theo thói quen pha cho Quang Thái cốc Latte Macchiato.
Quang Thái quen thuộc kéo ghế cao ở quầy bar, liếc nhìn chiếc thiệp cưới nổi bật trên bàn: “Tao vừa đi ăn với bạn về nên tiện ghé qua xem sao. Cũng lâu rồi không ghé thăm mày.”
“Mày vừa ghé cách đây hai ngày.” Quỳnh Thy mỉm cười.
Không cần giải thích cô cũng biết vì sao hôm nay Quang Thái xuất hiện ở đây.
Hai người lại rơi vào khoảng không im lặng, đến khi Quỳnh Thy nhẹ nhàng đặt cốc Latte Macchiato lên bàn, Quang Thái lại thở dài, cố gắng tìm chút khác biệt của người con gái trước mặt: “Mày nhận được thiệp rồi sao?”
Chuyện Hoàng Hưng sắp kết hôn gần như ai cũng biết, và đương nhiên việc cô dâu không phải là cô gái đi cùng anh suốt chín năm thanh xuân qua là điều làm mọi người bất ngờ nhất khi nhận được chiếc thiệp thiết kế riêng sang trọng đó.
So với bọn họ thì Quang Thái đã biết được chuyện này sớm hơn.
Ngày đó, Quỳnh Thy cũng ngồi ở đây, hỏi cậu: “Theo mày là thế nào là môn đăng hậu đối?”
Bây giờ, Quang Thái không còn nhớ rõ trong cơn say là mình đã trả lời cô như thế nào. Cậu chỉ nhớ, Quỳnh Thy đã chua chát nói với cậu rằng: “Là khi cha tao là từng có án tích thì anh ấy không thể nào là cảnh sát hình sự được.”
Hôm ấy, bên ngoài SEREIN mưa như trút nước.
Cũng hôm ấy, Quỳnh Thy và Hoàng Hưng chính thức khép lại mối tình kéo dài chín năm bên nhau; từ áo dài trắng đến chiếc váy hoa xinh đẹp; từ sơ mi trắng đến màu áo xanh đầy tự hào.
Quỳnh Thy tự pha cho mình cốc Cappuccino, cô mỉm cười: “Ừ, cuối tuần cưới rồi nhỉ?”
Lần đầu, Quang Thái thấy nụ cười của Quỳnh Thy vô cùng khó cô: “Phải chi lúc đó mày…”
“Tao có ước mơ của tao, anh ấy cũng có giấc mơ của mình vậy tại sao tao lại có thể vì tao mà anh ấy từ bỏ giấc mơ của mình được?” Quỳnh Thy thở dài, đưa tay khuấy cốc Cappuccino. Ngay từ đầu mọi chuyện đã không đơn giản như thế.
Hơn ai hết, Quỳnh Thy biết rất rõ vì để thi đậu vào được ngành này Hoàng Hưng đã cố gắng ra sao. Bây giờ cô lại ủng hộ quyết định rời khỏi ngành của anh sao? Cho dù anh nỡ thì cô cũng không nỡ.
Tiếc là giữa anh và cô chính là hiện thực trớ trêu. Ngoài cách đó ra thì cô chỉ có thể đầu thai lại, sinh ra trong gia đình hoàn chỉnh, cha mình không có án tích thì mới có thể thay đổi được hiện thực tàn khốc này.
Cô yêu anh, cô muốn giữ anh bên mình. Nhưng cô cũng thương anh, cô không muốn một mai khi nhìn lại anh sẽ hối hận, hối hận vì đã từ bỏ giấc mơ của mình để ở bên cô.
“Tao nộp đơn xin chuyển công tác đi Hàn rồi. Cuối tuần sẽ bay, hôm nay mày không ghé thì mai tao cũng tìm mày.”
Quang Thái ngạc nhiên nhìn cô, nhưng ngay sau đó cậu cũng hiểu vì sao cô quyết định như vậy.
SEREIN là đứa con của Quỳnh Thy và cô bạn thân từ nhỏ - An Chi. Bao nhiêu năm qua ngoài SEREIN thì Quỳnh Thy vẫn làm tốt công việc giám đốc nhân sự của mình ở công ty. Năm trước, công ty cũng đã đề xuất cô đi Hàn bồi dưỡng cũng như tiếp quản công việc ở chi nhánh bên đó. Chỉ là khi đó sau khi suy nghĩ cô vẫn lựa chọn ở lại Việt Nam, lần này cũng xem như là một lựa chọn không tệ.
“Mày có định về không?”
Quỳnh Thy lắc đầu: “Trước mắt tao vẫn chưa biết… Mày cũng biết An Chi đã nghỉ việc, nhỏ muốn chú tâm vào SEREIN.”
Trước đây khi lựa chọn ở lại Việt Nam cũng là do An Chi quá bận rộn ở công ty không thể phân chia thời gian cho SEREIN. Bây giờ thì An Chi đã quyết định dành hết thời gian cho SEREIN thì không có lý do gì để cô ở lại đây nữa.
