C1 - Thiên Địa Công Phạt
Ngàn đời nay, các tông môn chính phái đều cho mình là đệ nhất, không kẻ nào chịu nhượng bộ. Họ luôn tỏ ra cái uy quyền đến khủng khiếp, có một số còn nung nấu ý định thâu tóm cả nhân giới. Sở dĩ có chuyện tranh giành là vì theo người xưa truyền lại một câu:
"Nhất đẳng, nhất giang san, gian tay thu trọn khí thần."
Ai cũng hiểu hàm ý trong câu nói đó muốn ám chỉ việc đứng đầu giang sơn, thâu tóm các tông môn thì sẽ có được một nguồn sức mạnh được gọi là "Hoàng kim khí thần" giúp rút ngắn thời gian tu tiên. Vì lòng tham nên năm đó Thiên Sát Tông Môn, đứng đầu là Ngạn Thiên, cầm đầu chúng đệ tử đến từng nơi mà đổi máu. Những cuộc thảm chiến long trời lở đất nối tiếp nhau xảy ra.
Lúc này trên bầu trời, Hàn Long La Hán cưỡi con thiên long của mình phiêu phù khắp vùng mây. Chợt ngài cảm nhận được một nguồn oán khí lớn ở nhân giới, liền di chuyển đến đó. Đứng trên cao chứng kiến cảnh hỗn chiến, La Hán lắc đầu ngao ngán. Ngài nói to, sự uy áp làm cho bọn người ở dưới phải dừng tay ngước nhìn:
- Phàm nhân các ngươi vì một thứ không có thật lại đấu đá lẫn nhau như vậy sao?
Chúng sanh dưới uy thế kinh khiếp từ ngài đều sợ hãi mà quỳ thụp xuống, không rét mà run. Một người cao niên bước ra, dáng vẻ vô cùng đạo mạo, với thanh trường kiếm sau lưng và giao diện là khuôn mặt sáng sủa cộng thêm mái tóc bạc trắng như vôi. Ông ta nói giọng ngang hàng với Hàn Long La Hán:
- Việc tranh giành giang san thì thời đại nào cũng có, chẳng lẽ việc thường tình như thế mà bậc thần tiên như ngươi lại không biết sao?
Lão nói đến đây Hàn Long cứng họng, ánh mắt không giấu nổi sự tức giận mà nhìn chằm chằm vào lão già bên dưới. Lát sau ngài nói:
- Hay cho tên phàm phu tục tử nhà ngươi, có chút đạo hạnh lại ăn nói xằng bậy, hạ bệ bản tôn. Hôm nay ta sẽ cho nhà ngươi biết thế nào là đỉnh cao của tu luyện!
Nói rồi ngài tung hai chưởng lực xuống phía bên dưới. Lão già kia cũng không phải là loại chỉ biết đánh võ mồm. Chân lão ta nhanh chóng đạp vào hòn đá rồi bay nhanh như tia sét đến một nơi khác thuận lợi hơn. Lúc này Hàn Long bay lên cao, biến về bản thể là một con hỏa long to lớn, miệng liên tục phun ra những luồn thiên hỏa đỏ rực. Lão nhân đứng yên niệm một câu chú, lập tức từ tứ phía lao ra những thân ảnh bằng hắc khí. Bên trong hắn bắt một pháp huyết rồi hô to "U Linh Hắc Thiên Thuật! Phá!" Một tia sáng bắn thẳng vào con rồng ở phía đối diện, nó gầm lên đau đớn rồi bay vút lên trời cao. Cứ tưởng là mọi chuyện đã xong thì từ đâu những tiếng ồ ạt như có đoàn quân hùng mạnh đang hành quân. Những người ở đó đều tỏ ra hoang mang mà ráo riết nhìn xung quanh. Ông lão lúc nãy chắp tay sau lưng nhìn lên trời, mở to mắt kinh ngạc.
- Thiên binh sao? Không ngờ lại đem cả thiên binh tới đối phó ta, đúng là tên hèn hạ mà!
Chúng đệ tử các môn phái nghe vậy thì lấy làm thất kinh, hồn vía người này như muốn nhập vào người kia. Một vài tên bắt đầu hoảng loạn mà mất đi lí trí:
- Chạy thôi, chạy thôi, ở đây sẽ chết đó!
Người đứng đầu của U Linh Thần Phái cất giọng trấn an mọi người:
- Chúng đệ tử U Linh đừng lo, bọn thần tiên này không là gì với Tuyết Kỳ ta cả!
Tiếng đám đông nháo nhào "Tuyết Kỳ sao? Không lẽ là tông chủ giấu mặt suốt ngàn năm qua đó sao? Có tin được không đây?"
Thiên binh cũng đã đối diện với những tên phàm nhân phía dưới, người dẫn đầu là Gia Cát Tiên Nhân, giọng ông ta uy nghiêm:
- Chúng phàm nhân to gan, dám đả thương cả Hàn Long, đáng tội gì đây?
Tuyết Kỳ từng bước nhẹ nhàng trong không trung mà đứng ngang tầm mắt với Gia Cát, giọng nàng ta trong trẻo phát ra:
- Phải hỏi hắn trước chứ? Không phải do con giao long đó nhiều chuyện mới xảy ra cớ sự này hay sao? Gia Cát tiên sinh vốn tinh tường nhưng sao hôm nay lại công minh bất phân như vậy?
Tiên nhân nín bặt, thầm nghĩ nhân gian lại lắm người tài như vậy. Nhìn qua cũng thấy cô nương này không hề tầm thường, linh khí dồi dào phát ra từ người cô ta có thể giết chết một tên tiểu tiên. Giọng Gia Cát e dè hỏi lại:
- Ngươi đây là...?
- Ta đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, tông chủ U Linh Thần Phái, Tuyết Kỳ!
- Quả là người không tầm thường mới dám ăn nói với ta như vậy, khá lắm! Ta đường đường là chính nhân quân tử, lại không thích đánh với nữ tử chân yếu tay mềm. Cứ cho đệ giỏi nhất lên tiếp ta ba chiêu, nếu vẫn toàn mạng thì chuyện hôm nay coi như chưa xảy ra.
Ánh mắt tuyết kỳ có phần khinh bỉ, rõ ràng lão biết đánh không lại nên mới khua môi múa mép đây mà. Giọng nàng đầy kiêu ngạo:
- Được! Y Lĩnh, ngươi lên tiếp ngài Gia Cát đây vài chiêu đi!
Y Lĩnh chính là tên vừa đả thương Hàn Long, nội công của hắn cũng không thua kém gì các chủ phái khác, vô cùng thâm hậu. Lão bay chầm chậm lên, giọng đầy thách thức:
- Mấy tên thần tiên này có là gì với Y Lĩnh ta chứ, ngươi không chừng còn yếu hơn con giao long lúc nãy ha ha.
Thấy phàm nhân trước mắt kiêu ngạo như vậy Gia Cát chỉ cười, lắc đầu ngao ngán.
- Đám tu sĩ các ngươi quả là thích dùng kế khích tướng, nhưng mà đừng hòng ta trúng kế! Tiếp chiêu đây.
Trên tay Gia Cát lập tức hiện ra cây quạt to bằng lông vũ của hồ ly. Luồn khí mạnh mẽ trên đó áp bức mọi thứ xung quanh. Y Lĩnh lúc này cảm thấy lúc nãy có hơi khinh địch nên vội niệm khẩu huyết tạo một tấm lá chắn mỏng để đề phòng.