bởi Pura Vida

2
1
1607 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Cách Biệt Không Tương Phùng


Lễ Trưởng Thành.

Năm tôi mười tám tuổi.

Tôi là Minh, Lê Ngọc Minh. Tôi còn nhớ rất rõ, vào Lễ Trưởng Thành năm ấy, tôi dùng hết số tiền tiết kiệm vụn vặt để mua một đóa hồng tặng chị - người con gái tôi đem lòng cảm mến.

Tên của chị là Quỳnh, Mai Hương Quỳnh. Cô gái với dáng người nhỏ nhắn luôn xuất hiện với nụ cười tươi như nắng mai. Mỗi lần trông thấy chị, tôi đã bao lần nhầm lẫn giữa nụ cười của chị và ánh dương trên cao. Chúng quá giống nhau. Thậm chí đối với tôi, ánh dương cũng chẳng thể sánh bằng.

Chị là như thế!

Tươi tắn và trong sáng.

Tay tôi ôm đóa hồng đứng một góc nơi hành lang, mắt tôi không kiềm được nôn nóng, chốc chốc lại hướng ra cổng trường. Ngó nghiêng tìm kiếm bóng chị. Lòng tôi vừa lo lắng pha chút mong chờ.

Không biết hôm nay chị có tới không?

Niềm trông ngóng của tôi đã được hồi đáp. Chị đến, sóng bước cùng nắng mai. Bóng dáng nhỏ nhắn vừa xuất hiện ở cổng trường, tôi đã nhận ra ngay. Tôi ba chân bốn cẳng chạy ùa về phía chị tựa như đứa nhóc thuở nào mỗi lần khóc lóc lại chạy đi tìm chị. Nghĩ cũng đúng, tôi trước giờ vẫn vậy, vẫn mừng rỡ mỗi khi trông thấy chị, chỉ có một thứ khác xa với thuở nhỏ.

Đó là tình cảm trong lòng tôi.

"Chị đến rồi!" Tôi thốt lên.

Chị Quỳnh mỉm cười dịu dàng, vương tay lau đi mấy giọt mồ hôi trên má tôi. Tôi cao hơn chị một cái đầu, thế nên chị phải ngước mặt nhìn tôi, từng cử chỉ nhẹ nhàng như có một bàn tay vô hình nào đó khẽ vuốt ve trái tim tôi khiến nó xao động không ngừng.

Giọng chị mềm mại, thánh thót: "Minh lớn rồi, hôm nay là ngày trọng đại trong đời đó."

Chị nói xong, ánh mắt dừng lại ở đóa hoa hồng trong lồng ngực tôi rồi nhoẻn miệng cười: "Được bạn nữ nào tặng cho đấy?"

Tôi sợ chị hiểu lầm, lắc đầu ngay: "Không... không phải... hoa này..."

"Hoa này em tặng cho chị!"

Cuối cùng, tôi cũng đủ can đảm để nói ra. Tôi lúng túng dùng hai tay chìa đóa hồng trước mặt chị, đầu tôi cúi gầm cố gắng không để chị nhận ra những vệt đỏ hồng hằng lên trên má.

Chị Quỳnh ngạc nhiên đôi chút, nhưng rất nhanh sau đó chị nhận lấy đóa hồng từ tay tôi. Ánh mắt chị dịu dàng nhìn ngắm những bông hoa đỏ tươi, khoe sắc quyến rũ.

"Hoa đẹp lắm!" Chị Quỳnh nói.

Trông thấy chị thích đóa hồng này, lòng tôi rộn rã. May mà chị thích, tôi đã đứng ở cửa hàng hoa một buổi sáng chỉ để cân nhắc nên mua đóa nào. Bởi, trong mắt tôi, đóa nào cũng không xứng với chị.

"Chị! Em trưởng thành rồi. Sau này em sẽ lo cho chị, em sẽ cố gắng vừa học vừa làm. Em muốn cho chị cuộc sống tốt đẹp hơn. Được không?"

Quỳnh chỉ mỉm cười, nụ cười xót xa. Chị ghì chặt đóa hồng vào lòng, như cố gắng ôm chặt món bảo vật độc nhất vô nhị. Chị cất giọng, nhẹ tênh: "Minh à, chị phải đi rồi."

"Chị... chị đi đâu?" Tôi hoang mang, vội vàng hỏi chị.

Quỳnh chỉ lắc đầu cười, chị không đáp chỉ nhẹ nhàng xoay bước rời đi. Bước chân chị nặng nề như có trăm ngàn quyến luyến đeo bám. Chị bước rất chậm, tựa như không nỡ rời xa.

Tôi hốt hoảng, nhanh chóng đuổi theo chị ba bước.

Tôi chợt khựng lại, miệng gọi to: "Mai Hương Quỳnh!"

Chị dừng bước, ngoảnh đầu nhìn tôi. Mắt chị long lanh, ươn ướt dưới ánh nắng mặt trời càng thêm lấp lánh.

Tim trong lòng tôi rối tung, đập loạn xạ không tuân theo bất cứ trình tự nào, hơi thở tôi gấp gáp, cả người run nhẹ. Hai tay tôi siết chặt thành nắm đấm, tôi lấy hết can đảm mở lời: "Em... em..."

Tôi không nói được.

"Em... em..." Tôi vẫn ấp úng.

Giấy phút đó tôi đã mắng chửi chính mình thậm tệ, Lê Ngọc Minh là một thằng ranh thất bại. Chỉ ba từ "Em thích chị" mà đứng mãi chẳng thốt nên lời. Tôi chôn chân tại chỗ, ấp a ấp úng, mặt mũi cúi gầm.

