9
2
2057 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Cà phê và rượu



Em có một đôi môi đỏ mọng phủ màu cherry. Mùi nước hoa hòa cùng mùi rượu đủ hấp dẫn vài con ong đang lạc đường trong đêm.

Em loạng choạng bước đi theo từng bước chân tôi, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đầy mùi rượu, tố cáo một cuộc hoang đàn vừa diễn ra trước đó. Trời đã tối đen, chôn vùi con người vào trong màn đêm, còn tôi vừa mới tăng ca, lại phải đến đây đón em, sau một cuộc điện thoại từ nhân viên. Bởi tôi là số duy nhất có trong danh bạ của em. Và giờ đây, tôi đang trên đường đưa em về nhà ,nhà của tôi, còn em thì đang say xỉn.

Tôi đã sống hơn 30 năm trên cái cõi đời này ,30 năm vật vã với đau thương và mất mát ,với sự vội vàng của thành phố chật chội và đông người, với sự xâm chiếm của nỗi cô đơn tràn về hằng đêm trong những cơn mơ ,với sự bất lực mà tôi chẳng thể nào trốn khỏi. 

Tôi chôn mình trong hàng đống công việc, cố biến bản thân thành một kẻ mà tôi cũng chẳng còn nhận ra .Ai rồi cũng vậy, cũng phải thay đổi, đôi khi là nguyện ý, đôi khi là bắt buộc. Tôi thì không qua tâm nguyên nhân lắm, tôi qua tâm nhiều hơn là kết quả. Một thằng nhóc ranh lúc nào cũng nóng nảy, vồ vập với mọi thứ nó chướng mắt, thành một thằng chỉ có thể cười trừ, cúi đầu vâng dạ chỉ vì lo miếng cơm manh áo. Một kẻ có thể đem hết tin yêu cho người ta để rồi nhận về đau thương với trái tim vỡ tan , thành một người đã quá quen với khói thuốc và men rượu, chẳng còn dám hứa hẹn về một cái kết cho bất cứ cuộc tình nào với ai nữa.

Đã qua sườn dốc bên kia của cuộc đời, tôi đã chứng kiến quá nhiều đau thương của một đời người, đã khóc quá nhiều cho một người dưng, đã hy sinh đủ tuổi trẻ và nhận lấy đủ sai lầm để biết cái gì nên làm và nên lơ đi. Thực ra, tôi vẫn rất hâm mộ thằng nhóc ngày xưa, khi mà mỗi đêm xuống, cái mặt nạ đã đeo lên khuôn mặt quá lâu được tháo bỏ, khoảng không bỗng chốc ngưng lại, cảm xúc cũng cứ thế ùa về theo tiếng gọi của tâm trí, tôi thèm được một lần bồng bột, tôi thèm được một lần làm mà chả cần quan tâm hậu quả. Và đưa em về nhà, chính là lần nổi loạn ngoại lệ của tôi.

Sáng. Nắng rơi từng giọt trên mặt đường. Một đêm đã qua, và ngày lại đến. Cuộc sống vẫn luôn vận hành mặc con người ta vẫn còn đang luẩn quẩn trong sự rối mờ của cảm xúc. Lại sang một ngày mới.

Tôi tỉnh dạy trong cơn mông lung của buổi sáng. Cả người mệt mỏi sau một đêm say sưa và phải ngủ trên chiếc sofa cứng ngắt, lạnh lẽo, cả người đau nhức. Trí não vẫn chưa kịp vận hành, tôi thừ người một lúc,chợt khuôn mặt em hiện lên. Làm vệ sinh cá nhân, pha thêm một cốc cà phê đặc, ngồi nhấm nháp từng ngụm. Cà phê từng chút ngấm vào người, cái đắng vị của nó đánh thức từng tế bào trên người tôi. Cà phê, là một thứ hoàn hảo cho một buổi sáng, cho những ngày mà sự tỉnh táo cần thiết hơn cả. Nếu rượu đắng đưa ta vài những cơn say không lối thoát, thì cái đắng của cà phê khiến ta tỉnh táo đến nỗi kéo ta về thực tại, dù nó tàn nhẫn đến đau lòng.

  Em bước ra khỏi phòng, hình như cơn say qua đi, em vẫn không cho phép bản thân mình lượm thuộm dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, có lẽ đó là thói quen , nhưng cũng khiến người khác đôi lúc cảm thấy khó chịu vì cái sự chỉn chu đó.