Quang Thái cầm theo chiếc thiệp cưới được Quỳnh Thy nhờ cậu chuyển đến cho Hoàng Hưng rời khỏi SEREIN. Lần tiếp theo cậu đến SEREIN đã không còn gặp được cô gái luôn mỉm cười ấy nữa rồi.
Cậu đứng bên ngoài nhìn theo bóng dáng đang bận rộn bên trong, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa không tên. Đúng là ông Trời chẳng ai tất cả, Quỳnh Thy giỏi giang, xinh đẹp là thế nhưng chuyện tình cảm của cô lại làm cho người không khỏi thương tâm.
Bây giờ, cậu chỉ hy vọng cuộc đời này sẽ nhẹ nhàng hơn với cô và cũng thật tâm hy vọng cô gái Quỳnh Thy này sẽ sớm gặp được kỵ sĩ của mình.
***
Dọn dẹp xong, An Chi cũng vừa lái xe đến. Hôm nay, nhỏ đến công ty xử lý hồ sơ nghỉ việc và tạm biệt đồng nghiệp ở công ty rồi lại đến đây đón Quỳnh Thy cùng đi ăn.
Lần sau cùng nhau đi ăn không biết đến bao giờ.
Khoảnh khắc cánh cửa của SEREIN khép lại, Quỳnh Thy bất giác nhớ lại khung cảnh ngày chia ly hôm ấy.
Hôm ấy, Hoàng Hưng vẫn như thói quen đến SEREIN đón cô sau giờ tan làm. Chỉ là ngày hôm ấy, cả hai người đến biết đây có thể là lần cuối cùng hai người gặp nhau. Sau này muốn gặp nhau chỉ có thể tính bằng năm, hoặc là lần nữa gặp nhau chỉ có thể là trong tiệc cưới của đối phương.
Khoảnh khắc xe dừng lại dưới chung cư, Hoàng Hưng gần như không chấp nhận được hiện thực, anh ôm chầm lấy Quỳnh Thy: “Để anh rời khỏi ngành được không em?”
Quỳnh Thy không đẩy anh ra, cô cố gắng để bản thân không bật khóc, nghẹn ngào: “Đừng.”
Cô hít sâu nói tiếp: “Đây là ước mơ của anh, dáng vẻ em thích nhất là khi anh khoác lên mình màu áo xanh đầy tự nào này.”
“Hứa với em, cho dù như thế nào anh cũng đừng quên lý do tại sao anh lại quyết tâm khoác lên mình màu áo này được không anh?”
Cô đã chẳng còn nhớ nổi ngày đó hai người đã ôm bao nhau bao lâu.
Cuối cùng điều đọng lại trong câu chỉ là cái gật đầu chắt nịt của Hoàng Hưng.
Chuyện tình kéo dài chín năm bao nhiêu người đã từng ngưỡng mộ của hai người cứ thế kết thúc. Những ngày sau, cho dù là đông ấm, hạ mát, nắng hay mưa, ồn ào hay bình lặng đều là câu chuyện của từng người. Trước đây là chúc cho chúng ta, bây giờ là chúc cho anh và chúc cho em.
Ít nhất là vào những năm tháng rực rỡ của tuổi trẻ anh và em đã cho nhau những kỉ niệm đẹp nhất. Ít nhất là ngày mai đây, khi mưa tan, nắng lên, anh và em vẫn kiên định đi về phía trước.
Năm tháng sau này, anh sẽ gặp được người giỏi giang hơn em, phù hợp hơn em.
Năm tháng sau này, em sẽ sống cuộc đời mình từng mong ước: trên bàn có hoa, có trà, trong tim có bình yên.
Dù rằng, chuyện quên đi anh, quên đi ký ức đôi ta sẽ tốn chút thời gian nhưng ngần ấy hạnh phúc của ngày cũ rồi cũng sẽ hóa thành tro tàn, không phiền hà anh và em của hiện tại.
Năm tháng này anh là người em thương nhất, thương đến mức em chẳng dám chung đường.
Trên đời này có rất nhiều chuyện, sớm nên trở về đúng vị trí của nó. Anh và em đều hiểu, câu chuyện dù đẹp đẽ đến đâu khi trải qua sóng gió cũng trở nên vụn vỡ, chẳng có thứ gì có thể thắng được hiện thực tàn nhẫn. Câu chuyện của anh và em, vẫn nên dừng lại ở đây.
***
Tháng 12, tiết trời se lạnh, dòng người ngược xuôi hối hả, Quỳnh Thy kéo theo hành lý bước vào cánh cổng an ninh, một cái quay đầu cũng không ngoảnh lại.
Mà lúc này, tại nhà hàng tiệc cưới sang trọng, Hoàng Hưng lại rạng ngời khoác lên mình chiếc áo vest trở thành chú rể.
Chiếc thiệp cưới, đi cùng tờ giấy note được gấp lại cùng dòng chữ được nắn nót: “Chúc anh cùng cô ấy trăm năm hòa hợp, ước định một lời” đã được chuyển đến tận tay của người cần nhận.