74
12
1360 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Ca giả


- Ta xin hứa trước thần dân và các trưởng lão. Ta - một trong hai nữ hoàng của dãy ngân hà này sẽ dấy binh, dẹp loạn khu vực phía đông, khiến cho dãy ngân hà này yên bình trở lại.

- Nữ hoàng vạn tuế.

Tiếng hô dậy vang khắp nơi. Nữ nhân áo giáp chỉnh tề, đeo cung vàng sau lưng khẽ lướt nhìn hai người phía sau nở nụ cười nhẹ.

- Chúng ta lên đường.

Nói rồi nàng rời khỏi tường thành đến khu vực các binh sĩ đang đợi nàng. Hàng loạt người cúi chào:

- Nữ hoàng vạn tuế.

Nàng phất tay bảo bọn họ đứng dậy. Mười mấy pháp sư đứng trước cổng thời không hiểu ý nàng liền thi triển phép thuật. Cánh cổng thời không đen ngòm ngày càng nở ra. Mọi người nhanh chóng nhận ra vị nữ hoàng cao quý của bọn họ có khác thường. Giữa trán nàng hiện ra một ấn kí: một cái mặt trăng khuyết màu hoàng kim, lồng trong đó là một trái tim đỏ rực. Nàng đang tập trung sức mạnh thi triển phép thuật.

Một tiếng nổ ầm. Một vạn binh lính cùng vị nữ hoàng cao quý biến mất. Người còn lại chỉ thở dài:

- Cầu mong cậu không có chuyện gì, tiểu Ngọc.

---***---

Ầm...

Một đội binh cưỡi ngựa, chạy xe bay trên bầu trời. Vị nữ hoàng lúc nãy đã được một vị tướng dìu vào trong một cái kiệu sang trọng nghỉ ngơi hay nói chính xác hơn là đã bị ngất. Bất cứ thứ gì cũng có giới hạn của nó. Để đưa một đội quân dịch chuyển thì sẽ tốn khá nhiều năng lượng. Mà nàng không phải là toàn năng, là tuyệt đối, vì thế liền bị ngất đi.

Bruce - vị đại tướng quân bế nàng vào tòa thành. Thành chủ và gia quyến nhanh chóng ra tiếp đón.

Thành chủ chức vị là một tử tước của gia tộc Prien - một trong một trăm đại gia tộc. Hắn đóng giữ hành tinh này cùng với mười ngôi sao lân cận trong vùng biên phía đông. Hắn là con lai giữa pháp sư cao cấp và tiên nữ cấp thấp. Dân số của khu vực hắn quản khá thấp, chỉ có mười tỉ người tính tất cả chủng loại. Một năm hắn được phép đến hành tinh chính hai lần, nhưng không phải lần nào cũng có thể diện kiến thiên nhan của nữ hoàng. Hắn đã may mắn gặp được nữ hoàng hai lần: lần thứ nhất là khi nữ hoàng đang trốn việc, và lần thứ hai là hôm nay.

Vị nữ hoàng khoác một chiếc áo choàng rộng, thiên nhan xinh đẹp dịu dàng như hoa. Cơ thể nàng không phải kiểu nóng bỏng, bốc lửa mà thậm chí có phần trẻ con. Khuôn mặt của nàng khi ngủ rất thoải mái, tự nhiên, có một nét thu hút mãnh liệt khiến người khác không thể rời mắt. Nữ hoàng quậy phá là một trong những danh hiệu của nàng nhưng không phải ai cũng có cái gan đó để gọi, cùng lắm thì không có lửa làm sao có khói. Chỉ những lúc như thế này, nàng mới yên tĩnh.

- Ngươi đã chuẩn bị căn phòng cho nữ hoàng chưa?

Đại tướng quân Bruce lên tiếng. Hiện tại, nữ hoàng đang ngủ thì tiếng nói của hắn chính là tiếng nói của nữ hoàng.

- Đã chuẩn bị. Người đâu! Mau dẫn đường đại tướng quân.

Prien ra dấu mời. Mười người hầu bước ra cúi chào rồi dẫn hắn đi.

Lúc nàng tỉnh dậy cũng là chuyện của một tháng sau. Lúc ấy thì tướng quân Bruce cũng khải hoàn trở về. Nàng thật sự là không có làm gì cả mà đánh tiếng cũng tự đến. Đối với nàng, đây không phải là một điều tốt. Nàng vẫn chưa quậy phá gì mà.