Em bước ra khỏi phòng, kiêu ngạo như một người trở về từ chiến thắng. Ở đâu đó trong em toát lên sự kiêu hãnh của một bà hoàng dù trong bất kỳ hoàng cảnh nào, khiến mọi thằng đàn ông dấy lên máu chinh phục trong bản tính, như cũng khiến bọn họ sợ hãi trong bản năng. Em là một bông hồng gai, chưa đủ, em là một bông hồng gai giữa xa mạc.

- Làm phiền rồi. Anh đã đến đón em, nó làm em không ngờ đấy, với một kẻ như anh.

- Chỉ cần cảm ơn là đủ rồi. 

Châm chọc, đôi môi đỏ ấy luôn nói ra những lời có gai, đâm vào từng thới thịt của kẻ đối diện. Em khó chịu, và khó chiều.

- Say xỉn không phải phong cách của em. 

- Yên tâm, đây là lần cuối em làm phiền anh.

Nói thật, tôi không tin vào hai chữ lần cuối. Nó vô nghĩa như hai chữ xin lỗi vậy.

Những ngày hạ tháng 7,nóng và khô, vài cơn mưa tí tách cũng không thể dập tắt cơn nóng,của thời tiết và cả tâm trạng con người. Mấy dãy số liệu cứ dày đặc, nhức đầu và khó chịu. Tôi nghĩ mình cần một kỳ nghỉ cho cái thân xác đã già cỗi này, và cả tâm trí vẩn vơ. 

Tôi sắp xếp tất cả,bỏ quần áo vào va li, và đi đến Sapa, nơi mà muộn phiền chẳng bắt kịp tôi. Tôi ở đó một tuần. Đi đi lại lại giữa mấy ngôi làng, luẩn quẩn trong mớ vô định của tâm trí. Đó cũng là lúc tôi gặp em, mối tình giữa vùng đất lãng du.

Em cũng trốn chạy. Còn trốn gì thì em không nói.Và kết quả của cuộc gặp gỡ đó,là một mối quan hệ không trói buộc bởi bất kỳ tên gọi nào giữa tôi và em. Em đến từ một thành phố nào đó, chúng tôi không thường bàn về cuộc đời riêng của nhau, chúng tôi ở bên cạnh nhau theo cách riêng, không quá khứ, không tương lai, thực tại là thứ duy nhất gắn kết và tồn tại giữa tôi và em.Thay vì trút bỏ gánh nặng bằng cách nổi loạn, tôi chọn cách trốn chạy, còn em, em cũng đang trốn chạy, trốn chạy đau thương từ dĩ vãng.

Có phải chăng , đó là cách mà người trưởng thành đối mặt với cô đơn và đau thương. Đau lòng nhỉ.

Tôi và em đi vòng quanh vài con phố, đế tối lại trao nhau hơi ấm giữa cái lạnh của Sapa. Em cũng thường hay nói vu vơ, rằng em từng có một mối tình năm 17 tuổi, rằng em từng xem một người là tất cả, rằng em cứ nghĩ họ sẽ cho em một kết thúc đẹp như mơ. Rồi mối tình năm 17 tuổi đó , cũng đổ vỡ như bao mối tình khác, theo cách đau lòng và đau tim hơn, sau 8 năm. Em hỏi tôi, có phải em rất ngu không. Những lúc như thế, tôi không trả lời em, chỉ cười.

Em biết không, em thực sự không hề khờ dại, bởi tôi cũng từng như thế, thì tôi có quyền gì mà phán xét em đây. Tuổi trẻ là thời gian của sai lầm, em có quyền sai, có quyền đau thương, có quyền trao hết yêu thương cho một người,và cho phép cả việc họ sẽ  tổn thương em. 

Con người ta hình như được lập trình để luôn nhớ vừa những thứ mang lên mình danh “ đã từng” . Lúc nhỏ, tôi thích nhất là ăn lê, quả lê ngọt ngào khiến tôi mê dại. Đến một ngày, tôi nhìn thấy một quả táo đỏ xinh đẹp, tôi liền ôm trong mình mỗi ao ước với quả táo đỏ ấy. Mẹ tôi nói với tôi, nếu con ăn táo rồi, thì không được ăn lê. Tôi lền buông quả lê trong tay kia, cầm lấy quả táo xinh đẹp mơ ước. Nhưng đến khi tôi cắn quả táo ấy , tôi phát hiện, quả táo đỏ vốn dĩ không ngon bằng quả lê lúc trước. Khi đã đủ lớn và lòng đủ tỏ, tôi mới phát hiện, thì ra ngay từ đầu ông trời đã dạy cho chúng ta cách nhung nhớ.