Tôi cứ đứng như thế cho đến khi một lá thư trắng tinh chìa trước mặt tôi.

Tôi ngước mắt nhìn chị.

"Có lẽ chị sẽ không quay về đây nữa, thư này dành cho em. Ba năm sau hẵng mở ra nhé, hứa với chị. Ngày này ba năm sau, em mới được mở ra." Giọng chị run run, bàn tay chìa lá thư kia cũng run nốt.

Tôi ngơ ngác nhận lấy lá thư, miệng cứng đờ không nói được câu nào. Lúc tôi hoàn hồn, chị đã đi. Chị rời khỏi tôi lúc nào chẳng hay, tựa như cánh hoa giữa đồng lộng gió, một đợt gió thổi nhẹ đã dễ dàng cuốn bay. Để lại trong lòng tôi một mảng đau đớn cả đời không nguôi ngoai.

Lúc này.

Tôi của ba năm sau, đây là ngày thứ ba sau khi đọc lá thư ngày đó.

Ngọc Minh tôi ngồi trên đồng cỏ xanh mướt, tay mân mê lá thư trắng tinh, trong lòng tôi vẫn là đóa hồng như thuở nào.

Thư chị ghi không dài, từng câu từng chữ được chị nắn nót tròn nét, đẹp đẽ lạ thường.

[ Gửi em: Minh của chị năm hai mươi mốt tuổi.

Đã đến lúc nói lời chia xa, em biết không chị đã lấy hết can đảm hai mươi hai năm sống trên đời. Để đến gặp em lần cuối, tại lễ trưởng thành của em. Chị biết, bệnh của chị vô phương cứu chữa. Giữa chị và cái chết chỉ cách nhau một làn ranh mỏng. Vào những ngày cuối đời, điều duy nhất chị mong muốn là lưu giữ hình ảnh trưởng thành của em. Hai chúng ta cùng nhau lớn lên ở cô nhi viện, lại tình cờ được nhận nuôi cùng một khu phố. Từ chị em cô nhi trở thành chị em hàng xóm, nhưng em biết đó, kể từ khi bà mất chị chỉ có một mình cô đơn quạnh quẽ làm việc gì cũng cảm thấy buồn chán.

May mà có em bên cạnh, Minh à!

Chị phát hiện chị mắc bệnh từ hai năm trước, thời gian sống không nhiều. Chị biết nói ra, em sẽ đau buồn lắm. Thứ lỗi cho chị, chị không muốn giấu em.

Em giúp chị một việc được không? Chị biết em sẽ giúp chị. Hằng năm đến giỗ bà, em thắp cho bà một nén hương giúp chị nhé! Cảm ơn em, Minh của chị.

Dòng cuối lá thư này, là dòng chị đắn đo nhất.

Hy vọng em sống thật tốt, tận hưởng năm tháng tuổi trẻ, khi về già sống an nhàn sum vầy. Mong em thành công với những lựa chọn của mình. Minh à, đừng buồn trước sự ra đi đột ngột của chị. Trời cao có thiêng, chị sẽ dõi theo em từng bước. Ba năm sau gặp lại nhau, mỗi người đất trời cách biệt không tương phùng. Hãy mang một đóa hồng trắng đến thăm chị nhé!

 À, còn nữa. Lê Ngọc Minh! Chị thích em!

Không hẹn ngày tái gửi. ]

Tôi khép thư lại, trên má bất chợt có hàng lệ ấm nóng trải dài. Tôi tựa đầu vào tấm bia mộ mới tinh, trong lòng tôi vẫn là đóa hồng trắng. Chị Quỳnh mất rồi, chị mất một tháng trước.

Hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn, cha mẹ không đủ tiền cho tôi bước đến giảng đường đại học. Năm tôi mười tám, dự định sau khi làm lễ trưởng thành tôi sẽ ra ngoài lao động xã hội. Nhưng năm đó cha mẹ trúng số, thế là tôi được tiếp tục theo đuổi con đường sách vở.

Mãi đến hôm nay tôi mới biết, số tiền trúng số năm đó. Là tiền chị Quỳnh bán căn nhà chung sống với bà để đưa cho gia đình tôi trang trải khó khăn.

Lê Ngọc Minh năm hai mươi mốt tuổi, có thể theo đuổi đam mê, theo đuổi mơ ước, có thể sống an nhàn tự tại nhưng tôi mãi mãi không bì được với Lê Ngọc Minh năm mười tám tuổi. Trong tay không có thứ gì, chỉ có đóa hồng một lòng theo đuổi người con gái tôi yêu.

Tôi lấy tay che mắt mình, ngăn không cho nước mắt tuôn ra. Đớn đau trong lòng như sóng cuộn từng cơn. Đau như dao kéo cắt cứa, đau như ép từng nhịp thở.

Tôi đặt đóa hồng trắng bên cạnh tấm bia mộ.

Âm thầm ngồi bên cạnh chị cả ngày, thi thoảng kể chỉ nghe vài câu chuyện cười. Miệng tôi cười nhưng nước mắt cứ tuôn, gió thổi từng đợt khiến tóc tôi rối bời.

"Mai Hương Quỳnh! Em thích chị lắm! Rất thích chị!"

Tôi đau đớn nói tiếp câu tình cảm dở dang năm nào, nay tôi đã đủ can đảm nói lời tỏ bày chân tình với chị.

Tiếc rằng tôi và chị lúc này, cách biệt không tương phùng.