Thế là, việc trở về hành tinh mẹ bị dời về tháng sau. Tử tước Prien đáng thương phải mở tiệc ăn mừng và để mắt đến nữ hoàng (theo như bức thư cảnh báo của Vương). Kể ra cũng không đáng thương lắm, hắn sẽ được phong làm Nam tước nếu có thể khiến nữ hoàng cao quý của hắn trở về trước dự định của nàng. Người đáng thương phải là Đại tướng quân Bruce, người đã bị Vương viết một bức thư đe dọa nếu không khiến nữ hoàng trở về thì hắn sẽ bị cắt tước vị mất. Suy cho cùng, một tội lỗi đều quy về vị nữ hoàng quậy phá ấy. Mà vị nữ hoàng ấy đang nằm thoải mái trên ghế dài ở chính điện thưởng thức thứ ca nhạc nổi tiếng một vùng: ca đoàn Thiên Âm.

Giọng hát cao vút của những đứa trẻ 16 tuổi hoà chung tiếng đàn lia. Một mỹ cảnh nhân gian hiếm thấy đã khiến vị nữ hoàng ấy chú ý. Cậu thiếu niên với thân hình nhỏ nhắn đứng ở vị trí chính giữa cất cao giọng hát ngọt ngào lay động lòng người, như một chú chim tự do trong khu rừng mênh mông. Gương mặt cậu dường như toả một ánh hào quang rạng ngời, làn da trắng nhợt đến bất thường cùng đôi môi đỏ mọng đã khiến nữ hoàng đặt nhiều sự chú ý. Nàng phất tay ra hiệu cho tướng quân đến gần. Bằng một giọng điệu nhẹ nhàng, nàng ra lệnh:

- Ta muốn tên đó. - Ngón tay thon dài của nàng chỉ thẳng vào cậu thiếu niên ấy.

Bruce lạnh cả sống lưng.

- Nữ hoàng đáng kính, ta e rằng hắn...

- Ta đang ra lệnh cho ngươi - Nàng gằn giọng.

Tướng quân Bruce bất lực. Hắn ra hiệu cho trưởng ca đoàn đến nói nhỏ gì đó.

Buổi biểu diễn kết thúc. Trưởng ca đoàn đến quỳ dưới chân nàng mà thưa rằng:

- Nữ hoàng đáng kính, nếu ngài đã nhìn trúng Castrato của đoàn hạ thần thì thần xin được phép dâng hắn phục vụ cho Ngài.

Nàng mỉm cười thể hiện sự hài lòng. Còn những người có mặt tại đó đều ngạc nhiên.

- Nữ hoàng đáng kính... - Tử tước Prien ấp úng - chuyện này... Hắn là...

Ngài tử tước nửa muốn nói nửa lại không. Nhưng nhìn sắc mặt của nữ hoàng rồi lại thôi.

Còn cậu thanh niên tên Castrato ấy thì bất ngờ quỳ mọp xuống đất không dám ngẩng đầu.

Nữ hoàng dường như không đến ý đến tên trưởng ca đoàn hay tên tử tước. Mắt nàng đang dán trên cậu trai trẻ không xa. Nàng ra lệnh:

- Chàng trai kia, lại gần đây.

Castrato run rẩy, sợ hãi từ từ lê thân đến gần. Cả quá trình cậu không dám ngước mặt lên nhìn thẳng vào nữ hoàng.

Cả gian phòng im lặng, chỉ còn nghe tiếng thở của người len vào từng nỗi sợ. Mọi người đều biết tính khí tùy tiện của nữ hoàng nên sợ làm phật lòng nàng điều gì đó.

Castrato bò đến dưới chân nàng, đưa tay ra nâng vạt áo nàng mà hôn.

- Ngước mặt lên để ta nhìn. - Nàng ra lệnh.

Cậu run rẩy từ từ ngước mặt lên, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng nhan sắc của nữ hoàng. Đồng tử màu bạc run lên, liếc dọc ngang không dám đối diện tới đại nhân trước mặt. Nàng đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên cẩn thận đáng giá. Rồi nàng quay sang nhìn ngài Tử tước và ra lệnh:

- Prien, chuẩn bị phòng cho nam nhân này. Đêm nay ta muốn nghe hát riêng cùng hắn.

Nói rồi, nàng đứng dậy, rời khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của biết bao vị quý tộc ở nơi này. Mọi người như trút được cục đá vướng nơi ngực thở phào nhẹ nhõm. Còn Đại tướng quân Bruce cũng rời đi theo sau lưng nàng.


Truyện cùng tác giả