Quá khứ dù đã qua nhưng vẫn không ngừng ám ảnh ở hiện tại. Lòng vẫn chưa an yên dù chuyện đã xưa và người cũng đã cũ. Làm sao níu kéo được người xưa khi người ta đã thay lòng. Ngay từ cái lúc ta mang cho nhau cái danh người cũ, đã định sẵn sẽ có lúc dù đau xé lòng cũng chỉ có thể tự ôm lấy mảnh hồn thương tổn mà an ủi .

Hiện tại như một căn bệnh mà căn nguyên là quá khứ, cứ âm ỉ đau vào một lúc đêm xuống trăng lên, chẳng thể làm gì ngoài trơ mắt nhìn tâm hồn đang dần chìm vào từng cơn mơ ám ảnh khắc sâu vào trong tâm thức.

Lang thang dọc theo hành lang của tâm trí, ký ức ồ ạt ùa về tràn lấp căn phòng trống, không trung vọng về từng hồi tiếng gọi của quá khứ, đọng lại sâu trong tâm trí tổn thương đến vỡ vụn. Tiếng nấc bị kìm lại trong cái cắn răng đến mệt mỏi. Đến khi đã đến tận cùng của nỗi nhớ, trái tim của tôi mới mong manh đến dường nào.

Biết rõ và đã dặn lòng rằng mọi thứ dù khổ đau đến mấy của sẽ ngã ngũ theo thời gian, chìm sâu trong sự lãng quên và chôn vùi của thực tại. Đã lặn lòng rằng tôi vẫn luôn mạnh mẽ dù bầu trời có chạm đến tận cùng của hy vọng, chuyện đôi ta đã trở thành quá khứ thì hãy để yên nó ở quá khứ, sao cứ tự ôm khư khư vào lòng rồi biến thành gánh nặng của hiện tại. Ôm vào lòng chẳng khác gì ôm một cái bình đã vỡ, thủy tinh cứa vào da đâu sánh được với thứ đang cứa vào tim. Rồi có đau đến mấy, khóc cạn nước mắt, thì bản thân cũng chỉ có thể tự vỗ về lấy tâm hồn đang vỡ vụn từng mảng.

Đã biết rõ người lạ hóa người thương rồi cũng hoàn người dưng , cái vòng tuần hoàn ngán ngẩm. Hiện tại bắt chúng ta bước tiếp dẫu màu đỏ đã nhuộm lên con đường đời. Mọi thứ se luôn bắt đầu và phải kết thúc. Đã chẳng còn gì, người đã quay lưng, sợi tơ hồng cũng đứt gánh, níu làm gì những qua khứ đau thương.

Sapa, như một lời hứa cho tuổi trẻ, của cả em và tôi. 

Chúng tôi xa nhau sau một tuần đi lang thang giữa quá khứ và đau thương. Tôi trở về Sài Gòn, nếu ví Sapa như một ly rượu khiến tôi trải qua đầy đủ khung bậc cảm xúc, cho phép tôi lửng lờ giữa những cơn mơ, thì Sài Gòn, chào đón tôi như cách một ly cà phê đắng chào đón ánh nắng buổi sáng. Ngày tôi đi, em không tiễn. Tôi chỉ để lại dòng liên lạc duy nhất cho em, một dãy số. Và đâu đó trong tôi mong, tôi sẽ gặp em lần nữa, vào một ngày đau thương trong em trôi qua.

Trở lại với công việc, nói thật , đôi khi tôi vẫn ngẩn ngơ nhìn vào điện thoại, và mong một cuộc gọi đến. Nhưng cách em liên lạc làm tôi bất ngờ, một đêm say xỉn và một lần bất chấp gạt bỏ lý trí.

- Anh đưa em về.

Tôi bỏ tách cà phê trên tay xuống bàn, vươn tay lấy chìa khóa xe kèm áo khoác. 

-  Em đói. - Em bật cười. Bỏ lại tất cả nơi Sapa lạnh cóng....

Từ hôm nay, tôi muốn biết tất cả, mọi thứ về em.